chương 2

truyện chỉ được đăng trên wattpad, trên các trang khác đều là sao chép

Chương 2

Xuống nhân giới ta chỉ có thể hình dung bằng một chữ ' loạn'

Hai chữ ' rất loạn'

Ba chữ ' ta muốn ngủ'

Nhân giới giờ không thể gọi là nhân giới rồi, nên gọi là căn cứ địa của quân địch thì hơn. Người vẫn sống nhưng chỉ là cái xác không hồn thôi, đâu đâu cũng là yêu ma, chắc là đang duyệt binh nhỉ. Một bà lão như ta lại bon chen với mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa thật là bi ai. (--_--)!!!

Lúc ta định ghé thăm yêu giới với ma giới một chuyến thì lại phát hiện một tòa thành xung quanh được bao bọc bởi tiên khí, trong một đống hỗn độn này mà vẫn còn nơi có tiên khí thuần khiết như vậy thật là không tưởng, ta quyết dịnh quay lại dòm ngó đôi chút lại bi ai phát hiện ta bị lừa rồi, gì mà tiên khí chỉ toàn lừa người, bên trong còn rối hơn bên ngoài kia gấp trăm ngàn lần, thật chỉ muốn về ngủ một giấc.

Vài đạo thiên lôi giáng xuống tòa thành, tầng suất càng ngày càng nhiều, đến đạo thiên lôi thứ chín mươi mốt thì dừng hẵn.

ta ngỡ ngàng

ở nơi toàn ma với yêu như thế này mà lại có người độ kiếp ư. Trí tò mò trỗi dậy, khai triển thuật ẩn thân ta ngênh ngang đi vào, thỉnh thoảng lại ngáng chân vài tên ma binh, chốc chốc lại đứng rình coi vài đôi yêu ma tình tứ với nhau, bọn trẻ càng ngày càng mạnh dạn rồi, khiến cho bà lão ta đây cảm thấy hổ thẹn vẫn nên quay về ngủ thì hơn.

Nơi hứng chịu thiên kiếp là một ngọn núi phía sau thành, một đạo thiên lôi cũng đủ làm tan một tòa thành chứ đừng nói đến phải chịu chín mươi mốt đạo, nơi này đã sớm trở thành bình địa, dưới đất thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia sét chớm nhoáng đánh về phía có vật cản.

ẩn hiện giữa bụi đất cùng lôi quang là một kết giới

kết giới mỏng manh đến đáng thương, dường như chỉ cần chạm nhẹ thì chính nó cùng thanh kiếm được nó bảo vệ kia sẽ tan biến vào hư vô.

'Thì ra là kiếm linh độ kiếp' ta thầm nghĩ

Lại thấy phía trên đỉnh đầu mây đen dần dần tích tụ thành khối lớn, vài đạo thiên lôi tử sắc nhấp nháy như chực chờ phóng xuống.

'ồ, tên nhãi kiếm linh này phải chịu một trăm lẻ tám đạo thiên lôi thì phải, tiên giới lại sắp có một ' tiểu' thượng thần rồi'

Nhìn kết giới yếu kém kia, thì nửa đạo thiên lôi cũng không chịu nổi chứ đừng nói là còn đến mười bảy cái thứ đồ chơi như thế nữa. ta âm thầm dùng một phần thần lực độ kiếp cho nó, kiếm linh nhận được thần lực của ta liền tỏa ra một quầng hào quang tử sắc.

ta hài lòng gật đầu, lên tiếng:

-" sống hay chết đều do ngươi quyết định"

Rồi gọi mây rời đi.

------

Yêu ma càng lúc càng lộng hành, thực lực cũng tăng lên không ít, gần đây còn chiếm vài chỗ của tiên giới làm cho tiên giới một phen gà bay chó sủa, tầng suất tiên nhân ra vào Tĩnh điện cũng tăng lên rõ rệt, ta cũng không quan tâm lắm, cứ đóng cửa thả tiểu hắc thôi.

Dạo gần đây, ta cứ cảm thấy sức lực giảm đi rất nhiều, lúc trước ta đều bỏ mặc không để tâm cứ cho là do ngủ không đủ giấc.

Đúng lúc mấy ngày trước ta có việc đi qua đài ' Vọng Thiên', mới phát hiện ra thiên tinh của ta đang bị một thiên tinh khác hút vào.

Có nghĩa là bà lão ta đây, tuổi đã 'già' sức đã 'yếu' mà lại bị một đứa nhóc nào đó hút sức mạnh, tuy ta rất mạnh, rất rất mạnh ( việc quan trọng phải nhấn mạnh ba lần) nếu có người lấy đi sức mạnh của ta thì ta cũng có thể cho qua, nhưng hiện giờ lục giới đang loạn cả lên, dù là ai nắm trong tay sức mạnh ấy đều là việc phải đáng lo lắng.

Thế nên lương tâm cắn rứt, ta phải lên đường tìm kiếm kẻ gan to bằng trời dám lấy thần lực của ta.

Ta theo dấu của thần lực hết đến nhân giới lại đến yêu giới, ghé thăm ma giới cũng vài lần, tóm lại ta đi đi lại lại trên lục giới đến từng cái ngõ nhỏ cũng thuộc nằm lòng mà vẫn chưa tìm được ' tiểu' thần lực của ta.

Đang lúc ta định sử dụng vũ lực để bức kẻ đó xuất hiện, thì... chết tiệt

Thiên kiếp của ta đến

Sau này nhớ lại, ta vẫn bàng hoàng, bản thân ta đã là thượng thần thượng cổ sao lại còn phải chịu loại thiên kiếp mà chỉ con nít mới gặp như thế này... rồi rất lâu, rất lâu sau đó cũng có ' người' không cam tâm tình nguyện mà giải thích cho ta hiểu.

Ta đang tiếp thu tin tức bất ngờ này thì đạo thiên lôi thứ nhất đã giáng xuống(0-0)

Đệch, cũng phải báo một tiếng chứ, thiên lôi ! ông có biết ông đang đánh ai không hả ?

Để tránh đánh lầm người vô tội ta bèn tạo một đạo khí hút tất cả các đạo thiên lôi về phía mình, chút sét này đối với ta không là gì... lặp lại bởi vì ta rất mạnh.

Đến đạo thứ chín trăm chín mươi chín thì thiên kiếp mới chấm dứt.

Đừng hỏi ta vì sao là ' chín trăm chín mươi chín' đạo thiên lôi, bởi vì ta là thượng thần thượng cổ, bởi vì ta rất mạnh.

( tg: 'ngài đừng tự cao như vậy nữa'

Ngu phàn thượng thần( liếc): 'ta mạnh ta có quyền'

Tg:'.......')

Cứ nghĩ như vậy đã kết thúc, ta có thể tiếp tục đi tìm tên gia hỏa kia, ai ngờ ta lại gây họa rồi.

Đạo thiên lôi đầu tiên mà ta chưa kịp thu đã đánh trúng một ngọn núi, mà quan trọng là trên núi có nhà, có nhà ắt có người, thế là ta nhanh chóng đáp xuống, bây giờ phải xuống đưa các vong linh này vào vòng luân hồi, rồi sắp xếp cho một gia đình tốt coi như là đền tội.

Ây ... nhưng mà trên đây hoàn toàn không có một vong linh nào, chỉ thấy một cậu bé bị chôn vùi trong bùn đất.

Ý nghĩ thứ nhất xuất hiện trong đầu ta đó là, có nên diệt người diệt khẩu rồi theo bước ban đầu đưa linh hồn cậu bé này vào vòng luân hồi ?

Ý nghĩ thứ hai đó là, đứa bé này bị thiên đạo đánh trúng mà không chết ?

Ta còn đang phân vân nên cứu hay giết, thì cậu bé đã mở đôi mắt to tròn yếu ớt nhìn ta, tim ta rung lên, ta quả thật không thể cưỡng lại việc bị nhìn bởi những ánh mắt như thế này.

Thế là ta độ thần lực cho nó, đưa nó về 'Tĩnh ' điện để dưỡng thương.

lần đầu viết truyện,,, mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip