Chap 5
Con tí phải lên song ca với bảo nhá - bà Diệp nhìn sư mỉm cười
Con .... -
Bảo nó cũng chấp nhận rồi mà , giúp bác lần này đi ha - bà Diệp ngắt lời sư
Nhưng .....-
Không nhưng nhị gì hết nào - bà Diệp kéo sư với bảo đi lên sân khấu . Sư nhìn bảo cố ý nói muốn gỡ rối nhưng anh thì chỉ nhún vai ( miêu:rõ ràng là thích rồi mà , bảo : câm mồm , miêu : xớ , bảo : con mắm kia câm mồm , miêu : xí )
Phía sau khán đài nơi bảo và sư đang đứng
Sao nhiều người thế - sư
Cô nói lạ hơn nửa xóm đến mà không đông à - bảo
Tay sư bắt đầu run , cô chưa bao giờ đứng trức đám đông như vầy , cô sợ , sợ đến nỗi nét mặt tái nhợt và hơn nữa điều này cô chưa từng làm : đứng hát với 1 thằng hàng xóm mới quen vả lị cô sợ làm mất mặt bác Diệp , cô sợ . Bảo đã thấy , thấy từng cử chỉ , nét mặt thay đổi của cô , anh cảm thấy tim nhói đau vô cùng nhưng anh là bảo bình , là người không thích thể hiện tình cảm nên thay là vỗ vai an ủi thì anh lại '' chập '' 2 tay của sư cho cái ''đét '' một phát . Thấy sư nhìn với đôi mắt ruby ươn ướt như sắp rơi lệ , anh nói
Làm vậy để hết run tay thôi , tôi không có í trêu cô - Thấy bảo nói như vậy sư mới để í lại , ờ hết run thật
Cảm ơn nhiều , tôi đỡ hơn rồi - sư
Sư quay mặt đi , lại nhìn ra chỗ đông người , nói gì thì nói , làm gì thì làm , cô vẫn sợ . Nhưng cô không muốn anh phải khó xử nên quay mặt đi . Dù cô làm thế nào , có che đi khuôn mặt tái nhợt của cô thì vai cô vẫn khẽ run , chỉ là run như cánh ruồi bay ngang rất nhẹ nhàng nhưng anh biết , lòng anh lần như rỉ máu . Anh khẽ ôm cô vào lòng , nhìn thẳng vào đôi mắt ruby đó , đôi mắt đó đã và đang khóc , anh thì thầm vào vai cô
"Cậu tưởng cậu khóc tôi vui lắm sao "
"......."
Thế nên đứng sợ nữa được không "
Giọng anh ấm áp không lanh như mọi khi . Điều đó làm sư ngạc nhiên quay lại nhìn bảo , bảo liền khẽ khàng nhẹ nhàng hôn vào mắt cô . Và những cảnh sến súa đã kết thúc bằng
Sau đây là màn trình diễn của con trai bà Diệp và 1 người bạn - MC nói
https://youtu.be/TZjeEyixM1k
Nhạc với lời nó y như vậy còn người hát thì khác nhau nha
Bảo với chất giọng lạnh làm cho tim mỗi người ''dịu mát'' nhưng với sư , cô xua tan cái lạnh ấy bằng chất giọng trong trẻo , ấm áp xao động lòng người , không những thê nó cũng làm bảo xao xuyến về cô gái này : cô gái mang cho anh bao cảm xúc mới lạ về mọi mặt , khi ở bên cô trái tim anh ấm áp và bình an ; thật sự khác với ở cùng Ngọc . Bài hát cứ thế đi vào lòng người thế mà họ không để í có 1 cặp mắt nảy lửa nhìn về phía khán đài
" Nguyễn Sư Tử con ả đ*** , tao phải có được trái tim của bảo bình "
Sân vườn
Nè sao anh không ở trong kia , ra đây làm gì -bình
Không phải cô cũng vậy à - xử
Tôi ghét chốn đông người nó làm tôi ngạt thở - bình
Tôi cũng chả khác cô - xử
Mà sao anh ở Casting nhân vật của con mắm tác giả là gia thế bình thường cơ mà - bình
Ơ cô cũng đọc truyện của con mắm đó á ( người ta có tên hẳn hoi nha ) , tôi bảo nó viết thế đó - xử
Gia thế rõ giàu mà bày đặt - bình bĩu môi
Ờ tôi thế đó thì sao , tôi không muốn người ta coi là người giàu mà lợi dụng - ngưng một cút xử nói tiếp- Họ không coi tôi là con người đâu chỉ là cổ mấy để kiếm tiền cho họ thôi . Bảo cũng từng bị như vậy thế nên trong mắt người không quen biết bảo là người lạnh khốc , vô tâm . Nhưng tôi thấy bảo đối với sư hình như không phải vậy , bảo có thể cười với sư một cách khó có ai có thể làm vậy . Mặt khác con sư thì ....-
Nó vô tư vô lo , đối với mọi người luôn rất tốt , đứa nào thích nó chỉ nên thích thầm thôi - bình cảm thấy chua xót len lói trong câu nói của anh nên cô không muốn anh nói tiếp
Tại sao - xử nhướng đôi mày đen về phía bình
Nó như 1 con mèo , mà mèo sẽ tự chọn chủ không ai chọn được làm chủ mèo . Con sư cũng vậy nhưng nó sẽ khó khăn khi đối mặt với người thích nó . Nó sợ sẽ phụ tình cảm của người ia nên nó chọn cách trốn tránh - bình ngẩng đầu nhìn trăng sáng , cúi đầu nói về sư
Có vẻ cô biết rất rõ nhỉ - xử có hơi ngạc nhiên ( miêu : 2 chúng nó là bạn thân không hiểu nhau chứ hiểu ai . Ngu quá ; xử : câm mồm đi đang lúc cao trào )
Chuyện đó là đương nhiên . Vì tôi nhìn thấy con sư nó ứng xử với một thằng thích nó rồi mà - bình
Ai ? - xử
Thì là song ngư chứ ai . Con sư không phải từ chối mà là tìm cách gắn lại tình bạn của 2 đứa . Thằng ngư thì đành chấp nhận và nó còn nói với tôi " Tôi nhất định sẽ không nhường sư cho bất cứ ai " , nghe mà giống trong ngôn tình - bình
Vậy còn thằng bảo thì sao ?
Còn chưa biết nó có tích con sư không kìa , đoán già đoán non đoán mãi chả ra - bình tính quay vào thì nhìn thấy dáng của xử như muốn mời mình nhảy
Can I ....- thật ra không biết xử lấy dũng khí ở đâu mà dám mời chị này nhảy nữa
Bình có chút hồi hộp xen ngại ngùng , đây là lần đầu tiên cô được người khác mời nhảy mà nhất là trong khung cảnh thơ mộng này : hoa trong vườn thi nhau khoe sắc lại thêm ánh trăng rọi xuống làm mọi thứ lung linh huyền ảo cộng với màn sương mờ ảo làm mọi thứ như chìm trong giấc mộng . Cô -thiên bình - là bông hoa đẹp nhất đêm nay , cô còn rực rỡ hơn những bông hoa kia làm chúng ghen tị với dung nhan xinh đẹp trời cho của cô với nụ cười tựa như mặt trăng không toả nắng như sư tử nhưng lại khiến nam nhân bên cạnh không khỏi đỏ mặt vì nhan sắc của cô . Cô và anh cứ nhảy thế nhưng họ không biết có đôi mắt đang giận dữ nhìn về phía họ
"Đào Thiên Bình , xử phải là của tôi " - Ả nghiếm răng ken két rồi bỏ đi
Có vẻ mọi chuyện càng rối ren rồi đây !
Chào các nàng ta vừa kết thúc việc ôn thi của ta , ta sẽ đăng bù để đền tội với các nàng
Bye Bye ! Hãy thương công ta đánh máy suốt buổi chiều mà hãy vote và comment cho ta nha
Gomen!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip