3
Tiếp nè mấy má!!!
_______________________
Cô vừa đi vừa nghĩ lại lời hắn ta vừa nói. Liệu đó có là thật không, có tin đc không. Tự nhiên hồi sáng còn chửi lộn rồi giờ lại đi làm thư kí của hắn, có lộn hông zậy trời.
Vừa về đến nhà thì cô đã ngả ngay vào cái giường iu quý của cô, mặt kệ đời đi, đánh 1 giấc đã, hôm nay mệt mỏi quá ời.
Cô thức dậy thì cũng đã chiều. Xuống nhà lục cái tủ lạnh để kiếm đồ ăn. Nhưng.... Tủ lạnh RỖNG. Đành lết thân ra ngoài mua đồ ăn thôi. Bầu trời về chiều của seoul thiệt đẹp. Vừa đi vừa hít thở không khí. Cô đi tới cửa hàng tiện lợi nhưng.....ĐÓNG CỬA. Sao cuộc đời tàn nhẫn với cô zậy, giờ bắt lết tới siu thị. Xa muốn chớt, đồ trong trỏng mắt thấy mô. Thôi kệ zậy. Tới cửa siu thị rồi. Cơ mà sao mắt cô cứ giật thế nhỉ. Bỏ đi, dù sao mua đồ ăn vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Sau khi lựa đồ ăn xong, cô đi lại quầy tính tiền, sắp đến lược cô rồi. Kiểm tra lại bóp và....tiền cô đâu rồi????. Trong lúc hoản loạn thì đã tới lược cô. Trời ạ, cô đã làm gì nên tội mà ông trời lại phạt cô thế này.
NV: tất cả của cô là...( biên đi)
Ami: Thiệt ra là tôi bị quên đem túi
NV: này cô à, mua rồi định quịch sao, mua đã rồi la mất túi. Có phải vừa ăn cướp vừa la làng ko?? - cô nhân viên tín tiền vừa nói vừa tặng kèm 1 cái nụ cười khinh cho cô.
Ami: Nè, tôi quên thiệt chớ bộ, còn không tin thì tui chả lại cho cô..
???: Tổng cộng bao nhiêu tiền???- 1 giọng nói cắt ngang lời nói của cô. Cô nhìn cô nhân viên và mọi người xung quanh há hốc mồm thì mới quay lại nhìn.
Ami: KIM TAEHYUNG???
TH: làm gì gọi họ tên tui lun zậy, mà có cần ngạc nhiên tới vậy không, bộ tui là ma hả???.
Ami: À... Ko có, sao anh lại ở đây?
TaeHyung ko nói gì chỉ đặt một tờ tiền xuống để cô nhân viên thanh toán số hàng của cô. Cô nhân viên lúc này tái xanh mặt vì hành động lúc nãy của mình. Cô ta còn nghĩ rằng cô là Kim phu nhân nữa cơ.
Tính xong cô ra ngoài siu thị, cô cũng lủi thủi đi theo
Ami: này, sao... Lúc nãy anh lại giúp tui.
TH: chứ để cô ở đó để cự à, dù gì vẫn là nhân viên của tôi.
Ami: Anh mà cũng tốt zậy sao
Cô biểu môi. Hành động này lọt vào mắt anh làm anh đỏ mặt.
TH: nè..nè.. Đừng có.. Trưng cái bộ mặt đó ra..coi.
Ami: Kệ tui mặt tui éo phải mặt anh. Mà.. Sao mặt anh đỏ vậy.- vừa nói cô dưa tay lên sờ trán anh, với chiều cao khiêm tốn của cô thì phải nhón lên mới tới. Hành động này càng khiến mặt anh đỏ thêm.
TH: thì tại... À mà thôi, mau trả tiền tui đó.
Ami: Xí, biết òy. Tui zề.
TH: ừ zề đi.
Cô đi khỏi siu thị để về nhà. Giờ cô mới nghĩ lại. Lúc nãy cách xưng hô của cô với hắn cứ như thân nhau lắm zậy, nghĩ lại đột nhiên tim cô đập nhanh liên hồi. Còn về phần anh thì đang chết đứng ở đó, cười 1 mình. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cô bé đó... Anh chau mày, cô bé đó là ai, làm sao luôn xuất hiện trong đầu anh? Anh ra bãi đậu xe và lái xe về nhà.
Cả 2 đêm đó không ngủ được...
__________________
Hết chap3.
Nhạt wá.🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip