Chap 16

Sau hơn nửa ngày dày vò chơi đùa, Sehun cũng trút tất cả tinh hoa của hắn lên thân thể ướt át dưới chân. Từng đợt tinh dịch ấm nóng bắn xối xả lên thân thể tàn hoa bại liễu nằm trên sàn.

Thật con mẹ nó vưu vật!

Hắn chưa từng thống khoái đến như vậy. Thành thật mà nói, Luhan cũng không làm hắn sảng khoái đến như thế. Hay vì hắn luôn nâng niu cưng chiều Luhan, không nỡ làm y bị thương đau đớn nên không thể thoát tiết ra hết thú tính của mình.

Còn đối với người này, hắn có thể coi là một cái công cụ để thoả sức cường bạo hành hạ mà không phải quan tâm suy nghĩ gì. Một cái nô lệ tình dục nam kĩ thì cần quái gì phải xem xem hắn thế nào. Thứ hạ tiện này chỉ để chơi đùa mà thôi.

Sehun thoả mãn đứng lên chỉnh lại quần áo, không thèm liếc nhìn kẻ đang nằm lõa lồ dơ bẩn dưới chân mà bỏ ra ngoài. 

Baekhyun chật vật ngồi dậy. Cả cơ thể đau nhức như vừa bị xe ủi cán qua. Cái lỗ phía sau bị chơi đến mở to không khép lại được, đang rỉ ra chất lỏng màu trắng đục hoà chút tơ máu. Trên người dính nhơ nhớp mồ hôi và tinh dịch của Sehun cùng chính mình. Mái tóc ướt sũng bết vào nhau. Trông cậu nhớp nháp không thể tả.

Đôi tay vẫn còn bị trói chặt vào chân bàn. Cổ tay xanh tím trầy trụa vì bị thít chặt. Baekhyun lết tới cạnh bàn dựa vào thở nhẹ. Cậu bị Sehun của thời xưa đối xử như vậy cũng không biết là cảm giác gì nữa. Sehun này quá thú tính dã man, giống như một dã thú trong rừng. Cậu không thể chịu nổi. Nhưng cậu có thể trốn tránh sao?

Cửa mở ra và một đoàn thái giám đi vào. Bọn họ khinh bỉ nhìn kẻ dơ bẩn đang tựa vào chân bàn.

Thái giám cởi trói cho Baekhyun rồi nắm cánh tay kéo cậu lên. Đôi chân không có cảm giác làm cậu xém ngã sấp mặt, may mà được thái giám giữ lại. Bọn họ khoác lên cho cậu một cái áo choàng rồi kéo cậu đi ra bằng cửa sau.

Baekhyun lại bị dẫn ra khỏi điện hoàng đế bằng đường sau, trở về lại nơi ở của mình dành cho nam sủng.

Bọn họ ném cậu vào dục trì để cho tự tẩy rửa. Baekhyun ngồi trong dục trì, không có tư vị cảm giác gì, giống như tất cả mọi cảm xúc giác quan cơ bản nhất của con người đều đã rời khỏi cậu. Nhục nhã ư? Đau đớn ư? Xấu hổ ư? Tủi thân ư? Đáng thương ư? Cậu làm gì có tư cách suy nghĩ như thế? Cậu chỉ là một con chó để người ta thượng, không hơn không kém.

Baekhyun đã nghĩ đến cái chết nhưng lại nghĩ liệu có chết được không hay lại bị rơi vào một thế giới khác còn kinh khủng hơn nữa?

Luhan và Sehun cứ như hai bóng ma ám ảnh đời cậu vậy. Đúng là sống không được, chết cũng không xong.

Baekhyun ngồi thừ ra trong làn nước. Thái giám thấy ngứa mắt bèn kéo cậu lên xoay lại, tẩy rửa moi móc cho sạch sẽ cái động tác hoác của cậu.

Dù sao cũng là đồ chơi của hoàng đế, không thể để bị hỏng được.

Bọn họ cọ rửa Baekhyun thơm tho sạch sẽ từ trong ra ngoài xong bắt cậu quỳ xuống sàn, chổng mông lên thật cao.

Đại thái giám lấy lọ dược cao, bôi dược mỡ lên cái nơi không thể khép lại được của cậu. Hắn nhìn chòng chọc vào hai cánh mông trắng trẻo căng tròn, in hằn các dấu tay lớn đỏ chót rồi tới cái động đen ngòm không đáy, mị thịt đỏ hồng bao quanh bị nứt ra còn hằn tơ máu.

Chết tiệt, hắn cũng muốn cương lên nếu có thể.

Tên thái giám cố ý sờ soạng dò mẫm. Ngón tay như phù thuỷ đảo quanh mị thịt non mềm, thọc vô cái lỗ như mời gọi kia, rút ra rút vào.

Baekhyun nhăn mặt cắn chặt răng.

Lỗ động như được kích thích khép ra khép vào như cái miệng xinh đẹp đang ăn uống.

Một đoàn thái giám đứng nhìn chòng chọc nuốt nước miếng. Bọn họ dù sao cũng bị cấm dục đã rất lâu rồi.

Các tiểu thái giám thì vừa nhìn vừa đỏ mặt.

Rờ rẫm cho đã, tên thái giám mới rút tay ra đánh bốp lên cánh mông nảy nở kia làm nó rung bật lên.

Các thái giám trong phòng tắm như ngừng thở.

"Đứng lên!" Tên thái giám ra lệnh.

Baekhyun đứng dậy nhưng không có sức, chân lại mềm nhũn ra.

Thái giám đỡ lấy vòng eo nhỏ, tiện thể bóp nắn làn da mềm mại. Xúc cảm trơn bóng non mịn truyền từ ngón tay tới làm hắn tê dại.

Các thái giám mặc chiếc áo lụa màu đỏ cho cậu, không mặc quần rồi dẫn Baekhyun về lại căn phòng màu đỏ.

Baekhyun bị nhốt lại trong phòng, thấy trên bàn có chút thức ăn nước uống nhưng lại quá mệt mỏi và đau nhức nên lết đến cái giường rồi nằm xuống.

Vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên Baekhyun nhắm mắt ngủ say, rơi vào cơn ác mộng triền miên.
***************************************
"Hắn thế nào? Có mùi vị gì?" Luhan vuốt ve tính khí mềm nhũn của Sehun, hỏi.

Sehun ôm vai y nằm xuống. "Ngủ đi."

Luhan chống tay gối đầu vào bàn tay, nhìn Sehun. "Hắn là nam kĩ hẳn cũng không tệ đi. Mà ngươi cũng dư thừa tinh lực thật. Ta nghe nói ngươi dập hắn đến tàn hoa bại liễu. Không thương hoa tiếc ngọc sao?"

Sehun vuốt ve mái tóc dài mượt mà của y, yêu chiều. "Ta chỉ thương tiếc ngươi thôi. Ngươi để ý làm gì. Đã nói là ta chỉ yêu ngươi mà thôi."

Luhan mỉm cười ngọt ngào. "Vậy hắn chỉ là công cụ để ngươi phát tiết?"

Sehun gật đầu, ôn nhu ôm người yêu bé nhỏ vào lòng. Thật thơm và yên bình a. Cứ như hắn bây giờ và hắn ở thư phòng vào ban ngày là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Một là yêu thương cưng chiều ôn nhu, một là dã thú lạnh lùng cuồng bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip