Chap6

Lần đầu tiên Tuệ Như gặp Trương Nghệ Hưng là khi cô đến Trương đưa cơm cho anh trai làm tăng ca, khi đó cô vẫn đang là học sinh cao trung.

Khoảngthời gian đó, cô vừa học xong 1 học kì nên khá là rảnh rỗi, vậy nên cả vợ của anh trai cô cũng nhờ cô chăm sóc cho con gái vừa được hơn 1 tuổi.

Con gái của Vân Phong, tiểu Sinh, cũng rất ngoan, cả ngày không có mẹ bên cạnh cũng không khóc, chỉ cần được ăn no là ổn rồi.

Vậy nên Tuệ Như cũng không thấy phiền, những lúc cô đi học, bà nội sẽ chăm sóc tiểu Sinh, vì rất ngoan nên ai cũng yêu quý đứa nhỏ này.

Một lần, Tuệ Như mang cơm đến công ty cho Vân Phong, vừa bước vào công ty liền thấy một nam nhân cao cao, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng cô biết người kia rất soái đi, mắt cô liền nhìn theo mấy giây.

Sau đó, nam nhân cao cao kia được các nhân viên gọi là 'Trương tổng', khi đó cô mới biết, tổng tài của Trương thị lại trẻ, đẹp tới như vậy.

Cô từ trước đến nay vẫn luôn thích kiểu người lạnh lùng như vậy, vì người như vậy có một loại mị lực rất ghê gớm, khiến cho cô cũng không ngăn bản thân thích hắn được.

Thích của cô ở đây chỉ là muốn nhìn một chút thôi, còn việc tiếp cận thì cô không nghĩ đến. Nhưng để gặp được hắn rất khó, mà không phải ngày bào cô cũng mang cơm cho Vân Phong, nên cũng không thường xuyên gặp được hắn. Mà hắn cũng không thường xuất hiện, nên cô chỉ mới gặp được duy nhất một lần mà thôi.

Hôm đó, tiểu Sinh không chịu ở nhà cùng bà nội, vậy nên khi cô mang cơm cho Vân Phong, cũng phải mang cả tiểu Sinh theo đến công ty.

Ngay khi cô rời khỏi văn phòng, nơi anh trai làm việc, thì cô gặp được vị Trương tổng kia, cô biết đó là hắn, nhưng lại không dám đối mặt, nên cứ cúi đầu chào đại một cái rồi đi qua.

Cô ra khỏi cửa, cách hắn vài bước chân nữa mới dám quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vai hắn rất rộng nha.

Rồi cô nhanh chóng rời đi, cảm giác khi được nhìn thấy hắn, trong lòng rất vui, bất giác cười lúc nào không hay.

Cô bắt đầu nghĩ về hắn nhiều hơn, lúc nào cũng tự tưởng tượng ra giọng nói trầm ấm của hắn.

Mấy hôm sau, nghe anh trai nói hắn muốn đề nghị cô sau này đến công ty của hắn làm việc, cô rất vui, trong lòng kích động không thôi, mong đến lúc được gặp hắn.

Nhưng đến khi gặp được hắn rồi lại lo lắng, không gặp hắn thì muốn được nhìn thấy hắn, khi gặp được rồi lại không dám nhìn hắn, chỉ khi hắn nói chuyện cùng người khác, cô mới dám liếc nhìn hắn một cái.

Hắn cũng đâu biết năng lực của cô tới đâu, chỉ vì cô là em gái của nhân viên của hắn mà nhiệt tình giúp đỡ như vậy, chỉ sợ sau này hắn hối hận không kịp.

Vậy nên Tuệ Như vẫn nghĩ đến đề nghị của hắn, nhưng không dám đến Trương thị làm việc, sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ làm mấy công việc bán thời gian.

Tốt nghiệp cao trung, cô không muốn đi học đại học, cũng không biết nên làm gì.

Ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cô đang cần thu ngân, Hoàng Minh Hạo, một nam thu ngân ở đó quen biết với Tuệ Như, vì cô là khách quen ở đó, đã hỏi xem cô có muốn làm hay không, cô đã đồng ý.

Mấy ngày sau, cô lại gặp được Trương tổng đến mua đồ. Từ Trương thị đến đây cũng khá xa, nên cô cũng thắc mắc tại sao hắn lại ở chỗ này. Nhưng cũng không dám nói lời nào với hắn, khí chất cao lãnh kia vẫn còn khiến cô phải cảnh giác.

Hắn chỉ mua một bao thuốc lá, nên cô nghĩ hắn đang đi đâu đó, tiện đường nên ghé vào đây.

Vậy cũng tốt, cô đã lâu rồi không được nhìn thấy hắn, hôm nay hắn đến để cô được nhìn một chút, tinh thần làm việc cũng hăng hái hẳn.

Ca buổi chiều là của Hoàng Minh Hạo, cậu đến đổi ca, nhìn thấy cô phấn chấn hơn hẳn mọi ngày, nên hỏi xem có chuyện gì.

Hoàng Minh Hạo có vẻ rất dễ nhìn, so với chữ 'đẹp trai' thì chữ 'đáng yêu' thích hợp với cậu hơn.

Cậu hơn Tuệ Như 3 tuổi, bọn họ có vài sở thích giống nhau, rất hay tâm sự cùng nhau, vậy nên Tuệ Như rất tin tưởng mà kể chuyện về Trương tổng cho cậu nghe.

Cậu ta nghe xong liền cười gian:

-Em thích vị Trương tổng kia chứ gì? Không phải là kiểu thích, muốn nhìn, mà là thích theo kiểu muốn trở nên thân thiết hơn nữa.

-Không đâu, em thực sự chỉ muốn nhìn thấy anh ta một chút thôi.

-Haha, em muốn nói chuyện với anh ta, nhưng lại thấy ngại vì sợ cái vẻ ngoài cao lãnh kia.... Chẳng phải đó chính là kiểu người em thích sao? Kiểu bạn trai lý tưởng ấy!

Nghe đến chữ 'bạn trai', cô liền cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt lên:

-Bạn trai lý tưởng gì chứ? _cô thành thật_ chỉ là muốn nhìn thấy lâu một chút thôi, người đẹp như vậy, không ngắm cũng uổng a.

Minh Hạo vẫn cứ luôn cười vì vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ của cô:

-Em rõ ràng thích anh ta, xem anh ta là đặc biệt rồi, còn nói chỉ muốn nhìn? Tin anh đi, chỉ cần em cứ gặp anh ta thêm vài lần nữa, đảm bảo em sẽ nghĩ khác liền. Cảm giác của em đối với anh ta không phải kiểu ngưỡng mộ đơn thuần đâu.

Tuệ Như không phủ định lời nói nào của cậu, ngược lại, cô còn ghi nhớ rất kĩ.

Vậy nên, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại nhớ đến lời nói của cậu mà bản thân càng trở nên khẩn trương, không biết là cô thích hắn thật, hay chỉ là bị ám ảnh lời của cậu.

Dù sao thì, cô vẫn phải cố gắng bình tĩnh khi ở gần hắn.

....

Tuệ Như đang cố gắng bình tĩnh khi ngồi cùng xe với hắn. Cô quả thật muốn trở nên thân thiết với hắn, nhưng không biết nên làm gì, có nên bắt chuyện với hắn không?

Nhưng cô không biết nên nói gì mới được.

Bỗng nhiên hắn bắt chuyện trước:

-Em nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi sao?

-Không phải, mấy ngày trước có làm thay cho anh Minh Hạo một buổi, hôm nay anh ấy làm bù thôi.

Cô trả lời xong, lại trở lại không khí im lặng, Tuệ Như cũng tìm chuyện để nói:

-Trương tổng, anh.... đi đâu sao?

-Tôi đi tìm em! _hắn thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức Tuệ Như cũng không hiểu. Nhưng nghe câu hắn tìm cô, tâm trạng đột nhiên trở nên khẩn trương.

Đường về nhà Tuệ Như rất gần, họ thậm chí còn chưa nói được điều gì rõ ràng.

Đến nhà của Tuệ Như, cô vội nói hắn dừng xe, trước khi cô rời đi, hắn hỏi ID Instagram của cô.

Cô cảm ơn hắn vì đã cho cô đi nhờ, rồi vào nhà.

Đến khi hắn rời đi rồi, Tuệ Như hối hận vì khi nãy không hỏi hắn tại sao lại tìm cô, hay chỉ là đùa thôi?

Nhưng mà, hôm nay cô được nghe giọng nói của hắn, cô rất vui, cứ nghĩ người như hắn sẽ rất rất lạnh lùng. Cô bây giờ lại thấy hắn rất thân thiện.

Mấy ngày trước, cô được biết hắn còn làm từ thiện, cô nhi viện của thành phố này, mỗi năm đều được hắn giúp đỡ.

Vậy nên, cô thường xuyên theo dõi tin tức liên quan đến hắn. Nếu có thể, cô muốn tìm cơ hội nào đó, để có thể giả vờ như vô tình gặp hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip