Chap 3
Kể từ sau ngày đó, Baekhyun cảm thấy rất buồn và bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng công việc dồn dập làm cậu không có thời gian để thở.
Sau một tuần bận rộn lịch trình riêng với CBX ở nước ngoài, Baekhyun mệt mỏi trở về kí túc xá.
Vừa về đến nơi đã thấy cả cái kí túc xá thật náo nhiệt và Luhan đang ngồi trên ghế sô pha cạnh Sehun.
"Ô em đã về rồi à?" Luhan tươi cười chào hỏi Baekhyun.
Cậu im lặng gật đầu và liếc nhìn Sehun. Sehun lảng đi, tay vẫn quàng qua vai Luhan.
Baekhyun thở dài rồi kéo vali hướng phòng mình đi.
"Em đi đâu đấy?" Luhan gọi với theo, tự nhiên như ở nhà, thân quen như chưa bao giờ xa cách.
"Em mệt nên đi nghỉ chút." Baekhyun trả lời cho xong rồi vào phòng khoá cửa lại.
Cậu nằm vật xuống giường, chẳng buồn tắm rửa ăn uống gì nữa.
Sehun ngồi cạnh Luhan, ôm chặt đôi vai nhỏ mà cậu luôn mong nhớ. Luhan đến Hàn Quốc thăm Exo mà cậu cứ nghĩ mình đang mơ, cứ như đây không phải là sự thật vậy. Phải, cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần được gặp lại Luhan, được ôm người ấy. Thật vui khi Luhan nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa. Anh đã có sự nghiệp ổn định và có thể cùng song hành với cậu rồi.
Nhưng tại sao khi thấy Baekhyun cậu lại khó chịu như vậy? Không phải cậu khó chịu vì cậu ghét Baekhyun mà vì cái cảm xúc không tên mà cậu không thể nào khống chế nổi. Khi thấy Baekhyun không để ý đến mình, cậu thật chỉ muốn đem người đó nuốt luôn vào bụng để người chỉ mãi ở trong đó.
Aish, cậu đang nghĩ cái khỉ gì thế hả.
***********************************
Baekhyun nhận được điện thoại của quản lý nói là sếp lớn muốn gặp cậu. Buổi chiều, quản lý chở cậu đến văn phòng riêng của sếp tổng công ty.
Đây là một trong những sếp lớn của SM Ent , là người mà cậu ít gặp nhất, trừ một lần vào năm 2014. Lúc đó hắn gọi cậu đến để bắt cậu cặp với Taeyon và lên kế hoạch tạo scandal.
Lần này Baekhyun không biết là có chuyện gì nữa đây. Cậu cảm thấy hắn không phải là thứ tốt đẹp gì.
Quản lý dẫn cậu vào một văn phòng to lớn sạch đẹp, có cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn thấy thành phố phía dưới và sông Hàn ở xa.
Người đàn ông mặc vest xám kim, tuổi xấp xỉ ngũ tuần, mập mạp bụng phệ, đang hút thuốc và nhìn xuống dưới cửa sổ.
"Byun Baekhyun, cậu đã ở trong Exo được lâu rồi nhỉ. Bao nhiêu năm? 6 năm? 7 năm?"
Baekhyun không hiểu ý tứ của lão. Cậu thành thật nói:" 7 năm ạ."
Lão rít một hơi thuốc dài, gật gù. "Đúng là dài. Quan hệ của các cậu tốt lắm nhỉ."
Baekhyun hơi bị chột dạ nhưng cũng gật đầu. "Vâng, chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt."
Lão cười khẩy. "Anh em? Có anh em mà đi chịch nhau à?"
Baekhyun ngẩng phắt đầu lên. "Ông..."
Lão quay lại gạt điếu thuốc vào gạt tàn. Lão khoanh tay và nhìn chằm chằm cậu. "Cậu tưởng tôi không biết chuyện cậu và Oh Sehun sao?"
Baekhyun mím môi và hạ mắt xuống. Cậu không biết phải nói gì.
Lão cười nhẹ. "Đừng lo lắng. Tôi không phải là truy xét cậu. Tôi biết cả rồi, cũng biết chuyện của Sehun và Luhan nữa."
Baekhyun vội hỏi: "Ông định làm khó họ?"
Lão cười khà." Hai ngôi sao lớn, nếu bị đồn ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào? Tự cậu suy xét đi. Còn cậu, nếu chuyện tốt của cậu và Sehun bị mọi người biết được, thì không chỉ cậu mà Sehun cũng bị ảnh hưởng, cả Exo cũng vậy. Có khi là đi tong luôn."
Baekhyun cắn môi. "Ông muốn gì?"
Lão ngồi xuống ghế, vắt chân lên như một ông hoàng. "Byun Baekhyun, cậu lúc nào cũng thông minh như vậy, hệt như hồi đó."
Baekhyun cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên chật chội. Cậu linh cảm có điềm chẳng lành.
"Ông nói nhanh đi."
"Cậu biết chủ tịch Kim chứ? Kim Hong Min."
Baekhyun thở gấp. Cậu biết hắn. Kẻ dưới một người trên vạn người trong cái nền âm nhạc bát nháo này. Hắn là chủ tịch của tập đoàn thông tín truyền thông Seoul. Bất cứ nhóm nhạc nào muốn được nổi tiếng trên đỉnh cao đều phải thông qua hắn.
Hắn là một kẻ rất giàu có và chuyên quyền, cũng là một kẻ rất háo sắc, đặc biệt là nam sắc. Có thể gọi hắn là bi, nam nữ gì cũng ăn tuốt. Có rất nhiều công ty vì muốn được lên đỉnh mà dâng lên những mỹ nam mỹ nữ cho hắn.
Lão sếp già nhìn gương mặt tái nhợt của Baekhyun, đủng đỉnh rót cho mình chén rượu vang.
"Ông Kim luôn hỏi tôi về cậu lâu rồi. Ông ấy bảo có hứng thú với cậu từ khi cậu mới debut cơ. Nhưng mà mấy lão kia quản các cậu chặt quá. So Man lại rất thương các cậu. Nhưng mà hiện giờ cậu cũng nên làm chút gì có ích đi chứ hả."
Baekhyun nắm chặt nắm tay, cảm thấy rất uất ức và nhục nhã. Người ta coi cậu như một món hàng, người cậu yêu coi cậu là một thế thân. Baekhyun cố kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định:" Tôi xin lỗi. Tôi sẽ rút khỏi Exo. Tôi sẽ đền tiền hợp đồng. Tôi sẽ không làm ca sĩ nữa. Tôi sẽ trở về nhà, cũng không lên Seoul." Cậu nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch không một chút máu.
"Cậu tưởng làm thế cậu có thể thoát? Cho là cậu có tiền để đền, thì cha mẹ cậu sẽ ra sao? Cậu còn muốn nhìn thấy họ không? À anh cậu vừa có em bé nhỉ. Gia đình của anh cậu trông hạnh phúc đấy."
Baekhyun đứng ngay dậy. "Ông... ông đang uy hiếp tôi?"
Lão gật đầu. "Đúng đấy. Và cảnh cáo nữa. Nếu cậu không đồng ý, thì những người cậu yêu thương đều bị liên luỵ. Và cậu vẫn bị đem đến cho ngài Kim. Dù cậu có muốn hay không." Lão nhấm nháp ly rượu vang đỏ như màu máu.
Baekhyun đứng đó như không tin nổi những gì đang xảy ra với mình. Tại sao? Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại đến bên cậu vậy???Cậu sao có thể thoát những kẻ vừa có tiền có quyền. Ở cái xã hội này, có hai thứ đó là có tất cả. Cho dù cậu có báo cảnh sát, cũng không thể làm được gì, có khi còn bị điều tệ hơn.
"À, để mọi chuyện suôn sẻ, cậu đừng quay về kí túc xá. Đêm nay, cậu sẽ được đưa đến bên Kim tổng. Giờ thì chuẩn bị đi."
Người quản lý đi vào và kéo Baekhyun ra khỏi văn phòng sang trọng. Cậu lững thững đi theo người quản lý thân quen như người mộng du.
Cậu có phải là đang mơ không? Nếu đây là một cơn ác mộng, làm ơn hãy cho cậu tỉnh lại đi.
Làm ơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip