Chuyện ngày nhỏ 2
Chúng tôi hồi nhỏ chẳng chơi với nhau được là bao. Cậu ấy suốt ngày miệt mài học hành. Tôi thì lười, trưa dãi nắng bắt chuồn chuồn, chiều lăn lê trèo cây sung cây ổi. Thế là từ lúc nào tôi chẳng nhận ra cậu nữa, cậu ấy thành bạn học da trắng mũi thanh, chân dài tám thước. Nhìn lại mình, đen nhẻm như cột nhà cháy, tóc bết mồ hôi và học hành dốt đặc cán mai.
Một hôm cậu ấy về nhà với đám bạn, thấy tôi đang cà lê thất thểu liền gọi đến, rồi cho tôi một bịch ô mai mận. Đám bạn kia khịt mũi trêu cậu, cậu chỉ khẽ khàng cười, không đáp trả mà hiền lành nhìn tôi. Ầy, mấy tên đó, sao lại dám trêu Đoàn Dự của tôi như vậy. Chưa kịp động tay chân cậu đã kéo chúng đi vào nhà rồi. Hừ, đợi đấy!
Nhắc tới việc gọi cậu ấy là Đoàn Dự, bởi vì lúc đó trên tivi đang rầm rộ chiếu phim Thiên Long Bát Bộ, mà đương nhiên đồng chí có khả năng làm mê muội hàng ngàn trái tim thiếu nữ trở nên rung động cũng chỉ có thể là Đoàn Dự nước Đại Lý mà thôi! Mà với tôi, người có thể chu cấp ô mai mận hết sảy con nhà bà bảy, cũng chỉ có cậu ta. Hồi đó tôi đã nghĩ rằng, mình nhất định phải là Vương Ngữ Yên, cưới Đoàn Dự, nếu không ô mai mận sẽ bị người ta cướp hết. Sau này ngẫm lại, tôi chỉ có thể vừa cười vừa khóc, tôi làm gì có cửa so mặt mình với Lưu Diệc Phi cơ chứ. Kẻ hèn này đã ôm giấc mộng quá cao siêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip