Chương 31
Chương 31:
Nghệ Hưng thề nếu mà tình hình mà vẫn cứ tiếp diễn thế này thì nhất định vào một ngày không xa nào đó cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử cho mà coi. Trên đường đi đến phòng tập, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả các sự việc không bình thường thời gian gần đây.
Thái độ mấy ngày nay của Ngô Phàm sao có thể dùng từ bình thường để diễn tả chứ, chính những hành động kỳ quái của anh làm lòng cậu không thể nào ngừng canh cánh một câu hỏi "Không phải anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi đó chứ?!" Ý nghĩ như vậy cứ quấn lấy cậu mãi không buông, cậu sợ rốt cuộc sẽ có một ngày Ngô Phàm đứng trước mặt cậu ngả bài "Trương Nghệ Hưng, tôi hiểu trong lòng cậu suy nghĩ cái gì, biết điều thì tránh xa tôi một chút!"
Ờ thì đây cũng chỉ là do cậu tự tưởng tượng này nọ mà thôi nhưng vấn đề là mới chỉ nghĩ như vậy cậu cũng đã cảm thấy trái tim giống như bị hút hết máu, đầu ngón tay run rẩy.
Cái này không phải là một dấu hiệu tốt.
Nghệ Hưng vẫn đang lơ mơ trong đống tơ vò của mình thì phía sau có người gọi tên cậu, quay đầu lại nhìn mới phát hiện một anh nhân viên trong công ty đang dẫn theo một cậu thanh niên nữa đi về phía mình.
"Xin chào." Chào hỏi anh nhân viên, tầm mắt Nghệ Hưng chuyển rời sang khuôn mặt cậu thanh niên đang lo lắng đứng bên cạnh.
"Chào Nghệ Hưng." Anh nhân viên cũng chào một câu đáp lễ rồi kéo cậu kia đi lên trước giới thiệu, "Đây là thực tập sinh mới được nhận vào, công ty sắp xếp cho cậu ấy đến ở ký túc xá của mấy đứa. Nghệ Hưng trước hết cứ dẫn cậu ấy đến làm quen với mọi người đi."
Sắp xếp đến ở ký túc xá...Vậy có nghĩa là cũng nằm trong top tiềm năng chuẩn bị được ra mắt?
Hơn nữa lại còn là người mới tới?!
Thông tin quan trọng này không khỏi làm Nghệ Hưng phải đánh giá kỹ cậu trai kia lần nữa: "Xin cậu, tôi là Trương Nghệ Hưng."
"Ahhh, chào anh, em là Hoàng Tử Thao." Cậu ta đột nhiên giật mình, cũng lễ phép chào lại.
Tiếng Hàn của cậu ta...hình như hơi kỳ lạ.
"À quên mất không giới thiệu, cậu này cũng là người Trung Quốc." Anh nhân viên giải thích với Nghệ Hưng, sau đó chỉ vào Nghệ Hưng rồi nói với Hoàng Tử Thao, "Nghệ Hưng cũng đến từ Trung Quốc nhưng có điều cậu ấy thực tập được ba năm rồi, giờ chắc cũng lên hàng tiền bối."
Ánh mắt Hoàng Tử Thao nhất thời sáng rực lên!
"Em từng đoạt giải thưởng về nhảy hip hop này, rồi cả rap nữa." Hoàng Tử Thao kéo vali đi phía sau Nghệ Hưng rồi bắt đầu thuyết minh, "Em cũng biết cả võ thuật nữa, số giải thưởng em đạt được tuyệt đối không ít đâu."
Võ thuật sao? Nghệ Hưng cuối cùng cũng hiểu được vì sao một thực tập sinh mới như cậu ta lại được công ty sắp xếp vào top tiềm năng. Đúng là có tài năng đặc biệt thì đương nhiên sẽ thuận lợi hơn người.
"Em, em hát cực kì hay." Hoàng Tử Thao lại bổ sung thêm một câu. Nghệ Hưng quay đầu nhìn cậu ta, "Tử Thao, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em sinh năm 93."
Thảo nào...Nghệ Hưng cười vỗ vai cậu ta: "Nhìn cậu cao thế này cơ mà."
"Thật thế ạ? Có thể vì từ nhỏ em đã tập võ, xương cốt vì thế cũng dẻo dai hơn. Anh biết không..."
Cậu em 93 này một giây cũng không muốn phí hoài, nói không ngừng nghỉ. Nghệ Hưng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại một vài câu, không hề có ý muốn bắt cậu ta dừng lại.
Cậu nhóc này có lẽ đang rất hồi hộp.
Tử Thao cực kì giống với cậu ba năm trước, hăng hái đi đến một đất nước xa lạ tuy một câu tiếng Hàn cũng không biết, tất cả những cậu người nhìn thấy đều là những tiền bối mạnh mẽ.
Sau đó sẽ phải chịu một vài đả kích? Cho nên nhất định đi cường điệu hóa khả năng của mình một chút?
Quả nhiên là...giống hệt cậu lúc trước!
Thật thú vị, Nghệ Hưng hồi tưởng lại bộ dáng vẻ lơ ngơ của mình khi mới tới Hàn Quốc không khỏi buồn cười.
Hoàng Tử Thao lập tức dừng lại câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, cắn môi len lén nhìn về phía Nghệ Hưng, vẻ mặt giống như phải chịu ủy khuất. Nghệ Hưng vội vàng vẫy tay với cậu ta giải thích: "Không phải tôi đang cười cậu đâu. Tôi chỉ đang nhớ lại thời điểm mới đặt chân đến Hàn Quốc, thật sự rất giống với cậu lúc này, vô cùng hồi hộp."
"...Em không có hồi hộp." Hoàng Tử Thao nhỏ giọng giải thích một câu nhưng lại không hề có sức thuyết phục.
"Ừ được được, cậu không hồi hộp." Nghệ Hưng dỗ dành cậu nhóc kia. Hoàng Tử Thao vui vẻ, thậm chí còn hát vang lên.
Ba năm...hình như là một đoạn thời gian rất dài. Ba năm ở đất nước Hàn Quốc này, cậu giống như đã trải qua rất nhiều chuyện quan trọng trong cuộc đời của một con người. Nghệ Hưng cất tiếng thở dài, vừa đi đến cửa ký túc xá liền giới thiệu cho Hoàng Tử Thao: "Chính là ở đây."
Cậu làm theo lời chỉ đạo của công ty, đem Hoàng Tử Thao giới thiệu với mọi người. Bởi vì võ thuật là một khía cạnh rất thần bí, ít nhất là với mấy cậu trai chưa lớn hẳn ở trong cái ký túc xá này vì vậy rào cản ngôn ngữ cũng không còn quan trọng, dùng cử chỉ tay chân diễn tả cũng có thể hiểu được phần nào. Nghệ Hưng cuối cùng dặn dò một câu "Có chuyện gì cứ hỏi mọi người là được" sau đó quay trở về phòng.
"Em có vẻ quan tâm tới cậu nhóc mới đến?" Ngô Phàm cầm quyển sách nằm trên giường, thấy Nghệ Hưng đi vào phòng thì hỏi một câu.
Nghệ Hưng đóng cửa lại, tựa lưng vào bức tường: "Em chỉ cảm thấy dáng vẻ của em khi mới đến Hàn Quốc đặc biệt giống cậu ấy."
Ngô Phàm gấp quyển sách lại, nhìn cậu chằm chằm: "Em chắc chắn? Thực tập sinh Trung Quốc nào cũng giống như vậy hở?"
"...Cậu ấy vẫn còn may mắn hơn em, ít nhất cũng có người quan tâm, ngó ngàng đến." Nghệ Hưng giống như nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày cười khổ, "Tóm lại là về sau chú ý đến cậu ấy một chút, dù sao cũng đều là người Trung Quốc."
"Cái này thì phải tùy thuộc vào tâm trạng thế nào đã, em biết anh rất bận mà." Ngô Phàm thuận miệng trả lời.
"Đã ngủ luôn rồi à?"
"Ừ, chúc ngủ ngon."
"Vâng."
Ngô Phàm đối với vị đồng bào Trung Quốc mới gia nhập này thực ra mà nói cũng không có nhiều hứng thú. Cậu ta vừa mới tới đã được sắp xếp trong top tiềm năng, căn bản cũng không phải lo lắng nhiều điều.
Nghệ Hưng nói mỗi khi nhìn cậu nhóc này làm cho cậu nhớ đến thời điểm bản thân mới đến Hàn Quốc. Điều này Ngô Phàm không đồng ý cho lắm.
Bọn họ ở chung lâu như vậy, Ngô Phảm hiểu rất rõ, chỉ so sánh đến việc bạn cùng phòng đầu tiên như thế nào đã có thể so sánh được.
Có thể nói Hoàng Tử Thao được đứng trên vai các tiền bối mà bước đi, khi vào ở ký túc xá này tuy không quen thân ai nhưng bọn Kim Tuấn Miên nhất định sẽ chiếu cố cậu ta bởi vì ít ra công ty đã có lời. Cho nên Ngô Phàm một chút cũng không lo lắng, căn bản cuộc sống mới của cậu ta nhất định sẽ dễ dàng hơn Nghệ Hưng rất nhiều. Anh cảm thấy sẽ chẳng có việc xấu gì xảy ra đối với Hoàng Tử Thao, một việc cũng không.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng anh sai rồi.
Ngô Phàm cầm theo hai lon café bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thuận tiện nhìn xung quang một vòng, trùng hợp lại thấy cậu nhóc mới đến hôm qua đứng bên kia đường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nghĩ đến câu nói của Nghệ Hưng tối qua "Sau này quan tâm cậu ấy một chút." Ngô Phàm cất hai lon café vào túi, đi qua bên đó: "Này, Hoàng Tử Thao."
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Phàm, vẻ mặt của Hoàng Tử Thao vô cùng phấn chấn: "Ah! Anh Ngô Phàm."
"Cậu bị lạc đường?" Ngô Phàm đi trước Hoàng Tử Thao, câu được câu không nói chuyện.
"Vâng, em cứ nghĩ tự mình cũng sẽ tìm được đường, ai ngờ..." Hoàng Tử Thao gật đầu cười cười, "May mà gặp được anh, nếu không sẽ bị muộn học mất."
Ngô Phàm "Ừ" một tiếng: "Đi vài lần rồi sẽ quen thôi. Công ty không đưa cho cậu điện thoại sao?"
"Có đưa nhưng tại vì hôm qua em vẫn chưa kịp lưu số mọi người, dù sao bây giờ cũng gặp được anh."
Bị cậu đàn em này cảm khích không ngừng, Ngô Phàm cũng không hẳn là vui vẻ. Anh không nói thêm gì nữa.
Hai người một trước một sau bước đi trong chốc lát, Hoàng Tử Thao cẩn thận mở miệng: "Cái kia...anh Ngô Phàm."
"Hả?"
"Về sau anh có thể chờ em cùng đi học với được không?" Nhìn thấy bước chân người phía trước bất ngờ dừng lại, Hoàng Tử Thao lập tức nói tiếp, "Biết là hơi phiền nhưng vì em chưa quen đường, cho nên..."
"Được rồi, về sau cứ đi theo tôi là được." Trong lòng Ngô Phàm thầm nghĩ nếu Nghệ Hưng đã muốn anh chiếu cố cậu ta thì anh nhất định sẽ làm cho tốt.
Hoàng Tử Thao nét mặt rạng rỡ, cười đến là vui vẻ: "Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, Ngô Phàm."
"Sao đến muộn thế?" Nghệ Hưng ngồi trên bàn nhìn qua người mới tiến vào cửa. Ngô Phàm lấy một lon café trong túi ra: "Cho em."
Nghệ Hưng hơi ngạc nhiên: "Để làm gì?"
"Chẳng phải tối qua không ngủ được sao? Hơn nửa đêm mà còn lăn qua lăn lại." Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lon café của mình ra, "Suy nghĩ cái gì mà không ngủ được?"
Nghệ Hưng cầm lon café trong tay chơi đùa nửa ngày, khóe miệng cong lên: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số việc trong quá khứ nên không ngủ được. Anh đến muộn là bởi vì mua café cho em hở?"
"Không phải, em nhớ Hoàng Tử Thao không?"
Nghệ Hưng nhìn anh: "Là cậu nhóc hôm qua em dẫn về không phải sao?"
"Ừ, cậu ta bị lạc đường thế là anh thuận tiên dẫn cậu ta đến lớp học." Ngô Phàm uống một ngụm café, trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi vị đăng đắng quen thuộc.
"...Ờ, hóa ra là như vậy." Nghệ Hưng cụp mắt, tiếp tục đùa nghịch lon café trong tay.
Tự mình đa tình có bao giờ là chuyện hay ho đâu cơ chứ.
"Em rốt cuộc có uống hay là không đây?" Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng mang lon café lăn qua lăn lại trên bàn, buồn cười hỏi một câu.
Chỉ là Nghệ Hưng không trả lời anh, vẫn tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình.
Ngô Phàm cũng không quấy rầy cậu, yên lặng chống cằm ngồi bên cạnh nhìn cậu "hành hạ" lon café.
"Anh Ngô Phàm, bao giờ chúng ta đi?" Hoàng Tử Thao đã đeo xong giày, hỏi Ngô Phàm đang lấy balo. Ngô Phàm không trả lời, quay qua nhìn Nghệ Hưng vẫn còn ngồi trên bàn ăn sáng: "Hôm nay đi chung không?"
"Hai người đi trước đi, hôm nay em đi cùng Lộc Hàm." Nghệ Hưng uể oải trả lời, bàn tay quơ quơ, "Tạm biệt."
"Nhưng hôm nay anh mày..." Lộc Hàm yếu ớt muốn phản bác, chỉ là chưa kịp nói ra Nghệ Hưng đã gõ đũa lên mu bàn tay anh.
Ngô Phàm có chút thất vọng nhưng bởi vì cậu em phía sau vẫn đang thúc giục không ngừng nên đành phải nói một câu "Hẹn gặp lại." rồi mang balo ra ngoài.
"Anh Lộc Hàm hôn muốn đưa em đến trường." Nhìn cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, Ngô Thế Huân rụt rè nói ra ý kiến của mình. Nghệ Hưng liếc cậu bé một cái: "Ở, vậy thì hai người cứ đi đi."
"Vậy em đến công ty một mình hả?" Lộc Hàm xoa xoa bàn tay vừa bị gõ của mình.
"Em cũng không phải không biết đường." Nghệ Hưng đứng dậy, "Anh rửa bát."
"...Ơ..." Lộc Hàm giữ chặt tay cậu. Nghệ Hưng cúi đầu nhìn hắn, "Em đã nấu cơm rồi, đương nhiên sẽ không rửa bát."
"Không phải chuyện này." Lộc Hàm trừng mắt coi thường. "Ý anh là Ngô Phàm với thằng nhóc Hoàng Tử Thao kia đã thân nhau như vậy từ bao giờ thế?"
Nghệ Hưng cáu kỉnh trả lời một câu: "Sao mà em biết được!"
Lộc Hàm đơ mất mấy giây. Nghệ Hưng rốt cuộc cũng cảm thấy thái độ của mình khi nãy không được tốt, hít sâu giải thích, "Ý của em là, hai bọn họ như vậy không phải rất tốt hay sao?"
"Ừ..." Lộc Hàm buông cánh tay Nghệ Hưng ra, cười cười với cậu, "Em đi trước đi, anh rửa chén."
Bởi vì thái độ khi nãy, Nghệ Hưng hơi chút xấu hổ muốn xin lỗi Lộc Hàm nhưng ậm ừ một lúc lâu mà chẳng nói được lời nào, đành phải cầm balo ra ngoài.
"Anh Nghệ Hưng sẽ không sao chứ?" Cánh cửa vừa đóng lại lần hai, Ngô Thế Huân liền hỏi Lộc Hàm.
Lộc Hàm gõ đầu cậu bé vài cái: "Nhóc con đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ăn nhanh lên rồi còn đi học."
Hình như không vui mừnglắm thì phải.
Đứng ở trên đường, nhìn những con số trên cột đèn giao thông đang đếm ngược, Nghệ Hưng lại mơ hồ lac vào thế giới khác.
Thực ra Nghệ Hưng biết lý do tại sao lại không mừng. Nhưng bất lực nhất là cậu không có cách gì để giải quyết được chuyện này.
Ngô Phàm nói cậu là người anh yêu quý nhất. Cậu là người cùng anh đồng cam cộng khổ trong suốt 3 năm trời.
Nói cách khác điểm mấu chốt ở đây chính là thời gian? Nếu lúc trước người xuất hiện bên cạnh anh không phải là cậu mà là một người khác, thì có phải cái danh hiệu "Bạn tốt nhất." cũng sẽ đổi thành người khác.
Có thể là Lộc Hàm, cũng có thể là...Hoàng Tử Thao.
Nghĩ đến đây, Nghệ Hưng thở dài một hơi, một bác gái bên cạnh vỗ vỗ vai cậu: "Cậu thanh niên, đèn xanh rồi mau qua đường thôi."
"À vâng vâng, cám ơn bác." Khoác lại balo có phần hơi tụt xuống sau lưng, Nghệ Hưng chạy thẳng một mạch sang phía đường đối diện.
Hơn nữa cho dù cậu suy diễn, cậu tự mình hỏi vấn đề này thì chung quy lại anh vẫn mãi chỉ coi cậu là "bạn tốt nhất." mà thôi.
Tỉnh lại đi, mau mau tỉnh lại đi!
-End chap 31-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip