Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao.


Nguyễn Tuân được đánh giá là "một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp." Ông cầm bút từ khoảng đầu những năm 1953, nhưng nổi tiếng từ năm 1938 với các tác phẩm tùy bút, bút ký có phong cách độc đáo như Vang Bóng Một Thời. Đây cũng chính là tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách của ông trước cách mạng. Là một trong mười hai truyện ngắn và tùy bút trong tập truyện, Chữ Người Tử Tù chính là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước Cách Mạng, được nhà phê bình Vũ Ngọc Phan nhận xét là "Một văn phẩm đạt gần tới sự toàn thiện, toàn mĩ". Sự thành công này không thể kể đến những hình tượng nhân vật độc đáo mà nổi bật lên hình tượng ông Huấn Cao trong "Chữ người tử tù", một con người không chỉ có tài mà còn có cái tâm trong sáng; mặc dù chí lớn không thành nhưng tư thế vẫn hiên ngang bất khuất.

Huấn Cao trong CNTT chính là nhân vật được NT nhào nặn nên bằng cảm hứng lấy từ hình tượng Cao Bá Quát. Ông là con người đại diện cho cái đẹp, từ tài viết chữ của một nho sĩ đến cốt cách ngạo nghễ phi thường của một bấc trượng phu, biết quý trọng cái tài, cái đẹp. Huấn Cao là người đầu đội trời, chân đạp đất. Ông luôn đi theo tiếng gọi của chân lý, cùng những người nông dân nghèo đứng lên đấu tranh giành lại quyền được sống và quyền được tự do của chính bản thân mình. Cuộc nổi dậy không thành công, ông và năm người nữa bị phán thành tử tù, chờ ngày xét xử. Huấn Cao trong mắt bọn lính là một kẻ "ngạo ngược và nguy hiểm nhất", trong mắt thầy thơ thì ông 'văn võ đều tài cả", còn đối với viên quản ngục thì ông lại là người "chọc trời quấy nước". Ba điểm nhìn khác nhau như thế nhưng lại phản ánh được trực tiếp con người của Huấn Cao: một kẻ có tấm lòng kiên trung, toát lên sự thanh cao giữa chốn ngục tù nhơ nhuốc.

Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân, hình tượng một Hc bộc trực, đầy háo khí như càng trở nên độc đáo và thoát phàm. Giữa chốn xiếng xích này HC còn được biết đến là kẻ sĩ tài hoa, người người tụng mộ là "cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất đẹp", ai có được chữ của ông chính là đang sở hữu một báu vật trong thiên hạ. Con chữ của ông khiến cho viên quản ngục hằng ước ao, khát khao có được. Hắn coi đó là một báu vật và nếu không xin dược chữ của ông huấn, hắn sẽ phải hối hận suốt cả đời này. Một con người tài đức vẹn toàn, không chỉ tài hoa mà tâm còn rất sáng, rất ngay thẳng. Ông viết chữ đẹp nhưng lại chưa từng "ép mình bao giờ". Ấy chính là cốt cách thực sự đáng quý. Ông chỉ viết cho những người thực sự xứng đáng, những người có thể khiến ông ngưỡng mộ và khâm phục nhất.

Là một người anh hùng đầy khí phách, ngay cả khi rơi vào cảnh tù đày, HC vẫn khiến cho độc giả thấy được vẻ đẹp cao quý của bản thân – tâm hồn trong sáng, lương thiện và luôn trân trọng, đè cao cái đẹp. Dưới con mắt của HC, bọn cầm quyền chỉ là một lũ tiểu nhân thị oai, nên ông luôn tỏ ra khinh thị chúng. Khi viên quản ngục đến tận phòng giam, khép nép hỏi ông có cần gì nữa không, ông liền thẳng thắn đuổi chúng đi. Phân biệt đãi mà vẫn tỏ ra khinh bạc với quảng ngục. Đó chính là khí phách của một trang anh hùng đầy dũng khí, hiên ngang trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Huấn Cao là người có "thiên lương" trong sáng, cao đẹp. Theo ông, chỉ có "thiên lương", bản chất tốt đẹp của con người mới là đáng quý. Thế nhưng khi biết được nỗi lòng của viên quản ngục, Huấn không những vui vẻ nhận lời cho chữ mà còn thốt rằng: "Ta cảm tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các ngươi. Ta biết đâu một người như thầy quản đây mà lại có sở thích cao quý đến như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ". HC không sợ trời, chẳng sợ đất, dửng dưng trước cái chết, ấy nhưng ông lại sợ "phụ một tấm lòng trong thiên hạ". Chỉ một cụm từ "phụ một tấm lòng trong thiên hạ" ấy thôi, HC đã cho chúng ta thấy được lỗi sống hướng đến "Chân – Thiện – Mỹ" của ông.

Hình ảnh cho chữ hiện lên ở cuối tác phẩm chính là cảnh đắt giá nhất toàn truyện. Một cảnh tượng khiến cho người đọc phải nhớ mãi. Cảnh cho chữ không diễn ra ở nơi trang trọng, lịch sự, không phải nơi có ánh sáng trang hoàng, không phải cho vào những khuôn giấy giá trị. Trái lại, cảnh cho chữ lại được thực hiện nơi ngục tù tối tăm, đầy phân chuột, gián và hôi hám. Hình ảnh ba con người hiện lên trong ấy rất đẹp, rất thiêng liêng, họ dường như không còn là người tù, viên quản ngục, họ chỉ đơn giản là những con người yêu cái đpẹ, cái hoàn thiện nhất. Thời khắc đêm muộn trước cái chết hừng đông ấy đã khiến cho người kẻ sĩ ấy thêm kì vĩ và to lớn hơn. Và Huấn Cao chính là một đấng anh hùng oai phong như thế. Cuối truyện, viên quản ngục vái lạy, nhận lấy lời khuyên hoàn lương của Huấn Cao "kẻ mê muội này xin bái lĩnh" thực sự đã để lại cho độc giả bao nhiêu thổn thức.

Nhìn chung, Hc là một nhân vật hoàn chỉnh, dường như đã thể hiện được hầu hết những vẻ đẹp của nhân vật cảm hứng Cao Bá Quát. Với ngôn ngữ văn xuôi điểu luyện, nghệ thuật miêu tả nhạy bén, tác giả đã xây dựng thành công nhan vật HC - nhân vật mang đầy đủ những phẩm chất mà NT cho rằng cần phải có ở một con người chân chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip