Chap 7
Ngư và sư vào lớp mà chưa biết có chuyện gì nguy hiểm đang đợi chúng nó và đương nhiên má bảo và má xử cũng chưa biết. Ba hồi trống ''Tùng ... tùng ... tùng" vang lên, cô giáo ''la sát'' cũng bắt đầu lên. Bà ầm ừ lên, mặt gầm gừ mắng :
- Vì thành tích lớp mình vẫn tốt hơn mấy lớp kia nên lớp ta sẽ phải sơ tán để giúp các bạn lớp bên học tốt hơn
- Ối giờ ơi cô ơi là cô ơi, sao mà khổ thế này hả cô ơi
- Cô cũng kiến nghị rồi mà tất cả giáo viên chống lại chứ. Sao cô biết được?
- Thế bọn em sẽ phải li tán bao lâu cô - ngưu nhanh nhảu hỏi
- Lúc nào thi xong thì có thể về. Hơn nữa nhà trường cũng tổ chức cho cả khối ta, đi chơi sau 1 tuần nữa
- Đi bao lâu cô ? - ngư
- Khoảng 1 tuần gì đó
- Oh Yes! - cả lũ gào lên
- Nhưng mà đi đến đâu cô - 1 bạn nữ hỏi
- Ư... cô không biết
- Cô bá đạo-đồng thanh
- Thế bọn em không phải chuẩn bị cái gì à cô- bình
- Tầm 2 hôm nữa cô bảo đi đâu thì các em tự chuẩn bị nhá
- Vâng-đồng thanh
- Nhưng mỗi lớp mình thì sao kèm hết được cô - sư ý kiến
- Yên tâm, mấy anh chị khá, giỏi lớp trên cũng bị kéo vào luôn. Không hiểu ông thầy hiệu trưởng đang nghĩ cái gì nữa. Haizz-cô ngưng lát rồi nói tiếp- Giờ cô phân các bạn kèm với nhau nhé mà thôi các em ra ngoài bảng tin mà xem
Chúng nó dồn nhau ra bảng tin với niềm hi vọng nhỏ nhoi là với đứa cùng giới. Sau 5 phút nhìn, 2 phút ngẫm thì nhiều tiếng nói khác nhau nổi lên, nào là: Yeah!; Thiên ơi sao đối xử với con như thế hả thiên ơi?!?; Oan gia đầu hẻm;......... nói chung là 41 cái tiếng nói bên trên
- Ê sư mày kèm ai vậy ? - bình hỏi
- Lưu Bảo Bình, còn mày? - sư hỏi lại
- Haizzzz, Hoàng Xử Nữ
- Ê ngư mày kèm ai - sư hỏi ngư
- T-R-I-Ệ-U N-H-Â-N M-Ã - ngư hằn giọng nói
- Ối giờ ơi, trái đất tròn không gì là không thể cả ha- sư vỗ vai ngư, cười
- Đừng có mà chọc tao nữa - ngư
- À mà thằng ngưu kèm ai ấy nhỉ - bình
- Nó kèm với 1 thằng con trai sướng cmnr ra - ngư
- Tên là gì ấy nhỉ ? - bình thắc mắc
- Hình như là nhỉ, uuuuuuuuuu à nhớ rồi Phạm Cự Giải thì phải đó - ngư
- Đúng không ngưu?-bình
- Chuẩn cơm mẹ nấu đó - ngưu nói tiếp - May là đứa cùng giới chứ khác giới như chúng mày thì không xuể được
- Sướng kinh, đổi cho tao đi - ngư
- Không ngu mày ơi với lại, đằng sau... quay-ngưu
Thế là cả lũ quay ra sau thì ...... nhìn thấy NHÂN MÃ, giờ thằng ngư khổ rồi cho coi
- Hai à hai không thương em nữa à hai - mã phồng má giận
- Mày có em từ bao giờ đó ngư - ngưu, bình ngạc nhiên hỏi
- Mới có tầm 30 phút trước chứ mấy - ngư bơ phờ trả lời
- Mà đừng nói đây là T-R-I-Ệ-U N-H-Â-N M-Ã đó nha - ngưu, bình đồng thanh tiếp
- Bingo - sư
- Sao mày biết vậy sư - đồng thanh tiếp
- Sáng nay tình cờ biết - sư
- Thôi thôi thôi vào lớp đi kìa - bình nhắc
- Ừk bye
Thế là vài đứa đi 1 ngả: sư vào lớp C, bình thì giữ nguyên lớp, ngư vào lớp B còn thằng kia vào lớp D, cùng 1 số đứa cùng lớp nữa. Mà vào lớp nào thì cũng vậy thôi bởi kiểu gì cũng phải kèm đứa đó, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, ôi cái định mệnh do con tác giả đặt ra. Chúng nó vào lớp theo đoàn nên cũng chả gây chú ý gì sất. Thôi giờ đến từng bàn của từng lớp nhá
Chỗ Bình-Xử
- Dậy ngay cho tôi nhờ - Bình tức giận như muốn đem thằng con trai đang nằm ngủ đó xé thành trăm mảnh mới chịu được
- Không bao giờ - anh chàng đó lại đâu cảm nhận được sát khí đang toả hừng hực từ cô gái bên cạnh
- Quyết định không dậy
- Đúng
- Thế thì anh nên chuẩn bị tinh thần thì hơn
- Chuẩn bị tinh thần gặp thầy hiệu trưởng ái uống trà tâm sự á. Không doạ được tôi đâu
- Tôi đâu có nói như thế đâu
- Thế cô định làm gì ?
Với tốc độ bàn thờ, Bình lấy tay nhéo vào lưng Xử làm anh í chưa kịp định hình được tình hình thì cảm giác bị mất một miếng thịt ùa tới tâm trí anh làm anh chỉ biết ... la
- A cô định giết người không cần đao à. Đ.. au b..ỏ r..a nh..anh LÊN
- Có làm bài không hử ?
Trái ngược với Xử đang la oai oái thì BÌnh đang hưởng thụ cái mặt không ra gì của anh í
- D..ạ th..ưa chị e..m l..àm
- HỨA !!!!!
- D..ạ h.ứa
Nghe được câu đó, Bình lập tức thả cái miếng thịt sắp rơi ra từ người nào đó, ngồi xuống chỉ chỉ vào vở bài tập bảo anh làm hết đống hỗn lộn này rồi quay đi ... cười. Xử đương nhiên biết là cô đang cười mình giận đỏ mặt tía tai mà không làm gì được.
" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn "
Đó là suy nghĩ của người nào đó. Dường như '' đi guốc trong bụng " Xử, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình rồi quay sang nói :
- Ngươi đâu phải quân tử mà ta phải lo
- Cô đọc được à
- Không nó viết hết lên trên mặt của anh kìa. Ngồi xuống làm bài nghiêm chỉnh
- Thế cô làm gì?
- Lên thực đơn
- Hả? Để làm gì ?
- Tôi không có trách nhiệm trả lời anh. Ngồi xuống làm bài đi
-Hừ chuyện gì có thể làm khó tôi
Anh làm hết từ đầu đến cuối mà không hỏi cô câu nào.
" Hoá ra anh ta cũng là người thông minh "
Nhưng cô đã sai, sai thậm tệ. Két quả thì đúng nhưng cách làm tính sai bét. Cái này khéo phải dạy lại lớp một mất. Chắc thông minh nhưng tự cao tự đại tự cho mình là giỏi đây mà. Thành tích học tập ít nhất cũng hơn Nobita hai bậc
- Ngồi xuống đây tôi chỉ lỗi sai cho
BIết anh tính khí cao ngạo, nên cô không thẳng thừng phê phán như con bạn cô mà dùng những từ nói dễ nghe nhất có thể. Không cô cũng phun ra như con nào đó rồi ( Sư : Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiii )
- Ừk
- Cách làm của anh đúng nhưng cũng không đúng
- HẢ cô bị hâm à
- HẢ hở cái gì. Anh thử thay số 3 thành 5 thì làm theo cách này chỉ được 0.5đ
- Cô là cô giáo chắc ?
- Thế giờ tôi không phải cô giáo anh chứ còn gì nữa ? Cho tôi 5 phút không ngắt lời
- Ừk nói đi
- Anh nên làm theo công thức thay vì làm như thế nào. Rồi bài nay cũng vậy, bài này thì thông minh một chút sẽ làm được cách ngắn nhất ....
Bình nói Xử gật ý hiểu rồi. Hai đứa cứ thế mà chẳng để ý xung quanh xem bao con mắt ngạc nhiên nhìn họ vì làm gì có ai để Xử ca nghe răm rắp vậy đâu. Ngay cả bà giáo viên rữ nhất còn chưa được như vậy nữa là. Cái này thật khó hiểu nha? Ai biết hơm, biết thì comment nhé
Chỗ Sư-Bảo
Hai đứa này thì có vẻ yên tĩnh nhất đám. Bảo thì cứa thế làm bài, chổ nào không biết cách trình bày thì quay sang hỏi Sư. Sư cũng chỉ '' an phận '' quay sang giảng bài cho Bảo. Dường như chúng nó chẳng có gì xảy ra cả . Làm được gần xong thì cô giáo chủ nhiệm đến gọi Sư bảo làm việc gì thì phải.
- Bảo Bình, tôi có chút việc ông cứ làm xong đống bài tập này nhá
- Tự nhiên
Được 30 phút thì Bảo ngửa đầu ra sau nghĩ " Không biết bà ý làm cái gì nhỉ. Nhắc mới nhớ, không có nhỏ ở đây mình cũng chả thiếc học làm gì " Nói là làm, Bảo gục xuống bàn, đánh một giấc no say. Nhưng mà ở ngoài thì ồn, anh chả thể ngủ được, ngó ra ngoài thì thấy bạn gái cũ của anh đang làm loạn với cô giáo trẻ vừa đi có việc. Mà cô giáo không phản bác chỉ đứng đó xin lỗi bạn gái cũ của anh và mấy cô bạn. Anh đi ra ngoài hỏi mấy người đang đứng đó thì ra là cô bạn gái cũ của anh gây sự trước. Thế mà ai kia vẫn để cho họ mắng, có phải quá dễ dãi không đấy.
- ... Này tôi nói cho cô biết dù cô có học giỏi đến cỡ nào thì cũng đừng kiêu. Tôi đây ngứa mắt sẽ dìm cô không còn danh hiệu gì nữa đâu. MÀ lũ bạn cô cũng thật đáng khinh, chơi với một con người cặn bã như cô. Chắc chúng cũng cặn bã giống cô nhỉ?
Đang định đứng ra mắng mấy người kia thì Sư đã lên tiếng trước
- Cô có quyền mắng ôi, chửi tôi nhưng không có quyền nói bạn tôi thế nào!
- Sao lộ bản chất rồi à tưởng nãy giờ thục nữ yếu đuối chứ. Xí tôi khinh. Cần ai bảo vệ à, tôi cho cô mượn tạm bạn trai cũ của tôi đó. Lấy mà thấm nước mắt đi. Hahahahahaha
Nói rồi cô ta chỉ vào Bảo đang đứng sau Sư. Sư chỉ nhìn liếc một cái rồi nói
- Xin lỗi, tôi đây không buồn khóc cũng không cần ai bảo vệ. Nhưng cô mắc một lỗi sai lớn, liệu ông í _ chỉ vào Bảo _ để cho cô an bài mình ra sao cũng chịu à. Hơn nữa lúc này cô là người chạy trên hành lang, không nhìn đường mà đâm vào tôi, mắng tôi cũng được, việc gì phải mang bạn bè tôi ra mà nói này nói khác.
Bảo chợt nhận thấy bóng lưng của cô thật cứng cáp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô gái này mạnh mẽ tới cỡ nào. Anh thắc mắc tại sao nãy giờ họ mắng chửi cô thậm tệ đến thế nhưng chỉ klhi nhắc đến bạn của cô, cô mới tức giận. Bạn bè đối với cô thực sự quan trọng đến thế hay sao. Còn nếu anh bị như thế liệu cô có tức giận hay không? Câu trả lời liệu có như anh dự đoán hay là lại ngoài tầm kiểm soát. Anh muốn nghe câu trả lời nhưng lại sợ nghe câu trả lời đó. Ngọc thì cứng họng không nói được gì bèn bỏ đi. Mọi người cũng dần tản đi. Bảo với Sư thì cùng nhau vào lớp ngồi học tiếp
- Ê bà
- HỬ có câu gì không hiểu à?
- Nếu tôi bị người khác nói tôi như thế thì bà liệu có tức giận hay không?
- Hỏi vớ vẩn, đương nhiên rồi vì ông cũng là bạn của tôi mà. Học-bài-đi
- Vâng vâng
Bảo rất hài lòng về câu trả lời của Sư. Bạn à lần đâu anh cảm nhận sự ấm áp len lỏi trong tim anh khi nghe được câu trả lời. Cười nhếch một cái, anh nhìn sang nhỏ đang bận bịu với đống tài liệu mà cô chủ nhiệm giao cho, tóc tai bù xù vì cái tay không yên ổn gãi đầu hoài. Bảo nhìn mà ghét con tác giả, lí do gì thì trong lòng ai cũng biết
Chỗ Ngưu-Giải
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên trừ thằng Ngưu giảng cho thằng Giải. Thằng Giải thì ầm ừ hiểu, còn lại chẳng có gì đặc biệt sất. À quên còn bị ánh mắt của lũ hủ nữ soi mói và cảnh hai chúng nó dựa vào nhau ngủ thì chẳng có gì đâu. Tác giả còn đang chảy máu mũi vì thấy cảnh 2 mỹ nam dựa vào nhau ngủ, tác giả còn nghe thấy tiếng bàn tán của lũ hủ nữ
- Không biết ai là công ai là thụ nhỉ ?
- Chắc chắn Ngưu là công, Giải là thụ rồi vì Giải có dáng người gần giống con gái mà
- Không tao nghĩ ngược lại, Giải là thụ Ngưu là công
- Mày hâm à tao đồng tình với ý kiến của nhỏ_chỉ cái con nói '' Ngưu là công, Giải là thụ " _
- Không phải như thế này........
Và cuộc chiến giữa các hủ nữ xảy ra -_-, chiến xong thì cái lớp như cái chiến trường tồn vong mà 2 đứa gây ra bãi chiến trường này vẫn ngủ say giấc nồng mới ác chứ. Haizzz đúng là
" Gừng càng già càng cay
Trai càng gay càng đẹp "
Chuyển sang chỗ 2 anh em kết nghĩa xem sao ha ^+^
Chỗ Ngư-Mã
- Tại sao hai làm vẻ mặt khó chịu vậy chứ
" Chẳng phải tôi kèm cô đó sao"
- Sao hai không trả lời vậy ?
" Tôi chỉ sợ tôi trả lời thì cô sẽ khóc thôi"
- Nè hai ------ 0^0
- Im lặng làm bài đi đừng nói nữa - má ngư cuối cùng cũng mở mồm
- Vâng-mã thấy ngư nói cười rạng rỡ như con nít tìm thấy mẹ
Ngư thấy thì hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác làm bài. Không khí yên tĩnh chỉ kéo dài được 4 phút 25 giây 57. Mã quay sang hỏi ngư
- Tại sao bài này lại làm như vậy hả hai?
- Thì vì cái này nhân với cái kia bằng cái này rồi áp dụng tính chất này , hiểu chưa
- Ô, không hiểu
- Nói chung là áp dụng tính chất là ra thôi hiểu không
- Hiểu rồi, sao không nói sớm
- Hơ
- Hai ơi giảng em bài văn nghị luạn chứng minh này đi
- Đề bài về cái gì
- Thì về bảo vệ môi trường đó
- À dễ mà ''Môi trường là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta và rất thân thiện gần gủi với chúng ta. Môi trường bao gồm: môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên bao gồm: đất đai, sông ngòi, không khí , cây cối, động thực vật,......Môi trường nhân tạo là do con người tạo nên như đường xá, nhà máy, xí nghiệp,... Tất cả những vấn đề trên đều có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người.
Thật vậy ! Môi trường có một mối quan hệ mật thiết tới cuộc sống con người . Những cánh rừng bạt ngàn như những lá phổi xanh khổng lồ đem lại bầu không khí trong lành cho con người. Không những thế rừng còn che chắn bão lũ, là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm. Vậy mà giờ đây rừng đang bị chính bàn tay con người tàn phá một cách không thương tiếc dẫn đến thiên tai, lũ lụt xảy ra ngày càng nghiêm trọng dẫn đến bao cảnh đau lòng.
Mặc khác nguồn nước cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải từ các nhà máy dẫn đến cá chết hàng loạt nguồn nước sinh hoạt không được đảm bảo dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Ở các thành phố lớn dân cư đông đường xá cầu cống xuống cấp lượng xe cộ nhiều nên không khí cũng bị ô nhiễm nặng tai nạn giao thông ngày càng nhiều đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Ở nông thôn, do hình thức và trình độ hiểu biết của người dân chưa cao nên sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu không có hiệu quả. Từ những vấn đề nêu trên đã giúp chúng ta hiểu rõ môi trường có ảnh hưởng rát lớn đến sức khỏe của cộng đồng nói chung và sự sống của con người nói riêng. Từng ngày từng giờ môi trường đang lên tiếng kêu cứu. Vậy mỗi chúng ta phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta?-----
" Ể cô ngủ rồi. Ngủ cũng dễ thương nữa. Ước gì chúng ta không có quan hệ như thế thì tôi sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng tiếc rằng chúng ta có duyên chứ không phận " - nói xong anh hôn vào trán mã rồi tiếp tục học. Còn mã thì bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Biết vì sao không? Nó đang mơ thế này nè
Back to the past
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữa đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xíu nữa
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wait for minutes ta hỏi cái này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minkochichi định như thế nào ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì để chap sau nha Minkochichi
Bye nhớ vote and comment cho au nga. Hơn 3000 từ đó đúng nhất là 3012 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip