Chương II
Trời dần tối lại. Trăng lên cao, từng ánh sáng huyền ảo rọi lên khuôn mặt của Paul. Cậu gần như không còn chút sự sống nào, tất cả mọi thứ cậu có đều trong một ngày mất sạch. Cậu đã chạy trốn hắn gần 3 năm nhưng cũng chỉ bị bắt lại.
Có thể nói 3 năm trước là khoản thời gian hạnh phúc của cậu. Cậu là hoàng tử của vùng Mặt Trăng. Đất nước cậu chia thành hai vùng Mặt Trời và Mặt Trăng. Hắn là hoàng tử của vùng Mặt Trời, hai vùng tranh giành ngai vàng thống trị đất nước. Hắn bị thương và được cậu cứu chữa nhưng hắn lại đẩy cả gia đình cậu vào chỗ chết để thống lĩnh vùng Mặt Trăng, cậu hận hắn đến thấu xương, nhưng càng hận hắn cậu lại càng hận mình vì đã cứu cậu. Thật bi thương.
Đang trong lúc mất đi ý chí thì bỗng cậu nghe tiếng mở cửa. Vì ánh đèn quá mờ nên cậu không nhận đó là ai. Những bước đi nặng nề. Ai đó cất giọng:
-Sau lại ngồi dưới đây? Sao lại không lên giường.
Thì ra là hắn, như một phản xạ cậu thu người lại. Hắn bước tới, cậu càng nép sát vào tường. Hắn nhìn cậu rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau hắn bước ra cởi xích cho cậu rồi ẳm cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm rồi rời đi. Cậu gục xuống, ôm lấy đầu gối, cậu cứ ngẩng người ra. Một lúc sau cậu bắt đầu chấn tỉnh lại và từ từ kì cọ cơ thể. Ngước lên gương phía trước cậu thấy những vết để lại từ hôm qua. Mặt cậu biến sắc cậu tức giận dùng sức kì miết chỗ đó nhưng vẫn không phai, cậu tức điên hét lên:
-Tại sao lại không ra...không ra hả?
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu lấy tay cào lên làn da làm cho những vết đó rỉ máu. Bên ngoài hắn nghe được tiếng của cậu liền chạy vào. Thấy cậu đang gào khóc và máu đang chảy ra. Hắn liền bước tới giữ cậu lại và lấy khăn quấn quanh người cậu rồi ẳm ra. Chưa kịp ẳm thì bị cậu đẩy ra:
-Tránh xa tôi ra....tránh xa ra.....làm ơn để tôi yên....... làm ơn để tôi được yên.
Hắn không để ý lời nói của cậu mà vẫn ẳm cậu ra cậu dẫy lên không chịu. Hắn quát:
-Em có thôi đi được không hả. Em ghét ta đến như vậy sao?
Cậu dùng hết sức lực mà hét lên:
-Không chỉ ghét mà còn là ghê tởm anh biết không là ghê tởm đó.
Hắn tức điên ném cậu xuống giường
Hắn giữ tay cậu và và leo lên giường hắn nói:
-Em nói ta ghê tởm vậy em là thứ gì hả ?
Cậu im lặng không nói quay mặt sang một bên nước mắt không ngừng tuông ra lăn trên gò má cậu. Hắn hỏi:
-Em nói ta nghe tại sao em đối xử với ta như vậy?
Cậu không trả lời mà vẫn quay mặt sang một bên. Bỗng từ bên ngoài một tiếng nói vang lên:
-Thưa đức vua có sứ giả của nước láng giềng xin cầu kiến.
Hắn quát:
-Hãy nói hắn là ngày mai ta sẽ gặp hắn.
-Nhưng thưa ngài, sứ giả có chuyện khẩn cấp cần cấp báo.
Hắn buôn tay cậu, bước ra, quay sang tên lính nói:
"Xích cậu ta lại không cho cậu ta thoát, nếu không mạng của ngươi cũng không đủ để trả đâu"
Tên lính cuối đầu cung kính đáp:
"Đã rõ"
Và rồi hắn bước đi, tiếng bước chân dần dần biến mất. Tên lính đi vào, cầm dây xích đến gần cậu. Hắn gắn vào tay chân cậu, vừa gắn hắn vừa nghĩ:
-Chẳng hiểu đức vua có bị gì không mà trên đời thiếu gì phụ nữ đẹp mà lại dính lấy một đứa con trai, thật không hiểu nổi?
Tên đó ngước lên nhìn cậu, hắn thật sự sững sốt, trong đôi mắt hắn là một người con trai đẹp mê hồn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đôi mắt tuyệt đẹp . Đúng chính là đôi mắt màu xanh, có lẽ đó cũng là đôi mắt màu xanh cuối cùng. Hắn còn cảm giác được sự đau buồn tuyệt vọng trong đó. Hắn hoàn hồn lại nhanh chống đứng lên thì cậu liền chụp lấy tay hắn và nói:
- Có thể giúp tôi rời khỏi đây được không? Làm ơn.
Hắn nhìn cậu, dường như hắn cảm nhận được đằng sau đôi mắt buồn xa xăm ấy là sự cầu cứu của cậu. Nhưng hắn nhớ đến lời của Richard Witch trước khi đi nên hắn liền gạt tay cậu và bước đi như chưa từng nghe gì. Cậu gục mặt xuống, tâm trí trống không mù mịt. Tiếng khóa cửa sao nghe nặng nề quá. Cậu ngồi trông một không gian tĩnh lặng, một cảm giác lạnh lẽo ùa về. Thời gian có dần dần trôi qua. Bỗng cánh cửa mở ra hình bóng một người con trai bước vào, cậu sợ hãi đến nỗi run cả người. Người đó bước vào đến gần cậu, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của người đó. Thì ra là tên lính hồi nãy, trên tay hắn cầm một bộ trang phục nữ. Hắn nói:
-Cậu muốn thoát khỏi đây đúng không?
Cậu gật đầu.
Hắn nói tiếp:
-Chút hồi sẽ có một đoàn người ra khỏi cung điện. Cậu hãy mặc nó vào và tôi sẽ đưa cậu ra khỏi cung điện.
Cậu hạnh phục nở nụ cười:
-Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều
Hắn mở xích cho cậu, đưa đồ cho cậu thay. Cậu bước vào phòng vệ sinh, vài phút sau thì đã bước ra. Cậu mặc trang phục nữ thật sự rất hợp. Thân hình nhỏ bé nên sẽ càng khó mà phát hiện. Hắn nói cậu bước ra ngoài rồi khóa cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đi trước và cậu theo sau. Cậu đi rón rén sau lưng tên lính. Đến được tới hành lang cuối của cung điện thì tên lính nói:
-Cậu đứng đây đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.
Câu gật đầu đứng yên đó. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao to quát lên:
-Luna, ai cho cô chạy trốn hả? Lại đây mau.
Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Người đàn ông giật mạnh kéo đi trong khi cậu luôn miệng nói rằng đã lộn người rồi.
--------Tại sảnh lớn của cung điện----------
Tên sứ giả nước láng giềng cất giọng:
-Thưa đức vua, đức vua nước tôi muốn tặng ngài vài món quà.
Một hàng các mỹ nữ bước ra, nào là cô gái có nước da bánh mật trông rất gợi cảm, nào cô nàng da trắng tóc vàng, hay là cô gái có gương mặt thanh tú nhẹ nhàng,.... Có thể nói trong hàng ngũ này toàn hội tụ toàn các mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm. Nhưng trong cái hàng đó lại có cậu. Lúc nãy bị kẻ không biết là ai bắt đứng vào hàng và đi ra. Nhưng giờ đã rõ cậu đã bị đẩy nhầm chỗ rồi. Và giờ cậu chỉ biết cúi mặt mà thôi.
Tên sứ giả kéo tay một cô gái và nói:
-Thưa đức vua đây là Hana, cô gái này là đệ nhất mỹ nhân của vùng Tây Âu đấy ạ.
Hắn ngước lên nhìn cô và ra lệnh cho cô bước lại gần. Cô liền nhanh chân bước tới. Hắn lấy tay nâng cằm cô lên và nói:
-Nhan sắc cũng có nhưng chỉ tiếc là...
Cô ổng ẹo hỏi:
-Tiếc gì ạ
-Chỉ tiếc là nhan sắc này không phải là của thiên thần.
Cô liền ngồi lên đùi hắn, đặt tay vào ngực hắn vuốt xuống, cô nói:
-Thiên thần là gì chứ?
-Em còn đẹp hơn cả thiên thần.
Hắn dùng tay tát mạnh cô một cái làm cô té ngã xuống. Cô nhìn lên mặt hắn một ánh mắt sát lạnh làm cô lạnh cả sống lưng. Hắn ra lệnh cho mấy tên lính kéo cô ta xuống ngục. Cô vang xin lạy lộc, nhưng hắn cũng không quan tâm. Cậu thấy vậy liền bất chấp chạy lên ngăn bọn lính lại. Hắn thấy vậy liền quát lên:
-Người muốn chết thay cho nó sao?
Lúc này cậu mới chợt tỉnh lại là mình đang ở trong một tình thế không hề thuận lợi. Cậu vẫn cúi mặt xuống. Hắn vẫn hỏi:
-Sao không trả lời?
Cậu vẫn im lặng, hắn tức điên bước xuống gỡ mạnh chiếc mũ cậu ra. Hắn hỏi sững sốt nhưng rồi cũng nở một nụ cười lạnh. Cậu vẫn đứng đó không một cử động. Mọi người thì sửng sốt khi đằng sau bộ đồ nữ lại là một người con trai. Hắn nhìn cậu và nói:
-Cưng muốn cứu nó sao, muốn cứu thì hôn ta một cái.
Chính cái này mới làm cậu run lên, cậu rất sợ khi chạm vào người hắn. Hắn nhìn cậu nói:
-Không muốn sao, vậy thôi. Kéo cô ta đi
Cậu thấy vậy liền giật tay hắn, cậu nghĩ:
-Cô ấy còn quá trẻ để bị như vậy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Thế nên cậu đã cố hôn lên má của hắn một cái. Nhưng hắn không thỏa lòng mà còn nói:
-Ai nói hôn má, ta nói em hôn môi cơ mà.
-Ngươi
-Sao không được sao?
Cậu đành liều mình hôn lên môi hắn. Hắn khoái chí nên cũng ra lệnh cho thả cô gái kia ra. Cùng lúc đó Vicky cũng thấy. Cô điên lên bước tới tát cậu một cái đau điếng. Hắn thấy vậy tức điên, nhưng không nói lấy nửa lời đã đưa cậu đi. Hắn quay đầu nói với với tên tổng quản:
-Dọn đống hỗn độn đó đi.
Hắn đưa cậu đến phòng của hắn chứ không phải phòng trên tầng cao nhất của cung điện. Lần đầu hắn có vẻ nhẹ nhàng với cậu. Hắn nói:
- Sao em thoát ra được vậy?
Cậu không trả lời. Hắn cũng không tức giận mà to tiếng với cậu. Hắn không hỏi gì thêm mà chỉ tay lên giường ra hiệu cho cậu bước lên. Cậu liền né tránh nói là muốn thay đồ. Hắn cũng đồng ý và đưa cho cậu chiếc áo sơmi trắng dài. Cậu nhận lấy bước vào phòng vệ sinh. Cậu muốn kéo dài thời gian để hắn ngủ đi. Nhưng đã quá nữa đêm cậu mới chịu ra. Thấy hắn dường như đã ngủ, cậu tìm đâu đó để ngồi xuống, cậu biết hắn không dễ mà quên khóa cửa nên đành ngồi đâu đó tạm. Nhưng lúc đó hắn lại cất giọng:
-Lên giường mau
Nghe lời nói cậu giật mình, cậu đành leo lên vì biết nếu không thì sẽ có đổ máu. Cậu leo lên nằm sát mép giường, hắn kéo cậu lại ôm cậu vào lòng, hỏi:
-Tại sao lại trốn chạy hả:
Cậu sợ hãi trả lời:
-Tôi...sợ...
Hắn cười khẽ:
-Nếu sợ đã không dám trốn thoát.
Lúc này cậu vẫn còn run. Hắn siết chặt cậu.
-Nên nhớ trốn thoát sẽ nhận hậu quả rất nặng hiểu chưa.
Cậu nghe vậy đành gật đầu nhưng cậu vẫn luôn tìm cơ hội để trốn thoát.
-Giờ thì hãy ngủ đi.
Và hắn hôn nhẹ lên trán cậu.
------------------Phòng của Vicky-----------------
Cô hét lên giận dữ.
-Tại sao nó cứ xuất hiện vào cuộc đời mình thế nhỉ. Nó nên chết đi thì hơn. Còn chàng, chàng vì nó mà coi ta không ra gì. Tất cả tất cả đều phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip