Chương 3
- Ba Du ơi..
Tiếng Đậu Phộng Nhỏ như kéo hai người ra khỏi vô vàn ý nghĩ, ra khỏi cái giận dỗi, cái đau lòng trong mỗi người. Thịnh Thiếu Du đứng dậy ra mở cửa cho con trai.
- Bảo bối sao thế?
- Ba Du ơi, con sắp đi học rồi, đến hôn tạm biệt ba.
Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhìn đồng hồ, đúng thật họ đã quá chìm đắm trong thứ cảm xúc bất an mà quên đi thời gian. Anh khẽ thở ra, cúi người để con trai hôn lên hai má.
-Đi học ngoan nha bảo bối.
Đậu Phộng Nhỏ thật ngoan, vâng lời rồi theo bảo mẫu đến trường. Thịnh Thiếu Du quay vào trong, Hoa Vịnh vẫn ngồi trên giường, chưa bao giờ anh thấy lòng nặng đến thế này. Có tủi thân, ấm ức, có giận dỗi nhưng cũng có lo lắng, xót xa. Nhưng anh chẳng biết phải thế nào nữa, lúc này, không có bất kì một giải pháp nào để buông tảng đá đang đè nặng trên ngực Hoa Vịnh xuống, không có một phương pháp nào để trái tim treo trên cao kia hạ xuống. Cái thấp thỏm, cái lo lắng đến run rẩy của Hoa Vịnh, anh không thể hiểu hết. Mải mê trong đống suy nghĩ như tơ vò, anh chẳng biết Enigma đã đến cạnh mình lúc nào. Hoa Vịnh đứng trước mặt anh, vẫn là Hoa Vịnh, nhưng lại cũng không phải Hoa Vịnh.
- Anh Thịnh…
Hoa Vịnh bây giờ như đứa trẻ, cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo vò đến nhàu nhĩ, miệng mấp máy muốn nói nhưng rồi lại nuốt vào trong. Nói gì bây giờ? Thuyết phục anh bỏ đứa bé? Không được, anh Thịnh sẽ giận càng thêm giận. Nhưng…nguy hiểm đến tính mạng của anh. Thịnh Thiếu Du vẫn chăm chú nhìn cậu, như muốn phán đoán điều gì đó trong ý nghĩ người thương, để anh hiểu cái nặng nề, cái nỗi sợ hãi mà cậu đang gánh chịu kia.
-A Vịnh. Nói cho anh, sao em lại không muốn đứa trẻ này?
Anh áp hai tay lên má cậu, nâng lên, để cậu nhìn anh. Đôi mắt Hoa Vịnh đã hoen đỏ, bộ dạng này không phải anh chưa thấy, nhưng đó là khi cậu dùng để lừa gạt anh, bây giờ với cương vị mới, tình cảm mới, khi nhìn lại, trong lòng anh xót xa đến vô hạn. Thịnh Thiếu Du kéo Hoa Vịnh ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
-Ngoan, nói cho anh biết.
Hoa Vịnh đâu biết, anh cũng muốn được vỗ về, cũng muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui khi mang thai. Nhưng anh cũng lo lắng, cũng xót xa khi người anh thương vì anh mà trở nên tàn nhẫn, vì anh mà dày vò chính bản thân mình. Anh không muốn điều đó, những ý nghĩ trong Hoa Vịnh, tuy anh không rõ ràng nhưng Thịnh Thiếu Du biết chắc chắn rằng cậu đang cân nhắc đến an nguy của anh.
Hoa Vịnh được người thương ôm vào lòng, cậu nhẹ nhàng ôm lại, kề má lên vai anh, tham lam hít lấy cái hương túy chi thoang thoảng trong không khí. Làm sao để mở miệng mà không dập tắt đi tình yêu của anh dành cho cậu. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt hy vọng khi anh biết tin mình mang thai, nhìn thấy anh khi ngồi trên xe đã xoa bụng mình để cảm nhận sinh linh bé nhỏ kia. Cuối cùng, Hoa Vịnh vẫn không đành lòng dội nước lạnh lên tình yêu ấy, lên hy vọng mà anh ấp ủ từ hôm qua tới bây giờ.
- Em đưa anh đi làm, nhé?
Hoa Vịnh dè dặt, sợ anh sẽ từ chối, sợ rằng anh sẽ lại không vui, sẽ giận, sẽ lạnh nhạt, sẽ đẩy cậu ra như khi nãy. Cái thứ tình yêu mà cậu đã phải trầy da tróc vảy bao nhiêu năm mới nắm được trong lòng, cậu không muốn nó cứ thế mà xa dần, xa dần rồi vụt tắt, để lại trong cậu một màn đêm đen mịt mù. Cậu không muốn. Thịnh Thiếu Du gật đầu, hôn lên má cậu, không gặng hỏi nữa mà đi vào thay đồ chuẩn bị đi làm.
Suốt dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một suy nghĩ mà đối phương không thể đoán ra, cũng chẳng thể thấy rõ ràng. Nhưng có lẽ, cả hai đều biết, một bức màn chắn vô hình đang dần hình thành, đang dần đẩy cả hai ra xa nhau. Cả hai đều sợ, sợ rằng hạnh phúc đang dần xa tầm tay với, sợ rằng mình nắm không được bàn tay của người kia nữa. Một người xót xa, một người chẳng chịu thổ lộ, mọi quan tâm, chăm sóc đều lặng thầm.
-Mang thai?
Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh. Lần đầu tiên hắn thấy tên này lại kể chuyện nhà với mình, cũng lạ nhưng cũng sợ. Lần đó, hắn đã bị tên này dọa sợ, còn thêm lần nữa, có lẽ Thẩm Văn Lang cũng nhập viện vì bị bệnh tim mất. Nhưng hắn cũng chẳng có phương pháp nào cho Hoa Vịnh, nên cứ buổi sáng hắn nghe Hoa Vịnh lải nhải, tối về ôm vợ ngủ.
Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang gần đây có đôi chút phiền muộn, cũng tiến tới, nhẹ xoa thái dương cho hắn rồi hỏi han.
-Alpha kia lại mang thai rồi.
-Vậy là chuyện vui mà, sao anh lại sầu não?
Thẩm Văn Lang thở dài, kéo Cao Đồ vào trong lòng. Hắn nhẹ hôn lên trán vợ yêu, kể lại những gì mà năm đó Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng Nhỏ xảy ra. Cao Đồ gật gù.
- Nói vậy đúng là nguy hiểm thật. Nhưng đứa trẻ không có lỗi mà. Hay là ngày mai chúng ta cùng Lạc Lạc đến thăm Thịnh tổng? Em khuyên cậu ấy một chút.
Cao Đồ dịu giọng, lúc cậu sinh Lạc Lạc cũng nguy hiểm chẳng kém, nhưng cậu hiểu tâm lý của một người mang thai, vô cùng nhạy cảm, trong lòng Thịnh Thiếu Du chắc chắn muốn sinh đứa trẻ này, Cao Đồ biết điều đó, vì khi trong người mình có thêm một sinh linh, cảm giác rất lạ, cũng rất vui, tình cảm cũng vì thế mà dần dần đong đầy. Chưa kể, đều đã từng mang thai, biết đâu nói chuyện sẽ giúp được gì đó. Thẩm Văn Lang gật gù, tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn là nghe lời vợ yêu. Hắn hôn lên trán Cao Đồ, trong lòng có gì đó rối lắm nhưng chẳng rõ, cũng chẳng nói thành lời.
Hoa Vịnh cảm thấy Thịnh Thiếu Du bắt đầu lạnh nhạt với cậu. Cả ngày hôm nay chẳng có bất kỳ một sự giao tiếp nào của cả hai, những việc lặt vặt mà trước đây anh hay nhờ cậu hôm nay đã được chuyển hết sang Trần Phẩm Minh. Hoa Vịnh nhìn anh, trong ánh nhìn chất chứa nỗi sợ, cái bối rối chẳng nói thành lời. Cậu cảm thấy mình thật tệ hại, chẳng bảo vệ được anh, ngược lại còn khiến anh buồn, khiến anh giận, tệ hơn là có thể khiến anh không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Thư ký Trần cũng cảm nhận được sự căng thẳng này, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Chuyện nhà không thể can dự, chuyện công càng không thể né tránh, đẩy đưa, đành lén thở dài mỗi khi đi vào nhìn thấy sự sầu não của cả hai.
Hoa Vịnh chẳng biết nữa, cậu cứ nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Lời nói cứ đến cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra thành lời. Cậu cũng buồn, cũng tủi thân nhưng lớn hơn trong đó là sợ hãi, là tội lỗi, là tự trách. Hoa Vịnh biết anh là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, cậu không dám tiến đến, không dám tiếp tục những điều anh không muốn. Nhưng cậu nhớ anh, nhớ một người đang ở ngay trước mắt, chỉ cách một sải tay nhưng lại như xa tận chân trời, chẳng thể chạm vào, chẳng thể nhào tới ôm anh như mọi lần.
Thịnh Thiếu Du vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn xử lý mọi việc ở tập đoàn vô cùng bình thường nhưng trong lòng lại như tơ vò. Nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi của Hoa Vịnh, anh không thể hiểu, cũng không biết phải làm sao để hiểu. Thịnh Thiếu Du bắt đầu tự hỏi, liệu ngoài việc anh khó sinh còn chuyện gì xảy ra mà anh không biết nữa không? Tại sao Hoa Vịnh lại ám ảnh đến như vậy, nghe tin anh mang thai sắc mặt lập tức thay đổi, từ hồng hào sang tái xanh. Anh muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm tới nỗi đau của cậu, chạm tới cái góc tối tăm mà cậu đang cố che đi. Thịnh Thiếu Du nhìn xuống, nâng tay nhẹ chạm lên bụng, một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ chỉ như lướt qua nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp bởi bé nhỏ bên trong. Anh khẽ giọng.
- Không sao, bé con ngoan.
Thịnh Thiếu Du cố gắng kìm nén lại cái nhạy cảm trong mình, cố để mình dịu lại, để nước mắt không rơi xuống. Lần này, Hoa Vịnh thật sự đã làm anh đau lòng. Một cái gì đó như đang cứa vào trái tim anh, khiến anh không ngừng nghĩ đến câu nói của cậu "Em không muốn đứa trẻ này." Câu nói như có công tắc, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Thịnh Thiếu Du, chẳng buông tha anh một giây phút nào.
- Đứa trẻ có tội gì chứ, con anh mà...
Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng nghỉ, cả người co lại, ôm lấy thân mình để mặc Hoa Vịnh ở bên ngoài. Đúng, đứa trẻ này làm gì có lỗi, nó đến bên anh một cách tự nhiên, tươi sáng, khỏe mạnh chứ chẳng phải một thứ ác ma nào đến từ nơi địa ngục tăm tối. Nước mắt Alpha lăn dài trên má, hai mắt anh đỏ hoe, anh chẳng tự chủ được mình nữa, cảm xúc cứ thế dâng lên rồi trào ra, chưa bao giờ Thịnh Thiếu Du thấy mình nhạy cảm đến thế này. Nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống, ướt hết mảng tay áo sơ mi anh đang kê lên. Cổ họng anh nghẹn ứ, câu nói thốt ra nhưng lại nhỏ đến nỗi như chỉ giữ cho riêng mình.
- Em tàn nhẫn thật đấy, Vịnh à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip