Chuyện ngày nhỏ 11
Chắc chắn hồi bé bất cứ đứa trẻ nào cũng từng bỏ nhà ra đi, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Lần ấy mẹ tôi đang mang bầu em trai, bố tôi mới trịnh trọng đưa tiễn con gà tre bảo bối của bố vào nồi nấu cháo cho mẹ. Úi giời, ngày ấy cái món đó có khác gì nem công chả phượng cung đình đâu. Tôi thèm lắm, vốn chỉ định mút tay mút chân ăn vụng một tí thôi, nào ngờ vừa vào bếp thấy ngay con ranh con mèo mướp nhà bác Lưỡng đang vén mồm lên chén miếng to miếng nhỏ. Lập tức tôi gào lên, đồng thời phi thân tới hòng bắt tận tay, ray tận trán. Nhưng mà có khi con này nó thành tinh rồi, ngay khi phát hiện có biến, ả ta nhún chân đạp mạnh vào cái nồi cháo lấy đà, phóng cước qua ô mắt cáo vọt thẳng về nhà không khác gì vận động viên huy chương vàng Ô lim píc hoàn thành xuất sắc mười môn phối hợp. Kết quả huy chương không thấy đâu, cái nồi cháo gà của mẹ bị nó đạp tung xuống đất, xong, thế là đời tôi rụng bông hoa gạo, chị hai nghe tiếng tôi kêu tức tốc chạy xuống, trước mắt chị giờ chỉ còn hình ảnh cô em gái thân yêu bên xoong cháo gà tre tung tóe khắp nền nhà...
Tôi buồn và đau đớn lắm, tôi giải thích mà không ai thèm nghe, tôi bị cho ăn no đòn, nhưng mà tôi không phục, tôi oan cơ mà, tôi đã đụng được miếng nào đâu mà đổ hết tội cho tôi. Thế là vừa ôm cái đít bị sưng vều vừa bị đánh, tôi rấm rứt hạ quyết tâm dứt áo bỏ nhà mà đi, bao giờ mọi người xin lỗi tôi thì tôi mới về.
Thế là tôi ôm một cái mũ, một cái bấm móng tay với cả một cái bật lửa vào núi, thực ra tôi định mang theo cả chăn màn cơ nhưng mà sợ đến lúc mắc lên bị người ta hỏi rồi trả lời là "cháu bỏ nhà đi vì bị hiểu lầm đánh đổ nồi cháo gà của mẹ ạ'' lại thấy quê quê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip