1. Ẩn
Đã năm năm có lẻ từ ngày Son Siwoo về lại làm việc tại quê nhà của mình. Anh đã nghĩ con tim của mình đã trút bỏ được cảm giác tội lỗi năm nào mà anh đã gây ra cho Park Dohyeon, có lẽ bây giờ Park Dohyeon cũng đã không còn nhớ đến kẻ hèn nhát chạy trốn năm đó nữa rồi. Anh hy vọng là những gì anh đang nghĩ là đúng, Son Siwoo không mong sẽ có thêm những điểm “ẩn” nào xuất hiện phá tan thời gian bình yên hiện tại của mình đặc biệt là Park Dohyeon.
_____
Năm năm nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, dù vậy thì vẫn không đủ để Park Dohyeon ngừng việc nhớ nhung và tìm kiếm “mặt trời” đã chạy trốn năm đó của cậu. Mà thật ra là Park Dohyeon đã biết chỗ ở hiện tại của anh lâu rồi đó chứ, chỉ là cậu biết anh cần có thời gian để sắp xếp lại tình cảm của bản thân. Đừng ai hỏi tại sao Park Dohyeon lại biết nơi ở của Son Siwoo bây giờ, không phải cậu tò mò đâu chỉ trách là đồng nghiệp của anh không biết giữ mồm mép thôi. Chỉ vài tháng sau khi Son Siwoo chuyển công tác về quê thì lúc đó Park Dohyeon đã đề nghị muốn hợp tác với toà soạn của Son Siwoo thông tin về các dự án sắp tới và người được công ty của Park Dohyeon yêu cầu đến lấy thông tin không ai khác là Son Siwoo. Tiếc là lúc đó anh đã chuyển công tác rồi nên toà soạn phải thay người khác đi thế, mà người này lại không biết giữ miệng chút nào vì chỉ vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn thì đã buộc miệng nói.
Chậc, nếu không phải vì Son Siwoo một hai muốn chuyển công tác thì đợt phỏng vấn khó nhằn này mình đã không cần phải đi thay anh ta.
Mà lời này của anh ta vừa nói ra thì đã được Park Dohyeon đứng ngay phía sau nghe rất rõ. Sở dĩ tại sao anh ta than thở thì cũng một phần là do Park Dohyeon không thấy Son Siwoo đến phỏng vấn nên cậu đã không trả lời các vấn đề trọng tâm về dự án mà chỉ nói chung chung nên làm cho anh ta khó thể lấy được thông tin chính xác để viết lại báo cáo. Đúng là ông trời lúc nào cũng giúp Park Dohyeon tìm được “mặt trời” của cậu, dù biết nơi ở của Son Siwoo nhưng cậu cũng không vội đến bắt anh về để tra hỏi vì sao anh lại chạy trốn khỏi cậu, bởi vì cậu biết dù có chạy đến bao xa thì “mặt trời” của cậu cũng chỉ có thể quanh quẩn trong vùng trời mà cậu đã tạo ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip