|1|
cô gái giương đôi mắt lên trời cao rộng lớn, tự hỏi ông trời rộng lớn nhưng chẳng thể rộng lòng với cô được hay sao ? bị mẹ kế mưu đồ hãm hại, người phạm tội là bà ta nhưng rốt cuộc cô lại bị tống vào tù, nực cười làm sao cái luật pháp chết tiệt ! cô gái trẻ ấy, ở cái năm 20 tuổi đầy hi vọng, đầy nắng xuân, đầy sức sống lại bị gán mác là kẻ không chỉ bất hiếu mà còn bất nhân bất nghĩa. một tương lai tươi đẹp như vậy cứ thế bị bỏ lại sau chuyến xe đưa cô đi...
"cưỡng hiếp mẹ kế của mình sao ?" nam nhân to lớn vắt chéo chân ngồi trên đệm sofa da cọp, người khoác trên mình bộ quân phục nghiêm nghị, cả người mang một loại khí thế áp chế mạnh mẽ, nhướng mày nghi vấn, lại lộ vẻ thích thú với thông tin phạm nhân hắn cầm trên tay.
"nghe rợn vậy á ?" người còn lại khoanh tay ngồi đối diện, đầu ngửa lên trần gỗ, buông một câu cảm thán. cậu là lần đầu nghe đến aa !
hắn không phản ứng gì trước câu cảm thán ấy, trên đời thì có chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trên tấm hình nhỏ...
"đến rồi ! xuống hết đi !" một cai ngục cầm khúc côn to vẫy vẫy cùng câu lệnh cho phạm nhân xuống xe.
dù cô đã nhanh nhẹn phản ứng kịp nhưng vẫn là bị người ta thô bạo nắm áo xô xuống xe. không xuống thì thôi nhưng đã xuống thì cô đã phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. thật hùng vĩ a ! quả không ngoa là nhà tù rộng lớn nhất cả nước, đương nhiên đi cùng với đó là độ nghiêm ngặt cao và an toàn tuyệt đối. nhưng ở đây là nơi không có thời gian cho cô chiêm ngưỡng hay bất ngờ, rất nhanh cả đoàn gần 20 người nối bước nhau vào trong. cánh cửa đầu tiên chỉ thấy tên cai ngục đưa mắt gần vào máy quét, bíp bíp hai tiếng đã có thể bước tiếp đến cánh cửa thứ hai. cai ngục lại nhập một dãy số, động tác vô cùng nhanh nhạy, bíp bíp cứ thế qua được cánh cửa thứ hai. cánh cửa cuối cùng nghênh đón tất cả với hàng loạt cuộc kiểm tra thân thể. đến lượt cuối thì có hai người đàn ông cao lớn đã sừng sững đứng trước cửa tiến vào nhà tù tự lúc nào. cả đoàn người tự động xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn mà cô rất nhanh nhạy đã chọn vị trí gần cuối của hàng sau, nghĩ rằng chỉ là xếp hàng cho có hình thức như một buổi lễ chào đón "ma mới".
"báo cáo, thưa trưởng ngục, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo hết !" tên cai ngục lễ phép đứng trước người đàn ông theo cô là to cao nhất trong cả hai nghiêm túc báo cáo, thái độ vừa khép nép vừa lo sợ. cô thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, gật nhẹ đầu rồi mắt cứ tiếp tục quét qua từng người. cô cứ chăm chú vào hắn như vậy cho tới khi ánh mắt cô và hắn chạm nhau.
"tất cả đều đưa đi, riêng cô ta thì đưa vào văn phòng." ngón tay thon dài chỉ thẳng vào cô như muốn chỉ đích danh cô.
cô trợn mắt, một cảm xúc hoảng hốt chiếm trọn lấy tâm trí. không phải vì cô nhìn hắn mà bị chỉ điểm chứ ? mới ngày đầu mà ! tay vô thức nắm chặt lại, chân cũng nhũn ra, gồng hết sức mới có thể miễn cưỡng đứng được.
"còn em ?" người kế hắn ngờ nghệch thắc mắc.
"còn phải hỏi ?" hắn liếc một cái sắc lẹm, ai đó liền cụp đuôi chạy mất.
cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một cai ngục đưa đi, ngoảnh đầu lại là bóng dáng cao lớn ấy, giờ cô mới thấy có chút sợ người này. đi một hồi liền bị đẩy vào một căn phòng, cái lạnh liền dán lên da thịt trắng mịn, cô cũng bị cảnh tượng xa hoa trước mắt làm cho ngỡ ngàng lần nữa. là gỗ trầm hương ! trời sinh cho cô chiếc mũi nhạy nhưng trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn vô giá trị. căn phòng thật to, bộ sofa trông qua có thể cho hơn mười người ngồi, không gian thoáng đãng, bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ và chiếc bảng tên: trưởng ngục kim namjoon. sau mấy giây, rầm một phát là tiếng đóng cửa, cạch một cái cửa rất nhanh đã được khóa trái. sau đó là tiếng ra lệnh dứt khoát: "cởi đồ ra"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip