Stage 1 Room 1
[ Ngày.... Tháng.... Năm.... ]
Link Start
[ Chào mừng bạn đến với trò chơi chết chóc này! Xin hãy cho tôi biết tên bạn là gì? ]
S_H_E_R_R_Y
[ Giới tính của bạn là gì ạ? ]
Nữ
[ Bạn đã đăng nhập thành công. Chào mừng bạn, Sherry đã đến với thế giới SOF này ] I_love_Matcha
“ Đây là đâu thế nhỉ? ”
Cô ngập ngừng hỏi. Mặc dù chẳng có ai cả. Thế là cô bắt đầu đi đi lại lại quanh cái phòng bốn góc không có một lối ra này...
------
Ở một căn phòng khác, một chàng trai từ từ bước vào
[ Chào bạn, xin cho tôi biết tên bạn được không ạ? ]
T_O_U_K_U_D_A
[ Bạn là nam hãy nữ? ]
“ Mày bị ngu à cái máy kia??? Nhìn không biết à??? Là nam ok ”
[ Chào mừng Toukuda đã đến với thế giới chết chóc này ] _-Tran_Dan-_
“ Có ai ở đây không? ”
Dù mới bước vào, anh cũng không hề lúng túng hay mất bình tĩnh gì hết. Nhưng dù sao anh cũng đang bị mắc kẹt trong một căn phòng có bốn bức tường bao quanh mà, nên phải tìm lối thoát thôi
--Ở chỗ Sherry--
“ Lối thoát ở đâu vậy trời? Cứ như vậy thì sẽ chết ở đây mất ”
Cô ngồi xuống, vòng hai tay qua đầu gối và than vãn. Đừng lo lắng quá. Ad sẽ không để Sherry chết đâu. Vì ad còn chưa kịp hành mà
Bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra trước mắt cô. Việc cô cần làm bây giờ là chạy lại và đi ra thôi. Nhưng cô không làm thế. Cô lại gần cái cửa và xem là nó có mở ra thật hay không. Không trừng là do đang chán nên tưởng tượng ra cũng nên. Nhưng dù sao cô cũng rất lười, nên quyết định ngồi đó luôn. Đến khi nào hết lười, cô mới đến để kiểm tra cửa
Một lúc lâu sau, có một người con trai chạy tới... Anh chạy nhanh quá nên cũng không nhìn đường, liền tông vào Sherry đang ngồi ngủ ngay đó. Thế là....
“ Anh kia... không thấy người ta đang ngủ à??? ”
“ Ngủ giữa đường thế ai mà thấy ”
“ Anh không có mắt hay sao hả?? ”
“ Chạy nhanh quá thôi mà... mà tóc cô màu trắng à? Bị bệnh ung thư hả? Hèn gì chơi game này. Thôi... đừng cố quá thành quá cố ”
“ Cái anh này..... ”
Cãi nhau một hồi rồi cả hai cùng nhau giật mình vì tiếng hệ thống vang lên
[ Chào mừng những người chơi, khi chơi game này, bạn sẽ chết nếu bạn chết ngay trong game. Nên cố gắng đừng chết nhé! ]
“ Hể... nó nói gì vậy? ”
Sherry ngơ ngác hỏi. Dù có hỏi thì cũng chẳng có ai trả lời cho. Vì anh chàng kia cũng chẳng nghe, mà trong phòng thì chỉ có hai người đó
“ Nè, cô tên gì? ”
Chàng trai lên tiếng hỏi. Sherry ngơ ngác nhìn một lần nữa. Vì cô vẫn chưa tỉnh hồn sau cú giật mình hồi nãy... Phải đợi một hồi lâu sau cô mới hiểu ra
“ A... tên tôi hả? Sherry! Còn anh? ”
“ Toukuda ”
Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng một hồi. Vì chẳng ai tin vào mắt mình. Một người mình vừa mới cãi nhau mà giờ lại hỏi tên mình... thật là kì lạ. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng có người lên tiếng
“ Nè... cô là con gái mà sao lại chơi game này hả? Game này con trai chơi sẽ dễ hơn. Con gái chơi dễ chết lắm đấy! ”
“ Anh đừng hỏi làm gì. Mà làm gì có cái luật nào nói là con gái không được chơi??? ”
“ Vậy hai đứa mình là một đội đi ”
“ Ok! Tui cũng đang chán ”
“ Ờ... chán sao không thoát ra đi ”
Với một anh chàng lần đầu chơi với con gái, anh sẽ không biết nói cái gì cả... lời nói anh nói ra đều phũ một cách lạ thường.... Thành ra dễ khiến người khác nổi loạn...
“ Anh cút đi!!! Tui không cần anh!!! ”
Sherry sau khi nói xong câu đó, cô quay mặt đi chỗ khác. Cô định đi luôn nhưng đột nhiên căn phòng lại chuyển động... mọi thứ như là sắp đổ sụp vậy. Toukuda nhanh chóng ôm Sherry rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng sắp bị đổ nát đó. Đừng tưởng anh nhỏ mà bế không nổi nhé! Vì trong thế giới này, con người có thể tăng trọng lượng lên gấp đôi...
May mắn thay, họ đã rời khỏi căn phòng đó kịp thời. Không là bây giờ họ phải đi lên thiên đàng gặp ông bà cha mẹ rồi. Một lần nữa, tiếng hệ thống lại vang lên....
[ Stage 1, Room 1 ]
“ Gì vậy??? ”
Toukuda ngơ ngác. Sherry cũng không hiểu gì nên cũng chẳng giải thích nổi. Đột nhiên, vài con robot từ đâu nhảy ra, có con cầm súng, có con cầm kiếm, có con còn chơi tay không nữa... Vì quá bất ngờ nên cả hai đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, Toukuda rút kiếm...
“ Mặc dù không hiểu nhưng những con robot này chắc không phải người tốt đâu! Tao chấp hết tụi bay đấy! Nhào vô đi ”
Tinh thần khí thế hùng hục với thanh kiếm trên tay. Nhìn vậy, Sherry cũng muốn chơi
“ Hứ... đừng quên có tôi ở đây nha! Đã là đồng đội phải giúp đỡ nhau chứ ”
“ Không được nương tay đâu đó cô em ”
“ Tất nhiên! Đã chơi là phải chơi hết mình! ”
Liệu Sherry và Toukuda có dẹp hết được bọn robot không? Hay là như lời trù của ad, bọn họ sẽ được đi gặp ông bà cha mẹ ở nơi nào đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip