One shot

" Tiểu Ngư. Nếu ta trở thành Hoàng Đế thì muội sẽ thế nào? "

" Muội sẽ trở thành Hoàng Hậu...cùng huynh cai trị thiên hạ này! "

" Muội hứa nhé! "

" Một trăm năm sau không đổi!!"

Ngư mở to hai đôi mắt, chợt ngồi dậy, tay khẽ chạm lên ngực. Ngư im lặng, vẻ mặt có chút suy tư.

Phải rồi...mình đã hứa với hắn. Thế nhưng, tại sao ngươi lại phản bội ta?

Ngư chợt thấy bóng  người ngoài cửa cùng tiếng nói chuyện thầm thì

Là hắn? Tại sao hắn lại đến đây?

Két...Tiếng mở cửa. Yết bước chân đi vào. Ngư im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

" Nàng tỉnh rồi?! " Yết ngạc nhiên nhìn Ngư

" Tại sao ngươi có thể tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Nàng hận ta? "

Nói đến đây, Ngư khẽ thở dài, đưa mắt nghìn Yết rồi cười nhẹ.

" Hah..Làm sao ta có thể hận ngươi chứ? Chỉ là ta có hơi hối hận vì đã yêu ngươi...."

Sắc mặt hắn chợt nhạt đi, hắn có vẻ giận. " Vậy à?"

" Liên Nhi. Tiễn người!" Ngư nằm xuống rồi giả bộ ngủ

" Hừ. Ta có lòng tốt tới thăm nàng. Tại sao nàng lại nói với ta câu đó. lẽ nào...nàng đã có người đàn ông khác?"

Ngư im lặng không nói gì, giả bộ đang ngủ chờ Yết đi ra ngoài.

" Bệ hạ..." Liên Nhi chưa nói gì hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Tiểu Ngư....nàng là muốn rời bỏ ta? Nàng không muốn ở cạnh ta nữa ư?

Hắn vừa bước ra ngoài, Ngư khẽ chảy một giọt nước mắt, Ngư khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhạt đi lớp phấn hồng. Ngư khẽ choàng dậy, lấy chiếc đàn tranh xưa kia hắn tặng ra đánh. Tiếng đàn cất lên rồi vang xa, làm lãnh cung u ám càng thêm lạnh lẽo hơn. Tiếng đàn trầm lắng, tuyệt vọng và cô đơn.

Liên Nhi thấy đàn cất lên thì bật khóc, mấy cô cung nữ thấy lại thì đến hỏi.

" Liên Nhi. Cô nhớ nhà sao?" Một cô cung nữ hỏi.

" Không!" Liên Nhi vẫn tiếp tục khóc.

" Vậy thì làm sao mà cô khóc."

" Ta buồn thay cho nương nương nhà ta. Ta khóc vì không ai nhớ và thương tiếc một người tốt bụng như người. Ta khóc vì sao bệ hạ lại đối xử với người như vậy!!"

Một cô cung nữ khác rơm rớm nước mắt. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Liên Nhi.

" Ta biết người là người tốt mà. Trong cung này không ai quên được ơn người đâu. Chỉ là...số phận đã định đặt, chúng ta biết làm sao được. Ta tin hoàng thượng có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy..."

" Ta cũng mong là vậy..."

Ngoài cửa sổ, những chú chim bay tán loạn, tụ lại về một chỗ rồi đáp xuống cửa sổ phòng nàng. Vài giọt mưa rơi xuống, một giọt, hai giọt rồi nhiều hơn....Mưa bụi lất phất khắp cung đình, sắc xuân kiều diễm dần hiện ra..

Thiên yết. mai chàng và cô ta đã chính thức trở thành đôi phu thê...Thiếp tự hỏi, trong lòng chàng trước đây thực sự có thiếp không? hay là...có nhưng giờ hết tình cảm với thiếp rồi...?! 

Ngày hôm sau, hoàng thượng ban chiếu chỉ phong hậu cho Cự Giải. Cùng nắm tay trị vì thiên hạ.

Tối đến, Giải được lệnh vào phòng chuẩn bị trang phục hầu hạ hắn. Giải ngồi chờ đợi Yết, tâm trạng rất hồi hộp. yết mở cửa bước vào, lạnh lùng nhìn Giải.

" Hừ. Ông ta tưởng đưa con gái mình lên làm Hoàng Hậu là thế lực sẽ lớn mạnh hơn ư?" Yết tiến gần Giải, bóp 2 má Giải lên.

" Chút nhan sắc này mà đòi sánh với nàng? Ngươi nghe cho kỹ đây, cả đời này trẫm chỉ yêu Lạc Song Ngư. Dù ngươi có cố gắng đi chăng nữa, ngươi cũng chì là kẻ thay thế nàng. Trẫm có thể phong ngươi làm Hoàng hậu nhưng cũng có thể phế ngươi bất cứ lúc nào!"

Giải tức giận, bỏ tay hắn xuống. " Bệ hạ, thần thiếp có gì không bằng cô ta? Bệ hạ không thích phụ thân thiếp thì đừng hả giận lên đầu thiếp. Thà thế để cho cô ta chết đi có phải hơn không? Người và cô ta đâu phải đau khổ?"

" Ngươi câm mồm cho ta!!" Hắn tát Giải một cái đau điếng rồi bỏ đi.

Lạc Song Ngư...Ta hận ngươi!!! 

Hắn bước ra ngoài cầm theo một bình rượu vừa đi vừa uống rồi dừng lại trước lãnh cung lạnh lẽo.

Không biết nàng đã đi ngủ chưa? Song Ngư...bỗng dưng ta lại cảm thấy nhớ nàng. Ta rất muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn.

Hắn đi vào trong lãnh cung, khẽ mở cửa. Chợt thấy Ngư đang ngủ gục trên bàn. Hắn cười nhẹ.

Nàng vẫn chẳng thay đổi thói quen ngủ gục trên bàn gì cả. Cứ như đang chờ ta là đó vậy...

Hắn bỗng sựng lại..

Nàng là đang chờ ta...Đúng chứ?

Hắn tiến gần, đặt bình rượu lên bàn ngồi xuống nhìn ngắm nàng. Bất chợt nàng tỉnh dậy.

" Thiên....Thiên Yết!!!" Nàng giật mình hét lớn. " Đêm tân hôn, ngươi đến tìm ta có việc gì?"  Nàng lập tức trấn tĩnh lại, sắc mặt chợt thay đổi.

Hắn cười. " Ta không ngờ nàng vẫn giữ thói quen chờ ta như vậy !!"

Nàng đỏ bừng mặt, nói nhỏ dần " Ta mới vào đây nhất thời chưa bỏ được thôi...!"

" Có phải nàng không nỡ rời xa ta? Nàng vẫn còn yêu ta?"

" Ngươi tưởng ta vẫn còn luyến tiếc? Ngươi nghĩ ta chưa bỏ thói quen xưa là vẫn yêu ngươi? Đừng mơ tưởng nữa!!"

Hắn thở dài, rót rượu lên chén rồi đưa cho Ngư. " Ta muốn cùng nàng nâng ly ôn lại những kỷ niệm xưa..."

Hắn nhìn nàng rồi đặt chén rượu xuống. Giọng lặng xuống, trông hắn rất ôn nhu và dịu dàng..

" Tiểu Ngư...ta có lỗi với nàng. Xin lỗi!"

" Hừ!" Ngư hất đổ bình rượu tháng năm, quay mặt lạnh lùng nhìn hắn " Lòng ta đã chết sau đêm đó. Tình đã qua không nhắc lại, cũng mặc cho số phận đưa đẩy. Ngươi làm gì ta cũng được. Nhưng cầu xin ngươi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại dối trá đó."

Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của Ngư. " Nàng nên nhớ, nhược thủy ba ngàn, ta chỉ thủ nhất biểu." Nói rồi, hắn đi mất. Nàng ngồi bịch xuống đất, đưa tay lên ngực rồi khóc.

Nàng hét lớn, " Hoàng Thiên Yết! Thiếp tận tâm theo chàng bao nhiêu năm nay, tại sao chàng lại đối với thiếp như vậy? Chàng muốn thiếp tự dày vò mình đến lúc chết sao? "

Sáng ngày hôm sau, một đám người xông vào. Liên Nhi, nữ hầu thân cận của nàng bị đánh tơi ta rồi bị ném vào trong.

" Liên Nhi! " Nàng sửng sốt nhìn mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

" Chủ tử nhà các ngươi không yên phận sống tháng ngày cuối đời lại đi gieo gió cho Hoàng Hậu, làm gì không làm lại đi làm hình nộm nguyền rủa Hoàng Hậu!"

" Sao? Ta không hề làm chuyện đó!" Ngư bật dậy, nói lời minh oan cho cả hai

" Bằng chứng rõ rành rành đây này. Đây không phải là hình nộm ngươi làm sao? Chữ này không phải của ngươi sao?"

Nàng giật mình nhìn, tự hỏi ai đã làm ra hình nộm và viết chữ giống Ngư đến như thế.

" Không...không phải ta. Hình nộm này giống tay nghề ta làm. Chữ nghĩa giống ta nhưng không phải ta làm. Ta làm gì có vải vóc ở đây mà làm ra nó. Nhất định có người hãm hại  ta."

Chợt một công công chạy đến. " Thánh chỉ đến!!" Vị công công mồm mép nhanh nhảu vội vàng mở thánh chỉ ra. Nàng và Liên Nhi quỳ xuống.

" Phụng Thiên Thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Phế Hậu Lạc Song Ngư vô đức. Trong lãnh cung không tự suy ngẫm , lại ngày đêm nguyền rủa Hoàng Hậu. Nay ta ban rượu độc ban chết cho ngươi. Khâm thử ~~~"

Nàng nắm chặt hai tay, bỗng bật dậy lên. " Ta không tin hắn ban chết cho ta. Có phải Hoàng Hậu đã bày ra trò này?"

" Hỗn xược. Sao ngươi dám nói như vậy với bệ hạ và Hoàng Hậu. Tội này còn nặng hơn đấy!" Lưu công công đưa mắt nhìn đám thái giám ra hiệu. Đám người họ giữ Ngư quỳ xuống. Lưu công công đến gần thì thào vào tai Ngư.

" Nương nương. Không dám giấu gì người. Thánh chỉ này là do Thừa Tướng viết, còn dấu ngọc tỷ là do bệ hạ ẩn chuẩn."

Liên Nhi đứng dậy xông vào cứu Ngư ra nhưng bị hất đẩy ra và bị túm giữ.

Một tiểu thái giám trước đây được Ngư đối xử tốt thấy vậy liền chạy một mạch đến Vườn Ngự Uyển đòi gặp bằng được hắn.

" Chắc lại là người của Thừa Tướng. Trên triều trẫm đã ân chuẩn tấu của hắn rồi! Giờ lại còn chuyện gì nữa?! Bảo hắn trẫm đang nghỉ ngơi, không gặp!"

" Bệ hạ. Nhưng hắn ta nói là có liên quan đến tính mạng của phế hậu..."

" Cái gì?" Hắn bật dậy. " Truyền hắn vào!!"

Tiểu thái giám vừa chạy đến liền quỳ xuống. " Bệ hạ. Xin người khai ân tha chết cho nương nương!!"

" Trẫm có hạ lệnh ban chết cho nàng đâu ?"

" Bệ hạ. Chắc người không đọc bản tấu của Thừa Tướng rồi ân chuẩn luôn đúng không? Ông ta nói một đằng nhưng trong bản tấu lại khác. Đó chính là...chiếu chỉ ban chết cho nương nương."

" Sao? Ông ta dám lừa trẫm?!! Đáng chết!!" Hắn đứng dậy, lập tức đi thẳng đến lãnh cung. Còn lúc đó, sau khi nghe Lưu công công nói, Ngư thả lỏng người, không chống lại nữa.

Tại sao? Tại sao chứ?

Đám thái giám buông tay khỏi người Ngư ra. Nàng ngồi phệt xuống,nước mắt không ngừng rơi.

" Nương nương. Chén rượu của người đây!"

Nàng nhận lấy, khẽ cười rồi dốc ngược chén rượu. Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ

Thiên Yết ta muốn gặp ngươi quá! Ta nhớ ngươi. Ta không muốn chết....Ngươi mau đến đây đi...!!

" Nương nương. Đừng bỏ muội mà!" Liên Nhi chạy đến ôm chầm lấy Ngư rồi khóc.

Đúng lúc đó, Thiên Yết đến. Hắn nhận ra mình đã tới muộn. Tức giận, lập tức ra lệnh chém đầu đám người họ.

"  Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng." Đám người kia bị lính đưa đi, thảm thiết cầu xin..

Thấy Thiên Yết đến, Liên Nhi chạy đến quỳ xuống chỗ hắn đứng. " Hoàng thượng. Nương nương bị oan. Xin người khai ân. Xin người cứu lấy nương nương..."

" Nàng không làm gì sai...Nàng không có tội..." Hắn tiến gần nàng rồi nâng nàng lên.

Bàn tay ấm áp quá. Là ai vậy?

Ngư khẽ mở hai đôi mắt ra. Đưa mắt nhìn lên. Giọng thì thào yếu ớt  " Thiên...Yết?"

" Là ta. Thiên Yết đây.Nàng yên tâm ta sẽ cho người cứu nàng. "

" Không kịp đâu...Ta sắp không xong rồi..."

" Là lỗi của ta..Ta không nên ân chuẩn bừa bãi khi chưa đọc bản tấu..." Hắn rầu rĩ nhìn nàng

Nàng cười nhạt, đưa tay chạm lên mặt Yết. " Không sao. Ta không chắc ngươi. Đây có thể là một bài học cho ngươi vậy...."

Hắn nhăn mặt lại, đôi mắt màu tìm chợt rơm rớm nước mắt. Ngư thấy vậy, nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt cho Yết. " Ngươi là quân tử. Tuyệt đối không được vì chuyện nhỏ nhặt này mà khóc!!"

Ngư nhìn xung quanh rồi nói tiếp. " Thiên Yết....ngươi có thể bế ta ra vườn Thượng Uyển không? Lãnh cung này tối tăm và lạnh lẽo....Ta không muốn chết ở nơi như vậy.."

" Được. Nàng nói gì ta cũng nghe theo!" Hắn bế nàng lên đến Vườn Thượng Uyển rồi đặt Ngư dựa vào hắn và cùng ngắm nhìn những bông hoa nàng thích.

" Đã lâu...ta chưa ngắm những bông hoa này..Đẹp quá.."

" Chỉ cần nàng sống...ngắm bao nhiêu cũng được. Ta sẽ cùng nàng ngắm cho đến khi mặt trời lặn."

Nàng cười nhạt. " Tiếc là ta sắp không xong rồi...không thể cùng chàng ngắm nhìn đến khi mặt trời lặn...." Nói đến đây nàng chợt khóc. " Xin lỗi...Thiên Yết..thiếp đã hứa sẽ cùng chàng cai trị thiên hạ này...Nhưng mà có lẽ là không được nữa rồi..."

" Không..nàng đã giữ được lời hứa rồi đó thôi..."

" Xin lỗi...!!"

Hắn im lặng, Ngư nhìn Liên Nhi rồi nói. " Liên Nhi. Sau khi ta đi rồi. Muội hãy...muội hãy chăm sóc..chàng ấy cho ta nhé.."

" Nương nương yên tâm...Muội sẽ chăm sóc bệ hạ thật tốt..Tuyệt đối không để người thất vọng đâu."

Nàng cười mãn nguyện.

" Tiểu ngư. Kiếp sau nàng còn nhận ra ta chứ?"

" Có chứ...Thiếp sẽ không uống canh Mạnh Bà..Chàng cũng thế nhé!"

" Ừ...! Ta sẽ không uống." Hắn nhìn Ngư trìu mến rồi cười.

" Hẹn chàng kiếp sau...Thiếp...yêu chàng.." Dứt lời, Ngư khẽ ngắm mắt, tay dần hạ xuống rồi dựa vào lồng ngực đang đau đớn của hắn.

" Ta cũng vậy...Ta đợi nàng ở kiếp sau..."

Liên Nhi quỳ xuống khóc nức nở. " Nương nương...người hãy ra đi thanh thản.."

....

Tang lễ của nàng được tổ chức ngay sau đó. Sau khi chôn cất lại xong, Liên Nhi đưa cho Yết một chiếc hộp nhỏ.

" Bệ hạ. Đây là chiếc hộp chứa ngọc Phỉ Thúy mà bệ hạ đã tặng cho Nương nương. Nương nương lúc còn sống đã nhờ nô tỳ đưa tận tay trả lại người.."

Hắn cầm lấy, rồi cho Liên Nhi lui xuống. Liên Nhi vừa bước ra ngoài, hắn mở chiếc hộp ra. Có một tờ giấy nhỏ kẹp cùng với chiếc ngọc bội.

Kiếp này không duyên hẹn chàng kiếp sau

Hắn cầm lấy chiếc ngọc bội, cầm chặt rồi đặt lên lồng ngực

" Tiểu Ngư..." Hắn khẽ rơi một giọt nước mắt. " Ta xin lỗi..!"

.......

Kiếp này...thiếp không hối hận vì đã yêu chàng. Tạm biệt...

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip