Những Kẻ Lạc Trong Chính Mình
Ngón tay tôi dò dẫm trên màn hình, chần chừ giữa những con số quen thuộc nhưng xa lạ ấy.
Là ai đó từng hiện hữu, hay chỉ là chút kỉ niệm của một người tôi chưa kịp nắm giữ? Một bóng hình lướt qua đời tôi, không tên, không lời, chỉ để lại một khoảng trống không lấp đầy hay chỉ ai đó đó vô tình lướt qua tôi?
Liệu có nơi nào dành cho những kẻ mỏi mệt, hay thế gian chỉ vội vã bước qua mà chẳng ngoái nhìn?
Nếu tôi chìm vào một giấc ngủ thật dài, liệu khi tỉnh dậy, mọi thứ có trở về như ngày chưa kịp đánh mất điều gì? Tôi nên buông lòng để lòng nhẹ nhõm, hay níu giữ những ký ức đã hằn sâu hóa vết thương chẳng bao giờ lành?
Đứng lặng giữa thời gian, tôi chẳng hay trái tim mình đã hóa đá từ bao giờ. Phồn hoa rực rỡ trải dài trước mắt, nhưng tôi chỉ là một mảnh ghép lạc loài giữa bức tranh đô thị - không vừa vặn, không thuộc về.
Giữa thế gian rộng lớn xoay vần, liệu có ai còn đứng lặng một góc trời, đợi tôi giữa muôn vàng đổi thay? Hay tất cả rồi cũng bị cuốn theo dòng chảy vô hình, chẳng ai nhớ, chẳng ai hay?
Ai sẽ là cơn gió mùa cũ, khe khẽ nhặt lại giùm tôi những vệt thanh xuân rơi rớt, trước khi chúng kịp tan vào quên lãng như bụi thời gian?
Tôi nghĩ mình sẽ ngủ một giấc thật dài, thật sâu—như một chiếc lá khẽ lìa cành, buông mình giữa khoảng không vô tận, mong rằng khi mở mắt ra, thế gian này đã thôi quay cuồng, và những điều day dứt cũng đã tan vào cõi mơ.
Tôi sẽ ôm lấy trái tim này, dù nặng trĩu hay rệu rã, chỉ mong một ngày nào đó giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn còn đủ dũng khí để tin vào thế gian. Nhưng có lẽ, khi thức dậy, giấc mộng đã vỡ vụn như gương rạn, tôi chạm vào chính mình và bàng hoàng nhận ra—bóng dáng cũ đã tan vào hư vô tự lúc nào.
Trong câu chuyện của người, tôi mãi là một dấu chấm lửng lơ giữa quên và nhớ, chẳng rõ là kẻ thoáng qua hay cô gái từng được khắc ghi. Nếu một chiều cuối đời, ta lạc nhau giữa nhân gian chật hẹp, liệu có kịp ngoái lại, hay chỉ đành bất lực nhìn bóng dáng người dần khuất sau hoàng hôn?
Một lời khắc vào tim, một thời in vào nhớ, để rồi cả một đời mang theo, mà chẳng ai đủ can đảm đặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip