Xin lỗi vì hứa sẽ ra thực sớm cơ mà bao nhiu tháng rồi vẫn chưa có chap. Thực ra thì ý tưởng mình cạn rồi. Nhưng vẫn cố gắng viết. Haizzz. Xin lỗi nhiều nhaaaaa
__________________
Anh chở cô đến 1 biệt thự rất lớn. à không , phải nói là 1 lâu đài. Nó toát lên vẻ sang trọng, tông chủ đạo là trắng và đen. Cô há hốc mồm vì nó. Thực sự rất đẹp .
TH: cần chùi vãi cho hông. Túm túm lại dùm xíu. Con gái gì mà, aizzzzz.
Ami: hứ. Tại đẹp wá chớ bộ.
TH: Mai mốt ở đây thì ngắm cho đã..
Ami: Hả, cái gì mà ở..🤓
TH: ko gì đâu, đi vào...
Ami: ờ...
Vệ sĩ mở cổng cho anh và cô vào. Vừa bước qua cổng là cả 2 hàng người hầu trải dài. Nhìn ở ngoài sang bao nhiêu thì ở đây lại thanh bình bấy nhiêu. Cây cỏ, hoa là đều rất nhiều. Được cắt tỉ mỉ mà đơn giản.
QG( quản gia): bà chủ đang đợi cậu ở trong.
TH: ừm
Cô nhìn ông quản gia mà không khỏi cảm thán. Ở chung với TaeHyung riếc òy bị lây tính lạnh lạnh mà quý phái nè. Đúng là người giàu. Tới người hầu mà còn có khí chất ( chị ơi, tại chị nhí nhảnh quá ạ😂😂😂)
Bên ngoài, ở sân và trong nhà kiến trúc đều khác nhau. Ở đây lại là phong cách châu Âu. Cổ điển, cao quý như nhà của các vị vua trong phim.
Khẽ nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế salon sang trọng. Cô thầm nghĩ đây là 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ( chị ơi, cạn cmn lời😂)
???: về rồi à, lại đây.
Anh bước đến gần người phụ nữ ấy. Cô cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau
TH: con chào mẹ!
Thì ra đây chính là mẹ của anh. Hèm chi sang trọng dữ.
(Tạm thời kêu má Tae bằng Mẹ đi. 😁)
Mẹ:Bạn gái con à?
TH: Vâng
Mẹ: Lại đây.
TH: Dạ
Mẹ : Ta nào kêu con, con gái lại đây ta xem nào!
TH: ơ...
Ami : vâng ạ.
Cô vừa đi ngang vừa cười chọc quê anh.
Anh thì ngượng chín mặt. Mẹ à, giữ thể diện cho con trước mặt vợ được không.
Mẹ: con tên gì?
Ami: con là Jung Ami ạ
Mẹ: Ami... Hmm, cái tên rất đẹp. Con làm bạn gái TaeHyung bao lâu rồi?
Ami: Ơ...
Lúc này anh nháy mắt báo hiệu với cô và giơ 2 ngón cái lên. Vì lúc trước anh có nói vớu mẹ anh rằng cô và anh đã quen được 2 năm.
Tuy nhiên não của cô nàng này lại chẳng nhạy đến vậy...
Ami: Hai tháng ạ...- cô hồn nhiên nói
TaeHyung lúc này:
( Chụy em có đọc tới phân đoạn này cũng đừng trách tui, phận làm FanTi, không chen vào làm sao chịu nổi 🙂🙂🙂)
Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, bà cất khẽ giọng chất chứa đầy sự nhẫn nhịn:
Mẹ: Ami, con ra ngoài một lát, ta còn có chuyện phải nói với TaeHyung.
Ami không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn khẽ gật đầu và đóng cửa ra ngoài.
___________
_con định giải thích với ta thế nào đây- giọng nói đầy phẫn nộ của mẹ anh cất lên.
TH: con...
Mẹ: Ta không biết con thích hay không thích, nhưng ta đã nhìn trúng con bé. Nó phải là Bà chủ của Gia Tộc họ Kim này, con hiểu chứ?
TH: Thực ra ngay từ đầu con đã có ý định như mẹ nói, con là cố ý sắp đặt đí😁
Mẹ: Vậy à! Nghịch tử nhà ngươi, không sớm nói cho mẹ biết, tí nữa là mẹ giáo huấn con 1 trận rồi. Ơ mà, làm sao con thương được con bé vậy? Kể ta nghe nào!
TH: nói ra chính là dài dòng lắm! Lúc đó con và cô ấy đi trên đường đụng nhau khi con sắp đi tuyển nhân viên...
Mẹ: Ừm
TH: cái con và cô ấy cãi nhau 1 trận...rồi mẹ biết không?
Mẹ: cái gì?
TH: 1 trong những người con phỏng vấn lại là cô ấy. Cái con thấy cố duyên wá. Rồi con bắt trước ngôn tình, Cô gái này thật thú vị. Rồi,BÙM!!! Con thích cô ấy luôn!! Mẹ thấy vui hông?
Mẹ: "-_-
Rồi tới đoạn cao trào chưa?
Ủa ủa dài đó hả
Rồi mày thấy zui hông con
"
TH: MẸ!!!!
Mẹ: Được rồi, được rồi! Sao cũng được. Hết năm nay phải hốt con bé về cho mẹ
TH: vâng!!
(Trong khi đó cô ở ngoài)
Ami: sao lâu vậy ta, hay có vấn đề à? Hay mẹ anh ấy phát hiện rồi! Ủa? Mà phát hiện càng tốt chớ sao,mắc gì mày lại lo. aizzz, thiệt là...
Trong khi cô đang tự độc thoại thì có tiếng chuông cửa ầm ĩ van lên...
_____________
Hè về rồi, được nghĩ rồi, có thì giờ viết và động não rồi.
Đảm bảo sẽ cố gắng ra nhiều trong hè này.
Cố lên❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip