Chương 3: Gia đình, ước mơ, lời hứa
*150 năm sau cuộc chiến giữa phe đồng minh và phe phản loạn, ở một nơi nào đó giáp thành phố Originis của quốc gia Somnium. Có một bóng người dưới trời mưa tầm tã đứng trước một ngôi mộ.*
*grào grào*
- Sau từng ấy năm chịu bao gian khổ, cuối cùng bà cũng được yên giấc rồi. Cháu xin lỗi vì không tìm được cho bà chỗ tốt hơn. Nhưng bà đừng lo, sau khi cháu thực hiện được lời hứa năm đó thì cháu sẽ chuyển bà tới một khác tốt hơn, bà đợi cháu nhé !
"Felix rexregit, đó là tên của tôi. Tôi được bà đặt cái tên này vì nó chính là ước mơ của bà. Ước mơ được sống hạnh phúc, yên bình như là người bình thường với con cháu. Nó cũng liên quan tới lời hứa của tôi với bà lúc còn thuở bé. Bà đã kể cho tôi nghe về ước mơ của bà, với tâm hồn trẻ thơ nhanh nhảu của tôi lúc đó, tôi đã hứa rằng sẽ thực hiện được ước mơ đó cho bà. Nhưng khi tôi chưa kịp đặt tay vào thực hiện thì vào đúng sinh nhật tuổi 18 của tôi - tức là ngày hôm qua, bà đã từ trần, để lại tôi một mình chống đỡ trong thế giới tàn khốc này. Nhưng tôi thực sự mừng cho bà, vì tôi biết đây là sự giải thoát cho bà sau bao năm vất vả, chứng kiến từng người thân ra đi trong khi bà phải ở lại đây chồng gánh bao nhiêu điều gian khổ để cho đứa cháu ngỗ nghịch của bà có tuổi thơ vui vẻ nhất trong khả năng của bà. Dù sự vui vẻ đó không trọn vẹn với một đứa trẻ bị cả thế giới này ruồng bỏ nhưng bà vẫn cố khiến nó trở nên hoàn thiện dù chỉ một chút."
- Bà à, bà đã chịu khổ đủ nhiều rồi, giờ đây hãy để cháu tự đứng trên đôi chân của mình, cháu sẽ tự mình thực hiện lời hứa đó không chỉ cho bà mà còn cho chính bản thân cháu và cả gia đình chúng ta.
"Dù nói là vậy nhưng lời hứa được sống dưới tư cách người bình thường rất khó để thực hiện. Nó không giống như là một kẻ nghèo đói muốn đổi đời trở thành người giàu có. Kẻ ngoại lai, đó là cách gọi của người dân đất nước này gọi chúng tôi bởi vì nguồn gốc chúng tôi không phải thuộc về cái đất nước này. Nguồn gốc chúng tôi thuộc về một quốc gia khác, nhưng nó đã bị chìm sâu dưới đáy đại dương từ 50 năm trước rồi. Bà kể lại rằng, lúc đó bầu trời đột nhiên chuyển thành màu đỏ như máu, rồi xuất hiện một con quái vật từ trên trời bay xuống, nó đã tàn phá hết khu vực xung quanh nó, các tòa nhà cao tầng lần lượt sụp đổ, xác người văng khắp nơi. Bà tôi cùng với cha tôi may mắn chạy thoát được nhưng ông thì không may mắn như vậy, ông đã một mình ở lại hi sinh để mở đường cho bà và cha tôi. 2 người bọn họ cùng với những người sống sót còn lại hội thành một nhóm nhỏ rồi thành công tiến ra đại dương mênh mông, sau lưng họ là cảnh nơi họ sinh sống qua bao thế kỉ dần dần chìm xuống biển tiếp nối đó là những khu vực khác. Đó là cảnh tượng mà họ không thể quên được, chỉ trong tích tắc đất nước của họ đã biến mất trên hành tinh này. Bọn họ lang thang nhiều ngày trên đại dương, không phải họ không vào đất liền mà là không thể, họ bị các quốc gia khác cấm vào lãnh thổ, không một quốc gia nào muốn tiếp nhận giúp đỡ họ nên chỉ đành lang thang trên đại dương ngày qua ngày. Cho đến khi họ đến vùng lãnh thổ của đất nước Somnium, họ đã nhận được sự giúp đỡ của chính phủ nơi đây. Họ được hộ tống vào bờ, rồi chạm mặt với người dân của thành phố khác cũng như là toàn bộ người dân của 3 quốc gia cũng gặp trường hợp tương tự. Lúc bấy giờ, họ mới biết rằng trong 2 tuần họ lang thang trên đại dương thì con quái vật đó đã liên tiếp nhấn chìm 3 quốc gia. Sau đó toàn bộ người sống sót được binh lính hộ tống đi nơi khác, sau vài giờ di chuyển thì bọn họ đã đến được một vùng đất trống. Vùng đất này tan hoang không có lấy một sợi cỏ, địa hình gập ghềnh, đá từng tản khắp nơi chỉ sơ hở một tí sẽ có thể bị đá lăn vào người. Và đó cũng chính là lúc đất nước này lộ khuôn mặt thật của mình. Tất cả các hành động hỗ trợ đó chẳng qua là hình ảnh chúng muốn dựng nên để cho các quốc gia thấy sự rộng lượng của bọn họ, mặt khác bọn chúng bắt những người sống sót được phải làm việc cho bọn chúng dưới thân phận là nô lệ. Vì miếng ăn mà tất cả bọn họ phải chịu nhục, ngày đêm làm việc trong một hầm mỏ, ban đầu có vài người chống đối nhưng tất cả đều im lặng sau khi nhìn thấy những màn tra tấn dã man mà bọn lính canh làm ra. Người thì chết đói thi thể chỉ còn lại da và xương, người thì thi thể có một số bộ phận bị cắt đi, người thì ruột gan lòi ra ở bụng chết một cách đau đớn. Tất cả điều đó làm cho mọi người căm ghét, sợ hãi bọn chúng nhưng làm gì có ai đủ dũng cảm chống lại. Nơi ở tồi tàn, thức ăn dở tệ bọn họ đều phải chấp nhận. Nhưng đối với tôi, từ lúc sinh ra đã luôn sống ở căn nhà đổ nát được dựng nên từ vài miếng sắt kèm theo vài thanh gỗ được buộc một cách vụng về cùng với thức ăn được cho là dở tệ đó đã đồng hành cùng tôi suốt 17 năm, tôi coi nó như là nơi ở hoàn hảo nhất, cũng là nơi có món ăn ngon nhất, vì nơi đó có bà tôi, người kĩ sư và là người đầu bếp giỏi tài ba luôn làm ra những món ăn từ đồ ăn ôi thiu mang hương vị hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy căn nhà đó thật xấu xí và lạnh lẽo, không còn những món ăn mang hương vị hạnh phúc đó nữa, tất cả chỉ còn lại một màu xám xịt. Đôi khi cái chết chính là sự giải thoát hiệu quả nhất. Đối với bà tôi, đây chính là điều hạnh phúc nhất của bà vì sau bao năm gồng gánh, cuối cùng bà đã có thể thật sự được nghỉ ngơi, và hơn hết nữa, bà đã gặp lại được gia đình của mình."
- Chắc hẳn bây giờ bà đã gặp được ông rồi, chắc cũng đã gặp được cha và mẹ.
"Cha và mẹ tôi, tình yêu của họ chớm nở ở nơi đây, đối với người khác đây không khác gì địa ngục, nhưng đối họ nó là cả một khu vườn tình yêu vì họ đã tìm thấy được hạnh phúc nửa kia của mình. Thế là cả gia đình 3 người lúc đó sống hạnh phúc với nhau, cha tôi có người bạn đời, bà tôi có thêm người con, niềm hạnh phúc đó càng được dâng lên khi tôi ra đời, khoảng thời gian đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của họ từ lúc tới nơi này.
Bữa tiệc nào cũng phải tàn
Hạnh phúc nào cũng phải tan
Không có gì là mãi mãi
Vô sự song hành vị thời gian.
"Dường như đó là quy luật của thế giới này, rất khó để phá vỡ. Dường như hai từ 'hạnh phúc' bị thế giới này căm ghét nên không thể tồn tại quá lâu. Mọi hạnh phúc của một gia đình 4 người bị phá tan khi nghe tin người cha người mẹ cùng qua đời vì một tai nạn hầm mỏ, đến cả thi thể họ cũng chẳng còn. Tôi vào lúc đó khi nghe tin này đã khóc rất nhiều nhưng bà tôi lại nở nụ cười dịu dàng ôm lấy đầu đứa bé mặt mũi lấm lem nước mắt, bà cố gắng an ủi tôi dù đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn vô tận. Bà đã chứng kiến từng người thân ra đi nhưng bản thân lại bất lực không làm được gì cả, sau cùng bà đã quyết định lần này bà sẽ là người gánh vác tất cả, bà chôn sâu nỗi đau dằn xé biến nó thành động lực để làm trụ cột cho gia đình chỉ còn lại 2 người này. Bà đã phải làm việc gấp đôi người bình thường để thay phần cho người cháu, bà quyết không để câu chuyện bi thương này diễn ra một lần nào nữa. Bà cố gắng tạo ra một 'cái hạnh phúc' và trao nó cho người cháu của mình. Đến cuối cùng, bà cùng với 'cái hạnh phúc' mà bà tạo ra đó cùng yên nghỉ sau bao năm chinh chiến với khó khăn, vất vả. Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình của lúc đó thật đáng trách, nếu lúc đó tôi chính chắn hơn 1 tí, trưởng thành hơn 1 tí thì đã có thể phụ giúp, làm điểm tựa cho người bà đáng kính của mình."
- Bà à, cuối cùng bà cũng có thể được hưởng 'cái hạnh phúc' mà bà đã tạo ra rồi, bà hãy cùng với ông, cha và mẹ dõi theo cháu, chính tay cháu sẽ tạo ra 'cái hạnh phúc' của chính cháu. Mong mọi người luôn phủ hộ cho cháu trong suốt quãng đường sắp tới của cháu!
*Felix ngồi ở nơi đó thêm một vài giờ nữa.*
- Tới lúc rồi, cháu phải đi đây, hẹn gặp lại bà.
*Nói xong Felix đứng dậy, đi khỏi nơi này, bóng người càng ngày hoà vào sương mù đêm mưa rồi biến mất. Một lúc sau Felix đứng trước nơi ở của cậu, cậu khó khăn tiến vào bên trong, chỉ cần một bước sơ ý thì tất cả chỗ đó đều sẽ bị sập xuống. Cậu tới một góc tối, lật tấm chắn bằng gỗ lên, từ trong đó lấy ra một cái hòm to, cậu cởi hết quần áo rách rưới ướt đẫm vì trời mưa xuống, khoác lên mình bộ đồ mới sạch sẽ trong cái hòm đó rồi men theo con đường mòn phía sau nơi ở của cậu. Cậu đi một lúc rồi tới khu vực canh gác của lính canh. Cậu hít một hơi sâu rồi nhìn lên bức tường sau lưng lính canh, bức tường đó cao lớn đồ sộ, dày đặc đến một con muỗi cũng không thể đi xuyên qua được. Cậu lại gần một tên lính.*
- Là nhóc à !!!
- Cháu muốn ra ngoài một tí.
- Được rồi, có người nào thấy nhóc không ?
- Không.
- Vậy nhớ về đúng giờ đấy.... và nói chuyện hãy thêm kính ngữ vào !!!
- Biết rồi !!!
*Sau một hồi đôi co vài câu với tên lính thì Felix đi vào đường hầm thông qua bức tường ra khu vực bên ngoài.*
- Chậc, thằng nhóc thối, nếu không có số tiền đó thì tao đã băm mày từ lâu rồi.
"Vì sao tôi có thể đi qua được chỗ này ư. Bất cứ cái gì đều có ngoại lệ của nó, đối với bức tường chắn này thì ngoại lệ của nó là tôi. Chuyện này đều là nhờ vào một người tôi rất kính trọng sau bà tôi, ông ấy như là người cha của tôi vậy. Ông ấy đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua chuộc mấy tên lính, đồng thời mua quần áo cho tôi để tôi có thể đi lại như người bình thường ở trong thành phố, ông cũng là người cho tôi cơ hội để đến trường như những người cùng trang lứa. Sau khi tôi thực hiện được lời hứa thì ông ấy sẽ là người đầu tiên tôi muốn trả ơn nhất. Sau khi tôi ra khỏi đường hầm, tôi phải đi tiếp một đoạn nữa vì đây vẫn còn là khu vực ngoài thành phố Originis. Tôi băng qua vài con đường, vài con phố, đôi ba cái hẻm, cuối cùng thì tôi cũng đã tới nơi. Trước mặt tôi là quán ăn Memoriam - nơi tôi thường xuyên gặp mặt ông ấy."
"Tôi tiến vào bên trong *tiếng chuông cửa vang lên* tôi dòm ngó xung quanh, người dân thành phố giờ này đã chìm vào giấc ngủ rồi nên không gian chỗ này hiện giờ khá yên lặng, dù vắng người nhưng nơi đây vẫn mở cửa 24/7, tôi bắt đầu tiến tới chỗ ngồi thường xuyên của tôi, nó nằm ở góc bên trong cùng, dù gì tôi cũng thuộc tuýp người thích sự yên tĩnh và không bị ai dòm ngó nên chỗ ngồi này là thiên đường của tôi, mà bây giờ thật ra đang 2h sáng nên tôi cũng có thể ngồi chỗ khác nhưng tôi vẫn chọn ngồi đây vì thói quen. Ngay sau khi tôi ngồi xuống thì người nhân viên bước ra."
- Mời cậu gọi món ạ ? *người nhân viên nở nụ cười thân thiện.*
- Tôi gọi nước uống trước còn thức ăn thì để sau nhé!
- Vậy là món nước của cậu vẫn như cũ đúng không ?
- Đúng vậy!
"Vì tôi là khách quen của quán này nên các nhân viên ở đây đều biết khẩu vị và sở thích của tôi nên rất nhanh họ đã chuẩn bị xong. Việc hỏi tôi là xuất phát từ sự tôn trọng khách hàng chứ thật ra họ thừa biết tôi muốn gọi gì. Khoảng 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, người tôi chờ đợi tiến vào, tôi vội đứng dậy."
- Chào thầy ạ!!!
- Được rồi, cháu ngồi xuống đi.
"Tôi liền ngồi xuống"
- Mà không phải ta nói cháu là bên ngoài thì không cần phải gọi thầy rồi sao ?
- D...Dạ vâng ạ !!!
"Người đàn ông trước mắt tôi, không chỉ là ân nhân của tôi mà còn là thầy hiệu trưởng ngồi trường tôi đang theo học '1 trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước'. Chính nhờ chú ấy chiếu cố nên tôi mới có cơ hội đặt chân vào môi trường học tập như này. Ông ấy hiện nay 31 tuổi nhưng tóc đã xuất hiện nhiều những chùm tóc trắng bởi các dự án nghiên cứu của ông ấy, trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì suy nghĩ nhiều nhưng ông ấy vẫn luôn tận tâm với công việc, học sinh của trường. Không riêng tôi, tất cả các học sinh theo học tại ngôi trường đều rất ngưỡng mộ ông ấy."
- Chú Angelus.
- Ừm, phải thế chứ *vừa nói vừa cười ra tiếng*
- Được rồi bây giờ gọi món thôi, chú đói rã rời rồi !!!
"Chúng tôi gọi món, trong lúc chờ đợi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau."
- Dạo gần đây cháu thấy chú xuống sắc lắm, có chuyện gì hả chú ?
- À, là chuyện của mấy dự án chú đang nghiên cứu, nó gần sắp hoàn thiện rồi nên chú cũng dồn hết sức mình vào nó, tới bây giờ chú mới được bữa ăn đầy đủ như thế này.
- Chú không cần gượng ép bản thân quá đâu, không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe đâu ạ.
- Haha chú biết rồi,...... mà thật ra người đừng gượng ép bản thân ở đây mới là cháu.
- Dạ ?
-..... Về chuyện của bà cháu......
-......Chú không cần lo đâu, cháu sẽ không tự hành hạ bản thân đâu ạ, bởi nếu thế thì bà chắc sẽ buồn lắm.
- Ừm, phải vậy chứ. Một thanh niên 18 tuổi phải có tâm trạng tốt thì mới khỏe mạnh mà còn lo cho việc tương lai nữa. Mà nhắc tới việc tương lai, cháu có niềm tin không ?
- Dạ...sao cơ ?
- Là chuyện thức tỉnh ngự thần giả sắp tới.
- À dạ vâng,.... Cháu nghĩ cháu có niềm tin vào bản thân cháu.
"Chìa khóa để thay đổi số phận của tôi chính là trở thành ngự thần giả. Ở thế giới này, vị thế của ngự thần giả đang ngày càng lớn, các quốc gia đang tranh nhau giành lấy nhiều ngự thần giả về bên phe mình nhất có thể, dù cho họ có thân phận gì đi nữa thì điều đó cũng không quan trọng. Đây là cách duy nhất hiện tại có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình và cũng là cách mang nhiều rủi ro nhất vì có thể mình không được Thần lựa chọn, điều đó cũng làm cho mình bị lộ thân phận liên lụy đến chú Angelus. Nhưng...."
- Có Tự tin, không kiêu ngạo, rất tốt.
- Dạ vâng.
- Nhưng dù có như thế cũng chưa chắc cháu có thể hay không.
- Không sao đâu chú, không có cách này thì sẽ có cách khác
- Haizz, không biết nên gọi cháu là quá lạc quan hay ngốc nghếch nữa.
- Haha.....
- Nhưng mà cháu đừng lo, không phải có chú ở đây sao, nếu không được thì chú sẽ tìm cách khác.
- Chú à..... Thật ra cháu không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai hết, lần này cháu muốn tự đi bằng đôi chân chính mình dù cho có thất bại thì cũng sẽ tự mình cháu tìm cách, cháu không muốn vì chuyện của cháu mà liên lụy đến chú, chú còn có 'gia đình' của chú nữa.
- Cháu....
*Angelus vừa định nói thì nhân viên quán mang thức ăn tới.*
- Đô ăn tới rồi đây, mời hai người thưởng thức.
- Haizzzz, được rồi chúng ta ăn đi nhân lúc còn nóng. *Angelus nói với gương mặt đầy phiền muộn.
"Chắc chú ấy lo cho mình lắm, nhưng thật sự mình không muốn nhận thêm gì từ chú ấy nữa, mình nhận quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt mình trả lại cho chú ấy."
*Trong lúc định cầm đũa thì Felix nhớ ra một chuyện.*
- Chú Angelus, cho cháu hỏi một chuyện ?
- Chuyện về giữa bà cháu và chú, vì sao 2 người lại có thể gặp nhau được và vì sai chú lại giúp đỡ cháu nhiều như vậy ?
- Chà, chuyện đó lâu lắm rồi, ta chỉ nhớ là vì bà ấy mà ta có thể nhặt lại cái mạng này, chính vì thế ta đã hứa là sẽ trả ơn cho bà ấy, và sự trả ơn xứng đáng với bà ấy là giúp đỡ cháu, 1 phần vì trả ơn 1 phần là vì ta cảm thấy cháu giống con trai mình vậy.
"Mình cũng có nghe bà kể qua về việc cứu mạng chú ấy rồi, nhưng bà không kể chi tiết về việc tại sao 2 người vẫn có thể gặp nhau trong khi có 1 bức tường ngăn cách như vậy. Mình đã có nhiều thắc mắc như vậy trong một khoảng thời gian."
- Vậy à, được rồi,.....chúng ta xơi thôi chú !!! "Dù sao nó cũng không còn quan trọng nữa"
"Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Khoảng 1 lúc lâu sau đó."
- Hây, lâu lắm mới được ăn một bữa sướng như vậy. Giờ tính tiền thôi.
*Felix vội đứng dậy*
- À không, để cháu trả cho.
*Vừa nói Felix liền tìm ví tiền trong túi quần nhưng vừa chạm vào ví thì cậu nhận ra rằng, tiền của mình thật ra đều là Angelus cho cả. Điều này làm cậu đứng hình mất 5s.*
- Felix, đi chơi như vậy là đủ rồi, để hồn cháu quay về đi.
- D.....Dạ.
*Sau khi trả tiền xong, cả hai người đi ra ngoài trước cửa quán. Angelus hít một hơi thật sâu.*
- Hâyyyy, được rồi chú đi đây, hẹn gặp cháu ở trường.
- Vâng, chú đi cẩn thận.
*Angelus lên xe, chiếc xe dần đi khuất khỏi ánh mắt của Felix*
- Bây giờ, là 4 giờ hơn rồi, về chuẩn bị đồ thôi.
*Felix tiếp tục di chuyển, đi qua vài con phố, đột nhiên cậu dừng lại ở trước một tòa nhà cao to.*
- .....Cục dân chính, lần sau mình sẽ đặt chân vào đây. Cứ chờ đi, mọi chuyện chỉ vừa mới khởi động thôi.
*Đúng như vậy, tất cả chỉ vừa là màn khởi động, sau ngày hôm nay thì mới chính là điểm bắt đầu. Felix đi vào lớp sương mù dần dần biến mất. Bầu trời cũng đã dần chớm nở ánh sáng yếu ớt, đánh dấu một ngày mới đã bắt đầu.*
Chapter 3 end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip