6


Chương 6

*Trong bản QT có những cái tên tiếng Anh đã chuyển ngữ, mình không tìm được tên gốc nên đành phải để nguyên như vậy, còn về cách xưng hô thì tùy theo tâm trạng nhân vật nên có nhiều chỗ sẽ thay đổi. Mong các bạn thông cảm ^^!

_"Snow, cái này cho ngươi", sau khi biết tên tiếng Anh của Hàn Tuyết,Jerry bắt đầu gọi hắn như vậy,mỗi lần kêu lên đều khiến hắn nghĩ đến bầu trời đầy tuyết trắng.

_"Đây là cái gì ?" Hàn Tuyết nhìn chiếc vòng tay Jerry đang giúp mình mang vào.

_Đây là bùa may mắn của Bối Cơ, chiếc vòng này Bối Cơ mua ở một cửa hàng lúc nàng bảy tuổi,về sau bất luận ở địa phương nào, nàng đều mang theo. Ta tin tưởng nó thật sự có thể mang lại may mắn,ít nhất có thể giúp Bối Cơ sống thêm vài năm so với chuẩn đoán của bác sĩ.

Bản thân vòng tay có hình dây thừng bằng bạch kim,trên xuyến trang trí nhiều khỏa tử thủy tinh nhỏ,hắn hi vọng chuỗi vòng này có thể mang lại may mắn cho Snow.

_"Cảm ơn" Hàn Tuyết thành tâm nhận lấy lễ vật" Ta sẽ hảo hảo yêu quý nó"

_"Ta tin là như vậy" Jerry biết rõ hắn sẽ hảo hảo quý trọng,cho nên mới không cho do dự tặng hắn " Ngươi gần đây hình như gầy" Do nghỉ hè,số người đi học giảm mạnh,mới không có người tranh giành Snow với hắn.

_"Tại trời nóng nực, cho nên ăn không nhiều lắm" Hàn Tuyết nhàn nhạt trả lời có lệ.

Kỳ thật món nào hắn cũng ăn,hơn nữa còn ăn không ít,bất quá vừa ăn xong không lâu liền nhịn không được nôn ra toàn bộ,có ăn lại như không ăn, gầy là đương nhiên.

_"Thân thể ngươi không được khỏe,phải ăn nhiều một chút"Dáng người vẫn đơn bạc như vậy,nếu còn tiếp tục gầy...

_"Hội! Nhưng mà ta cao lên đó!" Hàn Tuyết sợ hắn lo lắng vội vàng bổ sung

_Thật sao ? Cao bao nhiêu?

_160 cm rồi,bình quân mỗi ba tháng ta cao lên 2cm

_"Cái kia có là gì,lúc ta 17 tuổi như ngươi,một năm cao thêm 10cm,mẹ ta nói ta giống như cái cây,phải có ánh sáng cùng tưới nước thường xuyên mới có thể cao lên" Bất quá đến mười chín tuổi sẽ không tiếp tục phát triển,may mắn hắn cũng 184 cm , không tính cao cũng không tính thấp.

_Thật tốt! Ta hi vọng mình có thể cao được như vậy. Jerry , sao nghỉ hè ngươi không về nhà ?

_"Ta đều tới Giáng Sinh mới về nhà,nhưng năm nay phải thi,học phần của ta đã thi gần hết,đợi kì thi chấm dứt nhận được giấy chứng nhận sẽ phải về nhà. Ngươi thì sao ?""Ta ? Ta không biết ? Có lẽ rất nhanh sẽ trở về a!" Nghĩ như vậy, Hàn Tuyết cảm thấy đầu có chút choáng váng,lập tức gục xuống bàn.

_Làm sao vậy? Không khỏe sao ?

Hàn Tuyết mỉm cười " Chỉ là buồn ngủ thôi,khí trời hôm nay rất thích hợp ngủ" Đầu đều mơ hồ,ngay cả mắt cũng không muốn mở.

Mấy ngày nay Hạo Thiên đều không về nhà,buổi tối, gian phòng chỉ có một mình hắn,làm thế nào cũng ngủ không được,may mắn thuốc Hàn Sâm lưu cho hắn còn thừa lại một chút,ăn vào ít nhất có thể hảo hảo ngủ bốn năm tiếng.

Hạo Thiên đi nơi nào ? Vì cái gì không trở về nhà ? Dù cho mỗi ngày đều gọi điện thoại,hắn vẫn rất nhớ Hạo Thiên.

Lúc này, hình ảnh Lạc Vân hiện lên trong đầu. Là nàng sao ?

Hạo Thiện thật sự không còn cần hắn sao ?

_"Snow?" tinh tế xem xét kỹ biểu lộ của Hàn Tuyết, Jerry rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng,hắn không phải đang ngủ,mà là bán hôn mê rồi,khuôn mặt tái nhợt thật dọa người.

_"Jerry, ta muốn ói..." cảm giác chán ghét khiến cho dạ dày trở mình quấy rối,toàn thân cao thấp đã mất đi khí lực chạy vào toilet,hắn cảm thấy mình sắp ói trong phòng học rồi.

_Kiên nhẫn một chút!

Jerry hỗn loạn nhanh chóng ôm lấy Hàn Tuyết,vừa tới toilet,Hàn Tuyết lập tức ói ra. Nhưng thứ Hàn Tuyết ói ra cả buổi trừ nước chua vẫn là nước chua, bởi vì bữa sáng hôm nay vừa ăn xong,hắn đã nôn ra toàn bộ hết rồi.

Nôn không ra thứ gì lại rất muốn nôn,hương vị khó nghe kích thích tràn ngập khoang miệng và mũi,cảm giác khó chịu này khiến Hàn Tuyết đang trong tình trạng bán hôn mê uy khuất nhỏ giọng khóc lên như đứa bé " Jerry,ta thật khó chịu...Thật khó chịu...Ta không muốn như vậy ...Ác..." Nói xong, hắn lại tiếp tực nôn.

_Ta hiểu, chờ một chút sẽ tốt hơn. Ta dẫn ngươi đi khám bác sĩ,bác sĩ xem xong sẽ khỏe lên" Jerry tỉ mỉ lau đi ô uế bên miệng hắn,ôm hắn đi đến bãi đỗ xe.

Bối Cơ lúc không thoải mái cũng rơi vào tình trạng bán mê bán tỉnh như thế này, như đứa bé sợ hãi không biết làm sao.

Nhưng mà không giống ah! Bệnh của Bối Cơ tỉ lệ tử vong cao,nhưng Snow không bị chứng bệnh như vậy,Snow nhất định sẽ không có chuyện gì.Đồng dạng dung nhan không nhất định đồng dạng số mệnh,thượng đế không thể tiếp tục thu hồi thiên sứ một lần nữa.

*****

_"Mấy ngày nay ngươi đều bận rộn nhiều việc sao !" Hàn Kình Thiên nhíu mày,vừa tới công ty,hắn liền bắt gặp Hạo Thiên đang trò chuyện với Lạc Vân thập phần vui vẻ.

Chỉ cần nhìn thấy hai người thân mật dựa vào nhau,người không biết còn tưởng bọ họ là tình lữ kết giao thật lâu đây này. Trên thực tế tựa hồ không xê xích nhiều lắm,trong mắt hai người đều tán thưởng lẫn nhau,mới có thể không hề cố kỵ làm một ít động tác thân mật.

_"Muốn làm cùng sao ?" Lạc Vân thành khẩn mời hắn tham gia thảo luận.

_"Đây là cái gì ?" Hàn Thiên đi đến bàn công tác nhìn kỹ sơ đồ phác thảo tinh tế trên bàn

_"Kế hoạch mới nhất, ta cùng Hạo Thiên vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, cùng làm a! Ngươi cũng là học trưởng của ta không phải sao ?" Nàng và Hàn Hạo Thiên đều phi thường thích nghiên cứu,lúc lâm vào nghiên cứu đều khó có thể bứt ra được.

Hàn Kình Thiên nhìn một chút, cảm thấy hứng thú,quyết định tìm một cái ghế ngồi xuống.

Bàn giao hết tất cả các hạng mục công việc,Ứng Tường Thiên đang chuẩn bị trở lại Anh Quốc tiếp tục công tác, đi ngang qua văn phòng trông thấy bộ dáng ba người hòa hợp ở chung, mỉm cười

Nhưng mà khi hắn cầm theo túi hồ sơ đi được vài bước,đột nhiên nhớ tới một sự kiện

_Tiểu Vi, mấy ngày nay Hạo Thiên có về nhà sao ?

Thư kí lắc đầu " Tổng giám đốc cùng Lạc tiểu thư rất trầm mê công tác,cho nên mấy ngày nay đều qua đêm ở công ty"

_Cám ơn!

Nói một cách khác, chính là ném Tiểu Tuyết ở nhà một mình ?

Nhìn thời gian, cách giờ lên máy bay còn hơn hai tiếng,tranh thủ nhìn Tiểu Tuyết một chút thì tốt rồi.

****

Cửa thang máy mở ra,Ứng Tường Thiên nhìn cửa chính mở rộng liền nhíu mày

Sao lại không cẩn thận như vậy ?

Đi vào trong,thuận tay đóng cửa lại,hắn phát hiện tất cả đèn bên trong đều mở

_"Tiểu Tuyết, ngươi ở đâu ?" hắn trực tiếp đi đến phòng ngủ,quả nhiên nghe thấy âm thanh,nhưng ...như thế nào là tiếng nôn mửa?

_"Tiểu Tuyết ?" mở cửa phòng tắm,hắn phát hiên Hàn Tuyết đang ghé vào bồn cầu ói không ngừng" Tại sao lại như vậy ?" hắn lập tức rút ra bảy tám mảnh khăn giấy,lau đi vậy ô uế bên miệng Hàn Tuyết,Hàn Tuyết lập tức lại ói loạn thất bát tao.

_Ta dẫn ngươi đi khám bác sĩ

Hàn Tuyết lắc đầu" Không cần,ta vừa đi khám bác sĩ về , chút nữa uống thuốc sẽ tốt lên thôi "

Lần nữa lau đi vật ô uế bên miệng hắn,Ứng Tường Thiên ôm lấy toàn thân mềm nhũn Hàn Tuyết đi đến bên giường nghỉ ngơi.

_"Hạo Thiên biết sao ?"kỳ thật đáp án hắn không cần hỏi cũng có thể đoán ra,nếu Hàn Hạo Thiên biết thì sẽ không ở công ty trò chuyện với người khác vui sướng như vậy.

Hàn Tuyết lắc đầu " Đừng nói, ta sẽ mau khỏi thôi,đừng làm cho Hạo Thiên lo lắng"

Ứng Tường Thiên đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, chẳng những không cảm thấy độ ấm,hơn nữa còn phát giác hắn gầy không ít,cơ hồ trở lại bộ dáng lúc lần đầu tiên gặp mặt" Sao có thể không nói,ngươi xem ngươi bộ dáng, quả thực..."

_"Đừng nói,làm ơn! " Hắn không muốn cho Hạo Thiên biết

_Vì cái gì ?

_"Hạo Thiên hiện tại rất khoái nhạc đúng không ? Hàn Tuyết xinh đẹp mỉm cười bên trong giấu không được thê lương

_Ngươi biết ?

Hàn Tuyết gật đầu " Tường Thiên ca, Hạo Thiên thật sự thích ta đúng không ?"

_Đương nhiên!

_"Vậy Hạo Thiên nhất định sẽ trở lại , không có gì phải sợ,các ngươi thật lo lắng cho ta đúng không ?" Hàn Tuyết nhìn thẳng vào mắt Ứng Tường Thiên,đôi mắt trong suốt như biết rõ mọi chuyện,ngậm lấy rất sâu bi ai " Các ngươi đều lo lắng cho ta,ta có thể đọc được điều đó trong mắt các ngươi." Hắn vô lực giơ tay , chạm vào khuôn mặt ưu sầu của Ứng Tường Thiên

_"Không có!" Ứng Tường Thiên bắt lấy bàn tay gầy gò yếu đuối trên mặt mình,vì bị Hàn Tuyết nói trúng mà kinh tâm táng đởm không thôi.

Hàn Tuyết cười càng sâu " Các ngươi đều là người tốt,Tiểu Tuyết thật không nỡ ly khai.."

_Ngươi đang nói cái gì ??? Ngươi muốn đi đâu???

_Đi nơi nào ? Ta cũng không biết,nhưng ta có một loại dự cảm,nói ra ngươi không được cười nha !

Ứng Tường Thiên gật đầu,trên thực tế hắn cũng không cười nổi.

_"Ta cảm thấy chúng ta có khả năng vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại " Tâm tính thiện lương đau nhức,nhưng hắn rất muốn cười,không biết tại sao,rất muốn cười...

Hắn nói như vậy làm cho tâm Ứng Tường Thiên rét lạnh " Bác sĩ nói gì sao ?" chẳng lẽ Tiểu Tuyết bị bệnh nan y ??

_"A! Đừng lo lắng, ngươi xem thân thể ta rất tốt,chỉ là quá mệt mỏi cùng thiếu dinh dưỡng mà thôi" Hàn Tuyết lấy giấy khám bệnh trên đầu giường đưa cho hắn xem

_"Vậy ngươi..."

_"Chỉ là cảm giác mà thôi,cũng không trở thành sự thật a! Thực xin lỗi, hù đến ngươi sao ? Ta không nên nói lung tung. Miệng hắn lại gợi lên một nụ cười tịch mịch "Tiểu Tuyết! Đừng như vậy! Đừng cười nữa!" Nụ cười của hắn làm cho tim Ứng Tường Thiên đau đớn,rất bất an.

_"Xấu sao ?" Hàn Tuyết vẫn cười

_Đẹp mắt, nhưng mà...

_"Rất giả dối ? Nhưng ta dừng không được,ta luôn nghĩ đến một người nếu đến khi chết vẫn cười,mọi người nhất định sẽ biết người đó rất hạnh phúc , rất khoái nhạc a! Đúng rồi! Tường Thiên ca không phải về Anh Quốc sao?" Hắn nhìn thấy hành lý đặt cạnh cửa.

_"Đúng vậy! Một chút nữa sẽ lên máy bay " Nhưng mà hắn hiện tại đã không muốn đi...

_"Vậy nhanh lên! Yên tâm, ta thật sự không có việc gì,bằng không đợi khi ngươi tới nơi có thể gọi điện cho ta,khi đó ta vừa thức dậy,kiện kiện khang khang hàn huyên với ngươi cả ngày"

_Tiểu Tuyết...

_"Ta nói thật, ngươi không tin ta sao ?" phảng phất như đoạn đối thoại vừa rồi không tồn tại,Hàn Tuyết đáng yêu ục ục cái miệng nhỏ.

_Tin tưởng, ta đương nhiên tin ngươi!

_Vậy thì nhanh chân lên , đến Anh Quốc nhớ gọi điện cho ta đó !

_Hảo, ta sẽ gọi.

*****

Hai ngày trước, chứng nôn mửa hơi đỡ một chút,Hàn Tuyết đang muốn đi học lại,chuông điện thoại lại vang lên.

Ngay từ đầu, hắn còn tưởng là Hạo Thiên gọi về,nhưng khi nghe tiếng nói nghiêm nghị ở đầu dây bên kia,mới biết được là mẫu thân Hàn Hạo Thiên.

Hàn Anh không hề quở trách hay cười nhạo hắn,chỉ đơn giản nói cho hắn biết,Hạo Thiên gần đây rất khá, ở chung với vị hôn thê thập phần hòa hợp,về sau đừng tiếp tục tìm đến Hạo Thiên,còn hỏi hắn có điều kiện gì không.

Trong phong thư đặt trước cửa ra vào có một vé máy bay cùng chi phiếu 500 vạn,còn có ảnh chụp Hàn Hạo Thiên cùng Lạc Vân vui chơi bên bờ biển.

Trách không được gần đây Hạo Thiên không gọi điện cho hắn,gọi đến công ty cũng không có,thì ra là đi chơi rồi.

Địa điểm trong tấm hình hắn biết rõ,lúc trước Hạo Thiên đã dẫn hắn tới đó chơi,ngày đó hai người còn nhặt rất nhiều vỏ sò,hiện tại để trong văn phòng làm vật trang trí.

Phải về Anh Quốc sao ? Trở lại Anh Quốc có thể đi nơi nào ?

*****

_"Tiên sinh, đến nơi rồi " lái xe hảo tâm nhắc nhở Hàn Tuyết đang nhìn chằm chằm bên ngoài ngẩn người,đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người ngoại quốc xinh đẹp như vậy,lại còn biết nói tiếng quốc ngữ.

Hàn Tuyết lấy lại tinh thần " Cảm ơn, làm phiền ngươi chờ ta một chút! Ta sẽ quay lại,đưa ngươi trước một ngàn !"

_Hảo! Nhưng ở đây không có chỗ đỗ xe,ngươi đi bao lâu, ta sẽ tới tiếp ngươi "

_Một giờ được không ? Cám ơn. Đúng rồi,ngươi có thể đưa ta đến sân bay sao ?

_Sân bay trong nước hay ngoài nước ?

_Sân bay ngoài nước, tiền ta sẽ trả gấp đôi.

_Có thể, bất quá ngươi đi xe bus sẽ ít tốn kém hơn, bằng không ngươi đáp máy bay từ sân bay trong nước đến đó sẽ nhanh hơn" Hắn rất muốn có được số tiền này a! Nhưng hắn chỉ kiếm tiền thuận theo lương tâm mình.

_"Không sao, một lát gặp lại " Nhắc ba lô nhỏ xuống xe,Hàn Tuyết đi đến biệt thự bên bờ biển,hắn nghĩ bây giờ còn sớm,Hạo Thiên chắc vẫn đang ngủ.

Kết quả, Hàn Hạo Thiện thật sự ở nơi này, nhưng đã tỉnh,đang đứng trên ban công nói chuyện với Lạc Vân.

Chứng kiến cảnh này,bước chân Hàn Tuyết cũng dừng lại. Hôm nay hắn tới là chỉ muốn hỏi Hạo Thiên,có phải đã không còn cần hắn , có phải đã không hề thích hắn ?

Mà cảnh tượng trước này đã cho hắn đáp án ,đôi tay dĩ vãng Hạo Thiên dùng để ôm hắn giờ đang ôm ấp một người khác , vuốt ve nàng như đã từng làm với hắn , đôi môi quấn lấy hai cánh hoa của nàng.

Chịu đựng đau đớn từ trong ngực,Hàn Tuyết đi thẳng về phía trước,người trên ban công lầu hai vẫn không nhìn thấy hắn,ngay cả khi hắn đã đi vào biệt thự lên lầu hai đứng sát cửa sổ, bọn họ cũng không hề phát hiện.

Không muốn chứng kiến chuyện kế tiếp sẽ phát sinh,Hàn Tuyết quay trở lại phòng ngủ,một giọt nước mắt trượt xuống.

Không bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra , Hàn Tuyết đang xuất thần , vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt hắn không phải Hạo Thiên mà là toàn thân chỉ khoác một kiện áo mỏng Lạc Vân. Không chỉ...mình hắn ngây dại,Lạc Vân cũng vì có người lạ đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ mà hoảng sợ, lại nghĩ đến bản thân quần áo không chỉnh tề,không khỏi thét lên,một cái tát lập tức vung đến.

Hàn Tuyết đã sớm quen bị đánh,tự nhiên đón được tay nàng. Hàn Hạo vừa vào nghe được tiếng thét chói tai, chỉ thấy bóng người mặc áo màu trắng,đầu đội mũ đang bắt lấy tay Lạc Vân, không do dự vung một đấm.

Cường đại nắm đấm đánh bay Hàn Tuyết ra ngoài,nặng nề va vào vách tường,mũ cũng rớt xuống,lộ ra một đầu óng ánh tóc bạch kim, nhất thời, tất cả đều ngây người. Lạc Vân vì bề ngoài kinh người của kẻ đột nhập, mà Hạo Thiên thì hối hận vì đánh sai người.

Hàn Tuyết từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên,vì đau đớn mãnh liệt mà không cách nào tự hỏi...

Cái áo trắng này là lần trước đến đây Hạo Thiên mua cho hắn,hiện tại trên màu áo trắng, lây dính vết máu đỏ tươi...

Hàn Hạo Thiên nói sẽ không đánh hắn,cho dù hắn làm sai chuyện gì cũng không đánh hắn,vậy bây giờ có phải hắn đã gây ra lỗi lầm rất nghiêm trọng, Hạo Thiên mới phá vỡ lời thề ?

Rất lâu rồi hắn chưa nếm mùi vị đau đớn khi bị đánh,Hàn Tuyết mới phát hiện thì ra không phải chỉ chỗ bị đánh mới đau mà tim cũng rất đau..

Hai mắt không dám nhìn thẳng hai người kia,Hàn Tuyết gục đầu "Thực xin lỗi, em không cố ý quấy rầy anh,thực xin lỗi " Hắn nhặt lên balô , khó khăn đứng dậy.

_"Tại sao em lại ở chỗ này ?" Hàn Hạo Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc,nhìn bộ dáng chật vật của Hàn Tuyết làm tim hắn đau nhói.

_"Em chỉ đến hỏi anh...Không cần, em đã tìm được đáp án. Thật xin lỗi đã quấy rầy, em lập tức trở về " Đối với hai người kia lộ ra một nụ cười diễm lệ đến cực điểm,hắn vội vàng rời khỏi biệt thự,sợ bị nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống phía sau nụ cười. Tâm tính thiện lương đau nhức,đau đến mức hắn không thể hô hấp.

_"Ngươi không đuổi theo hắn sao ?" Lạc Vân như nhận ra điều gì

Đuổi được vài bước, Hàn Hạo Thiên lại ngừng lại,nhíu mày nắm lấy mái tóc còn ẩm ướt " Không thể, ngày mai trở về ta sẽ nói chuyện với hắn " Hiện tại, nội tâm hắn quá hỗn loạn, không biết nên nói gì với Hàn Tuyết .

Mấy ngày nay,trong lòng hắn loạn thành một đoàn,không thể không thừa nhận Lạc Vân thật sự làm cho hắn động tâm. Nếu lúc trước hắn không gặp Tiểu Tuyết,có thể không lâu sau, Lạc Vân sẽ trở thành một nửa của hắn. Nhưng tình cảm của mình đối với Tiểu Tuyết thì sao ? Hắn vẫn luôn tin tưởng rằng mình yêu Hàn Tuyết ...

Tình cảm của hắn đối với hai người có chút bất đồng,nhưng không cách nào phân biệt được khác ở điểm nào ???

*****

Buổi tối bảy giờ ba mươi, Hàn Kình Thiên mang theo thức ăn định cùng Hàn Tuyết thưởng thức bữa tối,khi hắn đi vào nhà của Hạo Thiên,bên trong lại không có người.

Cùng thời gian, Hàn Tuyết đang ngồi trên máy bay đi từ Hồng Kông đến Anh Quốc, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm bầu trời tối đen như mực qua khung cửa sổ,bên người trừ chiếc balô lúc đầu ra, cái gì cũng không mang theo. Trong ba lô cũng chỉ có hộ chiếu,túi tiền cùng một tờ chi phiếu.

Lúc trở lại nhà trọ, hắn phát hiện bản thân cũng không có thứ gì để mang theo,tất cả đồ đạc đều là của Hàn Hạo Thiên cho hắn,không một thứ nào thuộc về bản thân mình.

Vì vậy hắn quyết định thay đi chiếc áo dính máu,cầm lấy ba lô,một lần nữa ngồi taxi đến sân bay.

_"Ngươi là người Anh sao ?" ở khoang hạng nhất, một vị quý phu nhân nhịn không được muốn trò chuyện cùng hài tử xinh đẹp này.

_Đúng vậy a!

_Ta cũng vậy, ngươi ở đâu ?

Hàn Tuyết mỉm cười,chỉ thấy quý phu nhân kia sững sờ khi nghe lời nói kế tiếp của hắn :

_Ta không có nhà...

*****

Khi máy bay đáp xuống Darren cũng đã là sáng hôm sau,trời thu Luân Đông lạnh hơn rất nhiều so với Đài Loan.

Hỏi người qua đường,một mình chậm rãi đi trên con đường dài trở về xóm nghèo,quen thuộc đi vào hẻm nhỏ bên trong.

_"Tiểu tử, tìm ai ?" tiếng bà chủ nhà ác ý hỏi

Nhưng Hàn Tuyết không sợ,trước kia mỗi lần bị mụ mụ đánh đến bất tỉnh nhân sự,đều là bà chủ nhà hảo tâm đưa hắn đến bệnh viện,nàng chỉ là khẩu xà tâm phật.

_Dì Trân, con là Snow, con muốn tìm mẹ .

_"Ồ! Ngươi là Snow ? Sao con lại trở về ? Đi mau đi mau,thừa lúc Cát Na còn không thấy con chạy mau" Nói xong, nàng liền đẩy Hàn Tuyết đi xuống bậc thang "Không sao, dì Trân,con chỉ muốn về hỏi mẹ con mấy câu" Hàn Tuyết nắm lấy cánh tay hữu lực của nàng , rất tỉnh táo nói

Kỳ quái nhìn hắn một chút,phát hiện Tiểu Tuyết thay đổi,không còn nhát gan như lúc trước,người cũng cao lớn hơn. Nhưng nàng tuyệt không thích sự thay đổi của hắn,đôi tử lam mâu kia vẫn xinh đẹp như cũ,nhưng lại thiếu đi một thứ cực kì quan trọng- mất đi ánh sáng.

_"Hôm qua, Cát Na mới uống hết một chai Volka, bây giờ vẫn còn say khướt,con phải cẩn thận một chút" Dù cao lớn,nhưng nếu hai người xung đột nhìn Cát Na nhất định vẫn thắng.

_"Con biết rõ, dì Trân, cái này đưa dì " Hàn Tuyết xuất ra 2000 bảng Anh từ balô đưa cho nàng. Tựa hồ không cần bất cứ thủ tục phức tạp nào,ngân hàng lập tức đổi ra 10 vạn bảng Anh giao cho hắn.

Nghe bên trong bàn tán,hắn nghe thấy tên Hạo Thiên,làm cho hắn nhận ra bất đồng khắc sâu giữa hai người.

_Con đưa dì nhiều tiền như vậy làm gì ?

_Con biết mẹ thường thiếu dì tiền thuê nhà,mỗi lần đều thật lâu mới đưa dì,số tiền này là con giúp mẹ trả trước,ít nhất trong một năm dì không cần vì tiền mà phiền não " không đợi bà chủ nhà kịp phản ứng,Hàn Tuyết đạp lên bậc thanh cũ kỹ quen thuộc tới lầu hai, tuyệt không ngoài ý muốn khi mẫu thân không ở trong phòng.

Hắn mở cửa cầu thang khẩn cấp,từng bước đi lên sân thượng.Mẹ vì trốn nợ, thường xuyên mất tích,kỳ thật mỗi lần mất tích cũng không chạy đâu xa,chỉ theo cầu thang khẩn cấp lên mái nhà,nhảy sang tòa nhà đối diện trốn trong nhà kho.

Nhảy qua lầu bốn toàn nhà đối diện, dễ dàng tìm được Cát Na đang trốn trong nhà kho.

Bên trong,Cát Na bị ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào làm hoảng sợ,nhìn thấy người đi tới,không chút do dự nắm lấy hòn đá nhỏ bên cạnh ném về phía Hàn Tuyết" Hỗn đãn, còn biết đường về,lão nương thiếu chút nữa bị tên Collin thô bạo kia thao chết, hắn XX,bị làm một phát sẽ chết sao ? Lão nương đây mỗi ngày bị làm còn chưa nói gì."

_"Mẹ thật sự không hề quan tâm sao ?" Tránh thoát gạch đá, Hàn Tuyết hỏi.

_"Quan tâm cái gì ? Thân thể của mày cũng không cao quý hơn lão nương bao nhiêu , ở đây nam kỹ cũng có nhiều mà,chỉ có mình mày không thể bị làm ?!" Khuôn mặt xinh đẹp hỏa diễm của Cát Na dù bị ma túy cùng rượu ăn mòn,nhưng vẫn mỹ lệ kinh người.

Hàn Tuyết ngũ quan di truyền từ mẫu thân,thậm chí so với mẫu thân còn xuất sắc hơn vài phần,qua một hai năm tuyệt đối không có người có thể sánh bằng.

_"Nhưng mà con là con của mẹ mà ?"

_"Là con tao thì sao ? Mày cho tao cái gì hả ?" Cát Na cuồng tiếu,phảng phất như câu hắn vừa nói là một chuyện nực cười " Mày đều chưa cho tao cái gì ? Đã không thể cho tao,tao cần thứ phế vật như mày làm gì ?!"

Hàn Tuyết cười khổ, đối với lời nói của nàng hắn lại vô cảm,hắn đã nghĩ có lẽ mình cũng có chút bi thương,nhưng hắn hoàn toàn không có. Trong đầu chỉ nhớ rõ một câu duy nhất,là "hắn chẳng cho nàng được cái gì".

_"Ta luôn rất ngạc nhiên,là ai có thể làm cho ngươi nguyện ý sinh hạ ta,ngươi nhất định rất yêu hắn a!?" đã không muốn có hắn nhưng lại sinh hắn ra,trong chuyện này nhất định có lý do không muốn người khác biết a!

_"Nói nhảm, nếu tao không thương hắn, làm gì lại không cho mày ra ngoài làm việc ? Nếu để người khác biết rõ hắn cùng một kỹ nữ sinh hài tử, nhất định..." nhận ra mình nói quá nhiều,Cát Na dừng lại, trừu một hơi thuốc ( thuốc lá)

Hắn biết rõ đây không phải là thuốc lá bình thường mà là thuốc phiện.

Theo lời nàng nói...hắn liền hiểu ra người kia không giống bọn hắn" Nhất định sẽ hủy đi địa vị , danh dự, gia đình của hắn. Vậy còn ngươi, ngươi thì sao ?"

_"Tao làm sao ? Tao có thể làm gì ? Tao chỉ là một kỹ nữ không phải sao ?! Ngay cả việc xách giày cho hắn cũng không xứng, còn hy vọng xa vời hắn có thể yêu tao cả đời,kết quả tao chỉ là đối tượng cho hắn chơi đùa..." dùng sức vứt xuống điếu thuốc đang âm ỷ cháy, ngồi xổm xuống chôn đầu giữa hai chân,hai tay ôm lấy đầu " Nhưng mà tao yêu hắn a! Cho dù hắn không quan tâm tao,vứt bỏ tao, tao vẫn yêu hắn!"

_Mẹ...

_"Đừng chạm vào tao, mày cũng vậy thôi, không phải mày cũng bị người khác ném bỏ sao ?! Nếu không tại sao mày lại trở về chỗ này ?" Cát Na vừa khóc vừa cười " Tao là kỹ nữ,mày cũng vậy,để cho người ta chơi đùa thân thể của mày,ném cho mày vài tờ tiền,rồi ném mày đi...Mày cũng như tao!"Cát Na dùng sức vung tay tát Hàn Tuyết.

Ngã ngồi trên nền đất ximăng,Hàn Tuyết theo bản năng sờ sờ vết rách ở khóe miệng,đầu ngón tay chảy xuống vết máu đỏ tươi " Mình cũng như vậy..." Không biết có phải là đã chết lặng, đau rát trước kia đến bây giờ một chút cảm giác cũng không có.

_"Tư vị cùng nam nhân ân ái như thế nào ? Người kia thoạt nhìn là một tay sành sỏi,kỹ xảo nhất định không tệ, đúng không ?!" Ngày đó nàng cầm tiền mua rượu, ở đầu ngõ,nhìn thấy nhất thanh nhịn sở " Lần sau đổi thành Collin như thế nào ? Dù sao cũng bán,nam nhân nào đều giống nhau. Nhưng mày cũng thật may mắn,người đàn ông đầu tiên vừa có tiền lại anh tuấn...Ha Ha, muốn kiếm tiền phải tận dụng lúc này,khách nhân thường có hứng thú với tiểu nam hài hơn. "

Hàn Tuyết đứng lên,lời nói của nàng lại một lần nữa xé rách vết thương trong lòng hắn,đau đến mức hô hấp đều trở nên khó khăn. Chật vật đứng lên,hắn thầm nghĩ mau chóng rời đi chỗ này.

_"Như thế nào ? Muốn chạy rồi hả ? Muốn chạy đi đâu ? Mày cho rằng người nam nhân kia còn có thể bảo vệ mày , vẫn cần mày sao ? Bây giờ hắn nhất định đang ôm ấp nữ nhân khác,qua một hai năm,sẽ kết hôn với nữ nhân giàu có,sau đó sẽ quên mày không còn một mảnh. Đừng quên mày là nam nhân,ai sẽ cần nam nhân,hơn nữa còn là con của kỹ nữ...Ha Ha...Quên đi..." thuốc phiện bắt đầu phát sinh tác dụng,Cát Na không ngừng cười ngây ngô.

Ánh mắt Hàn Tuyết trống rỗng nhìn thẳng về phía mẫu thân,chán nản thất thiểu bước đi.

Nếu như hắn lớn lên cùng phụ thân có điểm tương tự,lại là một danh nhân,vậy hắn có thể đoán được người đó là ai –một nam nhân hiện nay đang rất có địa vị,gia đình lại hạnh phúc. Nhìn người kia qua TV,hắn biết rõ người kia đã quên có một nữ nhân tên là Cát Na từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Nói yêu rất đơn giản, lại không thể quên dễ dàng như vậy.

Là mẫu thân quá ngốc,hay là hy vọng xa vời ?

Là hy vọng xa vời a! Cũng giống như hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: