Rượu.
"A Wifi, đỗ vào trường X rồi hả? Bác có quen chị Y gần trường cháu đấy, để bác nói với nó. Mày lên đây!!Lên tiếp rượu với các bác!!"
....
Báu cái gì nhỉ?Rượu ấy. Uống vào thì hăng, ói ra thì mệt. Nếu phải nói có điều gì tôi không đồng ý khi làm một thanh niên trưởng thành, thì đó là phải học cách uống rượu để giao tiếp với anh chị em công sở họ hàng hang hốc. Mà chị Y có dạy ở trường cháu có ở khoa cháu éo đâu! Bả chỉ gửi xe ở gần đấy để đón con học trường mẫu giáo cũng ở gần đấy thôi mà! Đấy lại nhắc đến họ hàng, không khi nào không vươn cánh tay "quan hệ rộng" ra trên bàn nhậu, kể cả cánh tay có vỗ trượt đít của người đối diện cũng chẳng sao. Hừ, cháu quen một đứa bạn có nhà ở Láng Thượng gần đại sứ quán Liên bang Nga đấy, bác có muốn cháu nhờ nó đặt mấy lon Gzhelka về bú không. Hừ hừ hừ... Quên lạc đề rồi. Nói chung là tôi không thích rượu tí nào....
"Ê Wifi, rượu vang hơi bị ngon và tốt nha." Ừ, tôi hiểu mà. Tôi bị hấp dẫn bởi cái món rượu vang đó kể từ khi bố mua cáp Hà Nội về. Nào là phim hành động Mỹ, nào là phim trinh thám Anh hay điều tra buôn ma túy của Ý, vv....rượu vang luôn là thức uống thể hiện sự thời thượng và quyền lực. Con người mà, cái gì chỉ nghe mà không nếm ắt sẽ sinh ra một chấp niệm với nó. Tôi vẫn nhớ cái thời tôi thèm nếm rượu vang đến nỗi tôi phát cáu với Micheal vì bắn chết tươi McCluskey và Sollozzo ngã bổ nhào vô mấy ly rượu chưa kịp uống. "Ê! Phí của giời!!" Nếu tôi biết nói thì có lẽ cái mỏ bập bẹ lúc đó sẽ nói như vậy. Nhưng mà nhập gia tùy tục, các cụ ngày xưa làm gì có nho mọng? Toàn củ ấu, củ trĩ (có củ trĩ không nhỉ) gốc cây, củ sâm, rồi rắn, rết, hổ mang, lợn, gà, vịt,... nói chung cái méo gì cũng ngâm thành rượu được. Và thay vì nhâm nhi ly rượu vang và nghĩ đến đống ma túy, tôi đã nốc mấy chục năm rượu các kiểu dân dã dân dạp của mấy đời vua Hùng. Nhìn đám trẻ con nô đùa, có đứa còn nhai nhép nhép rồi ọe ra cục giò trôi bồng bềnh trong chai coca dịu mát kia. Nghĩ mà....ọe!!Thôi được, nó nôn vào đó rồi thì không thèm nữa. Nhưng mà tôi vẫn không thích uống rượu tí nào...
Đặc sản của rượu là say. Không say không về mà lại, uống rượu là để phá vỡ tảng băng giao tiếp, uống rượu để quên đi nỗi lo âu chằng chịt trong đầu dù trong chốc lát, uống để lừa nhau vào nhà nghỉ....Phải chăng nền công nghiệp chở thuê cũng bât đầu từ đây?? Tôi tưởng tượng ra cảnh một ông bạn say sấp mặt muốn lái xe về nhưng chỉ đi được mấy mét lại đổ ầm ra, một anh chàng đứng bên cạnh nghĩ " phải chi có dịch vụ nào tiện lợi để đưa anh ta về nhà an toàn nhỉ? Và Bùm!! Taxi, xe ôm ra đời. Haha, chắc không phải đâu. Lại nói, say có nhiều kiểu say. Có người hoạt bát, có người gàn dở, có người mạnh dạn tấu hài, có người nghĩ đến cảnh cánh cửa của Boo bị phá nát trong Công ty Quái vật mà khóc huhu. Rượu vào lời ra, có người trở nên ăn ngay nói thật, có người liều lĩnh mất kiểm soát hơn chỉ vì đường chảy thông tin qua não bộ bị 1 cái xe "rượu" to chềnh ềnh đứng giữa đường. Tôi kết thân được rất nhiều bạn mới vì rượu, cũng chậm rãi buông bỏ vô số mối quan hệ cũng chỉ vì rượu. Có lẽ, chỉ có rượu- rất nhiều rượu mới khiến con người ta gạt phăng cái mặt nạ giả dối tươi cười đi để sống với những gì mình nghĩ, bộc lộ những quan điểm cá nhân mà chính bản thân họ không biết mình đã giữ trong lòng được bao nhiêu xuân rồi.....
Hắn gọi tôi ra một quán nhậu gần nhà. Hắn và tôi quen nhau từ hồi cấp 2. Thanh mai trúc mã? Nồ. Đôi bạn cùng tiến? Nồ. Chỉ là hai đứa trẻ trong thân xác người lớn, gặp nhau ôn lại chuyện cũ. Hắn nợ tôi gần 5 triệu bạc, tôi cho hắn vay ngót đã 7 năm chưa trả không tính lãi. Vậy nên tôi vẫn rất khó tin vào mắt mình khi một cộp 8 triệu rơi uỳnh xuống bàn cạnh lọ sa tế trước mặt.
Toàn tờ 10 nghìn.
"Tiền gì đây?"
"Trả cậu."
"Tôi không nhớ có khoản tiền 8 triệu nào"
"Wifi, cầm lấy đi. Tớ tính cả lãi rồi. 8 năm gộp lãi"
"Là 7 năm"
"Sao bảo không nh....quên đi. Trả luôn một thể. Mai tớ đi xuất khẩu lao động"
"............."
"............."
"Kể thêm đi"
"Kể cái gì nữa?"
Thế rồi tôi rót hắn như gái lầu xanh chuốc rượu khách quý. Ách, so sánh hơi lỗi, cơ mà hắn cũng nhận hết. Hết chai, hết mồi, hết trò chuyện. Hai đứa dở nhìn nồi lẩu như muốn tìm trong đó một câu trả lời nào đó....
Thế rồi hắn khóc.
"Cậu muốn tớ kể từ đầu hay gì"
Hmm, thời gian còn nhiều mà, mình cũng rảnh. Tôi nghĩ.
"Kể ngắn thôi. Tôi có việc"
"Ừm"
(Một đoạn hồi ức không rõ)
Bố mẹ hắn li dị từ khi hắn lên đại học. Em hắn gửi ở nhà hàng xóm trông vì cả bố lẫn mẹ hắn đều bỏ đi. Hắn làm gia sự kiêm tư vấn khách hàng cho một công ty viễn thông, lương cũng ngót nghét 6 triệu. Bố bị tai nạn đang nằm chờ chết, hắn được bố gọi về quê để thăm ông lần cuối. Mẹ hắn, cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.
"Vậy giữ lại 8 triệu đi. Cần tiền hơn tôi đó"
"Tớ có các chú ở quê lo liệu ổn thỏa rồi. Tiền này là của cậu.
"Vậy tôi nhận. Bao giờ đi?"
"Tùy thôi. Nhưng tối nay tớ sẽ về"
"Vậy về đi. Nghỉ sớm còn thu xếp"
"................"
"................"
"................."
"Còn gi nữa"
"..........zzz...zzz...zzz"
"...."
Ngủ bố nó rồi còn đâu!!!!
Bắt cho hắn cái taxi Mai Linh. Gửi tiền trước cho tài xế. Bắt taxi về nhà. Ái dà, không nghĩ có một ngày Wifi nổi tiếng keo kiệt cũng xì tiền ra đấy!!
Tết Bính Thân, 2016.
Một hộp quà mứt gửi đến nhà tôi.
"Cảm ơn Wifi, chúc mừng năm mới"
Kinh kinh, như biếu quà sếp. Có hẳn chai vang đỏ Đà Lạt kìa!!! Tôi gọi cho hắn ngay chiều thứ 2 hôm ấy
" alo tôi nghe"
" hảo rượu."
"Ừ"
"...."
"...."
"Khụ"
"Ho cái con khỉ. Bây giờ thế nào rồi?"
"Cũng tốt"
"Có bạn gái chưa?"
"Rồi."
"Xin số tâm sự cái nào!"
"........"
"........"
"........"
"Thế sinh hoạt nhà cửa sao rồi"
"Cũng ổn. Đi làm cũng gần. Nhà gần sông đẹp lắm. Wifi sang chơi không?"
"Thôi. Lười."
"......."
"À này. Vẫn nợ tôi đấy!"
"Nợ gì??"
"46k taxi"
"......"
"Alo?"
"Nhớ rồi. Sẽ trả. Chắc chắn sẽ trả"
"Ừ tốt. Mà này, hộp mứt với rượu ai gửi thế?"
"Không biết"
~~tút~~
Ơ hay nhỉ?
Thôi. Có rượu, có bimbim rồi, đĩa Táo Quân mua rồi, xem cho đã còn đi chúc tết nữa. À mà cái mở nắp rượu đâu rồi??? Mẹ nó chứ!!! Mua cái gì cũng đủ còn mỗi cái mở nắp! Lại phải đi xin cái mở nắp? Xin rồi người ta lại sang nhà mình chúc tết thì toi cái không gian một mình? Không xin thì lại phải đi rút tiền, xuống mở khóa xe, vác xác ra quầy tạp hóa không biết có mở không nữa!! Ôi giời ơi là giời!!!!!!!
Tôi không thích rượu tí nào.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip