10

Xin lỗi vì lâu mới ra chap nhé!
Mình cũng khổ lắm chứ, lâu lâu mới mở điện thoại 1 lần. Chap này cũng ít hơn 1 tí vì cạn ý tưởng rồi.😭
Thứ lỗi nheee😚
Zô hoi
________________
Sau khi bế cô vào phòng. Anh cẩn thận đặt cô lên sofa. Còn anh thì chạy đi tìm hộp cứu thương. Còn cô, tâm tình thay đổi hẳng nha. Lúc nãy còn đau đến phát khóc, giờ thì nhìn chủ tịch của mình chạy đôn chạy đáo để tìm hộp cứu thương lòng cô thực ấm áp đến lạ.

Anh sau khi tìm được hộp cứu thương thì liền đến bên bảo bối để băng lại vết thương cho cô. Càng nghĩ anh càng tức, những lần ả cố tiếp xúc anh đã nhẫn nhịn lắm rồi, vì cô ta có năng lực làm việc tốt, coi như có thể cho qua. Còm đằng này, dám đụng đến người phụ nữ của anh, thật đúng là có mắt như mù.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nâng tay cô lên
Ami: A.. Nhẹ xíu... Đau..
TH: Xin lỗi..
Nói rồi anh cố gắng nhẹ tay 1 chút băng bó cho cho cô. Bàn tay đang khử trùng vết thương. Vì trước giờ anh chưa từng làm việc này nên vụn về là lẽ đương nhiên.

Hiện giờ cô đang thẫn thờ trước gương mặt như tạc tuợng của anh. Chưa lần nào cô được nhìn ngắm nó ở khoảng cách gần như vậy. Đôi môi hồng căng mọng, sóng mũi cao và đôi mắt bồ câu ( bồ câu??? Ừ thì bồ câu😳) đúng là tuyệt mỹ.

Anh băng xong cho cô và ngước lên, chợt thấy gương mặt lấm lem như mèo vì mới khóc của cô bỗng bật cười.
Ami: Anh đang cười cái gì vậy😐
TH: có cần lấy gương cho cô soi không.

Anh lấy 1 tờ khăn giấy và lau mặt cho cô.
Ami think: Thật dịu dàng và tinh tế ( Aaaa~~~😚😚😚)

TH: Còn đau không?
Ami: A.. Hết ời....
TH: xạo😑
Ami: ờ thì cũng còn chút chút.... Mà sao... Chủ tịch lại quan tâm tôi quá dợ😇
( em hồn nhiên dễ sợ)

Vừa nghe cô nói anh bất giác đỏ mặt... Thì là lo lắng cho bảo bối, nhưng mà ai đi nói thẳng ra như vậy chớ... Anh còn muốn 1 cái cuộc tỏ tình phải có sắp xếp a.
TH: Thì... Cô là nhân viên của tôi, tôi không được phép quan tâm nhân viên của mình à, HỬM???

Nghe anh nói bỗng dưng cô hụt hẫn hẳng, là quan tâm 1 NV, là  NV thôi.

AMI: à thì ... Ko có gì...

_Trong khi ở 1 nơi nào đó~~~~

JiMin: Aaaaa, rót cuộc là Ami ở đâu mà bắt mình đi tìm cơ chứ, đi hết cả cái tập đòan này roài đó. TRỜI ƠIIIIIIII.

Nv1: phó GĐ à, ngài đang đi tìm thư kí Jung Ami à.
JM: phải,phải cô có thấy cô ấy đâu không??😇
Nv1 : chẳng phải lúc nãy Kim tổng đã đưa cô ấy về phòng rồi sao?
JM think : TRỜI ƠIIIIIIII, KIM TAEHYUNG, NGƯƠI TRÊU TA À,AAAAAAAA, TỨC CHẾT MÀ.

JM: cảm ơn nhé
Nv1: nếu hông có gì tôi xin đi làm việc trước
JM: à, đi đi
_khi nhân viên đi khỏi~~~~
JM: KIM TEHYUNG, CÁI ĐỒ BỐC LỘT SỨC LAO ĐỘNG.
...
Còn tiếp...
___________________
Khoảng tuần sau mình mới ra chap mới, thực cũng hông chắc, nhưng sẽ cố gắng để ra chap. Đọc có cảm thấy không hay thì đừng có chửi. Lần đầu viết cơ mà😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip