Chương 2

Chương 2:

"Này biết gì không, nghe đồn gần đây công ty có một học viên chăm chỉ có tiếng a." Kim Văn Khuê (*) cợt nhả nói với Kim Chung Nhân, "Dù nắng hay mưa cũng không nghỉ buổi nào, mỗi ngày đều đến công ty từ sáng sớm không tập đến khi không nhìn rõ mặt người thì nhất quyết không về."

Kim Chung Nhân cười cười từ chối cho ý kiến chỉ nhàn nhạt nói: "Ồ vậy sao, thật đúng là đáng nể."

"Nhưng có một việc cậu hẳn là cũng nên cảm thấy hứng thú đi," Kim Văn Khuê cười hề hề ra vẻ thần bí, "Người này thực ra... Ôi ôi... thật sự là trùng hợp nha, vừa nhắc đến Tào Tháo đã thấy Tào Tháo xuất hiện."

"Cái gì?" Kim Chung Nhân có chút không hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng đang đi tới.

Nhìn thấy Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng trong nháy mắt có loại cảm giác "oan gia ngõ hẹp". Nhưng xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu vẫn cúi người chào thế mà Kim Chung Nhân cũng chỉ tùy tiện gật đầu một cái, hai người thoáng qua nhau.

Kim Văn Khuê nhìn theo Trương Nghệ Hưng đi vào phòng học. "Chính là anh ta," nhìn cho đến khi Trương Nghệ Hưng đi khuất hẳn "Học viên chăm chỉ trong truyền thuyết."

"Không có ấn tượng gì." Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nửa tháng trước, thực tập sinh người Trung Quốc bị cậu cho một bài ra oai phủ đầu ngay trong ngày đầu tiên đến công ty," Kim Văn Khuê nhắc nhở, "Vẫn không nhớ?"

Kim Chung Nhân nghe những lời này chợt bừng tỉnh: "Là anh ta?"

Lấy tư cách là tiền bối thì ấn tượng đối với thưc tập sinh mới này quả thật là có chút khó quên.

"Ai da Kim Chung Nhân, cậu thật tuyệt tình, cũng không biết cậu cho anh ta chịu đả kích gì mà làm anh ta thành ra như vậy."

"Mình với anh ta một chút quan hệ cũng không có, tự bản thân chịu không được cũng là chuyện của anh ta liên quan gì đến mình," Kim Chung Nhân bình tĩnh đáp lại, "Đi nhanh lên, anh Tuấn Miên đang chờ."

Kim Văn Khuê đuổi kịp Kim Chung Nhân, vẫn nói không ngừng, "Mình thường thấy anh ta đứng ở khu C ngây người nghĩ ngợi cái gì đó, chả biết nghĩ cái gì" "Nhiều lúc có cảm giác anh ta giống như bị ma nhập ấy" "Mà anh ta với bạn cùng phòng hình như cũng không hợp nhau thì phải". Đối với những lời này, Kim Chung Nhân cũng chỉ đáp lại đôi ba từ "ừ a a" cho qua chuyện.

Trương Nghệ Hưng đến phòng học nhảy, vẫn còn sớm nên trong phòng cũng không có mấy người. Cậu hít thở thật sâu, nhìn cái gương trong phòng cười cười.

"Không có bạn cũng đâu phải việc gì quá tệ đúng không Trương Nghệ Hưng."

Làm một vài động tác khởi động cho nóng cơ thể cũng là lúc các học viên vào lớp. Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua, đối với chuyện mình bị người ta coi như không khí cũng đã dần quen.

Lão sư dạy nhảy đứng ngoài 5 phút rồi mới vào phòng, đảo mắt nhìn cả lớp một lượt, ánh mắt trầm mặc dừng lại nơi Trương Nghệ Hưng vài giây, sau đó vỗ tay tuyên bố học.

Học ở đây đối với Trương Nghệ Hưng mà nói quả thực là một chuyện rất tiêu hao tinh lực. Căn bản tiếng Hàn của cậu mới đang là trình độ nhập môn, những lời lão sư giảng tuy chỉ là những từ ngữ đơn giản nhưng không phải lúc nào cậu đều có thể hiểu được tất cả, còn việc thực hành thì may mắn hơn một chút, hầu hết là bản thân phải liên hệ thực tế hoặc nhìn lão sư làm mẫu trước. Nhưng hôm nay Trương Nghệ Hưng thật sự cũng có chút không chuyên tâm. Bỗng nhiên một trận đau nhức truyền đến, Trương Nghệ Hưng không hề chuẩn bị, vô thức kêu lên một tiếng, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy chân.

Lão sư đang làm mẫu phía trước nghe tiếng kêu liền quay đầu lại, thấy Trương Nghệ Hưng nhíu chặt hai hàng lông mày, vội vàng chạy đến: "Xảy ra chuyện gì?"

"Là do động tác của em mạnh quá...không chú ý liền vô tình đạp phải cậu ta, em không có cố ý." Người nọ giải thích, lộ ra vẻ mặt "Em cái gì cũng không có làm. Em vô tội"

Trương Nghệ Hưng có vẻ hiểu những gì người kia nói "Lão sư, cậu ấy không phải cố ý đâu" sau đó nở nụ cười.

"Mày cười tươi như vậy làm gì, là tao cố ý đấy, chỉ có thằng ngu như mày mới không biết."

Thế nhưng lão sư vẫn có chút không an tâm, nhìn thoáng qua người kia, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ có thể chậm dãi xoa xoa chân của mình nói với lão sư: "Em thật sự không sao mà."

Suy nghĩ một lát, lão sư cùng với cái người "em không cố ý kia" đỡ Trương Nghệ Hưng ngồi lên trên ghế nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục bài học.

Thái độ này của lão sư thật giống như đang bày tỏ thiện ý đi? Trương Nghệ Hưng dừng mọi động tác, bên hông đã lại có chút đau, cắn răng cố chịu... Ít nhất ở nơi này cũng có người quan tâm với cậu, như vậy không phải là quá tốt hay sao. Chỉ có điều...người kia ra tay cũng thật là mạnh!

Đến công ty đã được nửa tháng, Trương Nghệ Hưng cảm thấy mười mấy năm trước của mình cũng không trôi qua lâu như nửa tháng này. Thế giới này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cậu. Cậu vốn cho rằng theo đuổi giấc mơ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần cậu có hoài bão, có cố gắng thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng sự thực nửa tháng qua nói cho cậu biết, con đường mà cậu đang đi có muốn vàn khó khăn trắc trở, đi một bước sẽ nhận được hàng loạt ánh mắt châm chọc, làm một chuyện sẽ bị người ta bàn tán mãi không thôi.

Ngày đầu tiên nhận được ánh mắt lạnh nhạt của những người kia cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Trong cái thế giới cạnh tranh khốc liệt này, càng nhiều người mới xuất hiện thì cơ hội sẽ càng ít đi. Những học viên Hàn quốc vốn dĩ cũng có không ít mâu thuẫn với nhau, huống hồ là một học viên người Trung Quốc như cậu. Sở dĩ người khác gọi cậu là "Học viên chăm chỉ trong truyền thuyết" không phải do cậu cố tình bắt mình thành ra như vậy để lấy danh hiệu đó, chỉ là cậu muốn bản thân cố gắng hết sức mình để sau này không cần phải hối hận.

Đắm mình theo điệu nhạc, Trương Nghệ Hưng nhớ lại những chuyện trong nửa tháng qua mà không khỏi thở dài.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, đám học viên kính cẩn nói lời chào tạm biệt với lão sư nhưng ông cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhíu mày nhìn xuống chân của Trương Nghệ Hưng đặc biệt căn dặn một câu "Nhớ cẩn thận" làm cho không chỉ mình Trương Nghệ Hưng mà cả đám học viên kia cũng thụ sủng nhược kinh một phen.

Dùng chút tiếng Hàn bập bẹ của mình nói lời cảm ơn, nhìn theo bóng lão sư dời khỏi lớp, cuối cùng Trương Nghệ Hưng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua lớp học tiếng Hàn. Đám người cùng lớp lại đang bàn tán cái gì đó sau lưng cậu.

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng bọn họ nói cái gì vốn dĩ cũng không có chút quan hệ với cậu, nhưng sự thật là người ta lại cố ý nói để cho cậu nghe. Tuy không hiểu bọn họ nói gì nhưng ngữ khí đó đúng là không tìm ra chút thiện ý nào hết.

Trương Nghệ Hưng vừa lo thu dọn đồ đạc, vừa thở dài trong lòng. Không phải không muốn phản bác lại bọn họ, nhưng mà ngoại trừ những từ như "mập như lợn", "đầu đất" "con chó" thì cậu đâu có hiểu bọn họ nói cái gì. Chẳng lẽ cậu phải ra vẻ hổ báo, phẫn nộ tiến tới chỗ bọn họ quát lên bằng tiếng Trung "Con mẹ nó, các người nói ai là chó?!" Làm như vậy không phải là hơi kỳ sao.

Tưởng tượng ra như vậy làm Trương Nghệ Hưng có chút buồn cười, cuối cùng lắc đầu bỏ qua. Tuy không hiểu rõ nhưng cậu rõ ràng biết rõ những lời của bọn người kia cũng không phải là tốt đẹp gì. Lúc này không nghe hiểu tiếng Hàn cũng thật là một việc may mắn đi.

Chỉnh lại quần áo trên người, Trương Nghệ Hưng đứng lên mỉm cười với đám người đang bày ra bộ mặt khinh thường kia, lịch sự cúi đầu nói "Tạm biệt"

Thế này... thấy thái độ của Trương Nghệ Hưng, vẻ mặt của đám học viên có điểm khó xử nhưng lại xen lẫn chút thích thú chờ mong. Nhưng tiếc là... Trương Nghệ Hưng đã đi ra khỏi phòng từ bao giờ, vừa đi vừa sờ sờ mặt mình, tự hỏi có phải do mặt vẫn còn béo quá hay không, bọn họ nhìn cái gì mà kinh vậy?

Sự vật nào cũng đều có tính hai mặt. Câu này trong giáo khoa Chính trị hàng ngày vẫn được thầy giáo nhắc lại vô số lần, mà bây giờ Trương Nghệ Hưng đối với câu nói này chợt có sự nhận thức sâu sắc.

Khi nãy trong phòng tập nhảy vẫn còn cho rằng không nghe hiểu tiếng Hàn là một chuyện tốt vì đâu cần phải nghe những lời nói thối hơn rắm của bọn kia với mình. Thế nhưng cứ đứng trong quầy thuốc, cùng với dược sĩ bốn mắt nhìn nhau mà không nói câu nào thì quả thực không phải là chuyện hay ho gì.

"Thắt lưng với chân..." Trương Nghệ Hưng đã miêu tả n lần về tình trạng của mình, "Đau~ đau~"

Nhưng thật sự thì cô dược sĩ kia cũng không hề có biểu hiện gì là sẽ lấy thuốc giảm đau cho cậu, trái lại còn chớp mắt nói mấy câu hoàn toàn là nằm ngoài phạm trù nghe hiểu của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng chỉ biết nhìn ông trời mà thở dài.Cậu còn thực sự suy nghĩ có nên cởi áo, vén ống quần cho cô gái này nhìn vết thương của cậu một chút hay không. Bỗng nhiên lúc này, ánh sáng bên người cậu như có vật gì đó ngăn cản, vô thức quay đầu qua nhìn, thấy một nam sinh buộc tóc đuôi ngựa đang đứng bên cạnh mình, cúi đầu nhìn chiếc tủ kính bằng thủy tinh.

"Oa, đẹp trai quá đi nhưng mà nhìn lạnh lùng ghê." Nhỏ giọng cảm thán bằng tiếng Trung một câu, Trương Nghệ Hưng lại quay về nhìn cô gái kia, cố gắng nghĩ phải làm thế nào mới mua được thuốc bây giờ mà không chút nghĩ rằng sẽ nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, dùng âm mũi hơi khàn khàn nhưng rất ấm áp nói "Cảm ơn."

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc không thôi, quay lại nhìn chàng trai buộc tóc đuôi ngựa, hào hứng chỉ chỉ vào người ta: "Anh cũng là người Trung Quốc?"

"Ah..." Nghe được tiếng mẹ đẻ tại nơi đất khách quê người này, Trương Nghệ Hưng bỗng cảm thấy xót xa, nước đã đong đầy hai khóe mắt.

Chàng trai kia nhìn thấy biểu hiện của Trương Nghệ Hưng có chút giống như bị hù dọa: "Cậu làm sao vậy?"

"Không có việc gì," Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt chảy xuống nữa, phất phất tay, "Gió lớn, gió lớn quá."

"...À" Chàng trai kia nhìn lại mình một chút, lại có điểm khó xử không biết nên trả lời người đồng hương này thế nào.

Trương Nghệ Hưng lúc này đã bình ổn được tâm trạng, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền bên má phải: "Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng"

"Tôi là Ngô Phàm nhưng mọi người thường gọi Kris." Ngô Phàm nghe cái tên "Trương Nghệ Hưng" có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra là được nghe ở đâu. Cuối cùng giơ tay ra đến trước mặt Trương Nghệ Hưng tỏ ý muốn bắt tay.

"Mấy cậu thanh niên này, rốt cuộc là muốn mua cái gì đây?" Cô dược sĩ thật sự là không đủ kiên nhẫn xem tiếp tiết mục "Đồng hương gặp mặt" nữa, không nhịn được mà hỏi.

Ngô Phàm phục hồi lại tinh thần, có chút ngượng ngùng cười cười trả lời: "Xin lỗi chị, là thuốc cảm mạo cùng miếng dán giảm đau."

Cô dược sĩ xoay người vào trong, Trương Nghệ Hưng hai mắt sáng lên:" Ngô Phàm, tiếng Hàn của anh tốt thật đấy."

"...Cũng bình thường mà."

"Haha, thật tốt quá."

Nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng vui vẻ phất tay dời đi xa dần, Ngô Phàm xoa xoa cái mũi còn đang tắc của mình. Đây chính là lý do anh cần tới quầy thuốc này.

Trương Nghệ Hưng...

Bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, Ngô Phàm vỗ đầu lẩm bẩm: "Hỏi tại sao lại thấy cái tên này quen đến vậy, cậu ấy không phải là "Học viên chăm chỉ trong truyền thuyết" tiếng tăm lừng lẫy của công ty gần đây hay sao.

Hình như cậu ấy cũng bị đám học viên người Hàn kia khinh thường, đối xử không ra gì, hơn nữa lại bị chỉnh không ít.

Hừ lạnh một tiếng, Ngô Phàm đem thuốc cất vào trong balo. Làm gì có chuyện không cẩn thận nhiều như vậy, rõ ràng là bị đám người kia bắt nạt. Mà tiểu tử này hình như không hề biết, từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dáng vui vẻ, hiền lành như vậy.

Trương Nghệ Hưng không hề nghĩ tới mình còn có thể gặp lại Ngô Phàm. Chính xác hơn thì cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp lại Ngô Phàm trong công ty.

Ngô Phàm đứng ở một bên nhìn biểu hiện có phần ngốc nghếch của Trương Nghệ Hưng thì thật sự là không nhịn được cười, nói tạm biệt với lão sư sau đó đi tới:" Thật trùng hợp."

"Hóa ra anh cũng là..."

"Tôi đến đây từ đầu năm, so với cậu có chút sớm hơn." Ngô Phàm nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng "À" một tiếng: "Tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ?"

"Cái này...Tôi ở lớp Rap, chắc cậu cũng biết khóa học thanh nhạc đó." Ngô Phàm nhìn qua cả hai, ước lượng vóc dáng một chút, trong giọng nói có chút khổ sở: "Vũ đạo với tôi thật có chút khó khăn..."

Tuy rằng hơi khó chịu vì vóc dáng nhỏ bé của bản thân, thế nhưng Trương Nghệ Hưng cũng phải thừa nhận người cao hơn mình gần một cái đầu đang đứng trước mặt kia đúng là có phần không hợp với việc nhảy.

"Cái kia, chuyện lần trước cảm ơn anh," Trương Nghệ Hưng nhớ tới lần Ngô Phàm giúp đỡ mình vài bữa trước, "Nếu không có anh tôi cũng không mua được thuốc."

"Không cần khách sáo như vậy, coi như tôi tình cờ giúp cậu phiên dịch một chút." Ngô Phàm cúi đầu nhìn lúm đồng tiền bên má của Trương Nghệ Hưng, "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

Trương Nghệ Hưng hơi ngạc nhiên, ánh mắt có chút thất thần: "Cũng không có gì đáng lo, chỉ vết thương ngoài da thôi."

Ngô Phàm khép mi không nói thêm gì nữa.

Hai người trầm mặc một lúc, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cất lời: "Tôi phải đi học rồi."

"Ah, vậy tạm biệt." Ngô Phàm gật đầu, "Tôi cũng nên đi học thôi."

Trương Nghệ Hưng lấy từ trong balo ra một mẩu giấy, viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho Ngô Phàm: "Lúc rảnh rỗi tôi sẽ mời anh đi ăn" Nói xong nhìn Ngô Phàm cười thật tươi sau đó vui vẻ chạy đi.

Ngô Phàm nhìn dãy số trên mảnh giấy giống của học sinh tiểu học, khóe miệng hơi cong lên, đem cất vào trong balo rồi đi thẳng tới phòng học.

"Quen thân với Ngô Phàm sao?" Kim Chung Nhân có chút buồn ngủ xoa xoa hai mắt của mình, " Mình nói này Văn Khuê, tại sao cậu lại để ý đến cái người học viên Trung Quốc đó thế hả?"

"Ai bảo mình buồn chán quá làm gì " Kim Văn Khuê trừng to mắt trả lời. "Sở dĩ mình đây chú ý như thế cũng bởi vì mình tò mò nữa đi, thế nên mới quan tâm đến cái này cái kia, biết mỗi thứ một chút chẳng phải tốt quá còn gì."

Kim Tuấn Miên lắc đầu: "Bỗng nhiên anh cảm thấy thấy cậu ta cũng giỏi thật đấy, một thời gian dài như vậy không ai quan hệ, nói chuyện với cậu ta, mà cậu ta vẫn chống đỡ đến được ngày hôm nay."

"Thế thì sao, anh ta không phải chính là kẻ nhát gan, nhu nhược không dám đấu với em lần trước ư? Lá gan của chuột còn lớn hơn của anh ta!" Kim Chung Nhân bẻ mấy khớp ngón tay. "Hơn nữa Văn Khuê nói anh ta quen thân với Ngô Phàm. Ngô Phàm...người này nhìn qua có vẻ không dễ chọc."

"Quan tâm chuyện người khác cũng không phải không được, chỉ là hãy lo chuyện của mình trước đi" Kim Tuấn Miên sờ sờ đầu Kim Văn Khuê, "Năm nay, đợt tuyển chọn thực tập sinh để ra mắt đã bắt đầu, ngày càng mọi việc càng khó khăn hơn mà thực tập sinh mới cũng không hề ít. Tự lo chuyện của mình trước khi lo chuyện của người khác vẫn là tốt hơn."

Kim Văn Khuê buông tay: "Em biết ngay mà, nói chút chuyện bát quái với hai người thật là chán chết, một chút thú vị cũng không có."

-End chương 2-

____________________

(*): Kim Văn Khuê: Kim Moon Kyu-thực tập sinh cũ của SM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Preview chương 3:

"Cậu mà còn nhắc tới Trương Nghệ Hưng nữa thì anh sẽ thực sự nghĩ rằng cậu có tình ý với người ta đấy."

"Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân."

"Đừng đánh, đừng đánh nữa mà!!!!!"

"Tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip