11

Có lẽ nên ra sớm 1 tí...
____________________
Sau chuyện đó thì Sona đã bị đuổi. Không những thế mà ả còn không được nhận vào bất kì công ty nào làm, có lẽ đó là hậu quả khi chọc giận anh...

Hôm nay là ngày thứ 6 cô đi làm ời nha. Công nhận mau thiệt. Nhưng thực ra nói là đi làm thư kí cho anh chớ cô cũng có làm gì đâu. Chuỗi ngày lặp lại chỉ là Thức dậy- Đi làm - làm chân sai vặt cho anh- cãi lộn và ngủ gật... Ấy vậy mà cô lại chẳng bị anh chưởi, ngược lại sau khi ngủ xong cô đều nằm trên ghế sofa và cóa luôn cái áo sừ - vét của anh phủ lên người nữa chứ. Nhiều lúc có vài NV đi vào, họ vẫn luôn thắc mắc và ghen tị với cô. Nhiều người đã đồn tai rằng anh và cô đang hẹn hò nữa chứ...
Chính cô hiện giờ không biết rằng... Tình cảm cô dành cho anh đang ngày càng lớn lên...

Cô bước vào Đại sảnh. như mọi khi, cô bấm thang máy lên phòng chủ tịch. Vừa mở cửa phòng ra người đầu tiên cô thấy chắc chắn là anh. Anh đang ngồi suy ngẫm gì đó , trong có vẻ chăm chú đến nỗi khi cô bước vào anh còn không hay.
Ami: À Hưm... Chủ tịch à, anh đang nghĩ gì vậy?
TH: À... Không có gì, hmmm. Hôm nay là thứ bảy nhỉ?
Ami: Vâng .
TH: Ngày mai cô Thức sớm 1 chút nhé.
Ami: what?? Chẳng lẽ ngày chủ nhật tôi cũng phải đi làm sao?
TH: thế cô quên à?
Ami: Quên???
TH: ngày mai cô sẽ phải đi gặp mẹ tôi. Ok?
Ami: Gặp mẹ anh... Cái gì? Nhanh vậy sao.
TH: Ừm, giờ thì đi làm dùm tôi ly cafe đi...

_ thời gian trôi~~~~

Cô uể oải bước vào nhà. Ngày hôm nay thật là mệt. Mở cửa Phòng và phóng ngay lên chiếc giường màu hồng yêu quý của cô. Ngẫm lại việc anh nói mai sẽ phải ra mắt mẹ của anh thôi cũng đủ ngũm. Dù biết đây chỉ là giả, nhưng lỡ... Lỡ mà mẹ anh ưng cô thì... Thì chẳng phải cô chẳng còn đường chạy hay sao. Thanh xuân cô còn quá đẹp mà. Đâu thể nào... À mà thôi,đi ngủ đã. Hôm nay cô mệt lắm rồi...
...
Còn tiếp
_________________
Vì ra sớm nên sẽ ít hơn, đây là chuyện hiển nhiên....
Cảm ơn đã đọc...
🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip