Chap 6(Nhà Roselya): Anh em
_ Còn đau ko anh?- Lune hỏi và băng vết thương cho Soliel.
_ Không khiến em quan tâm!- Soliel nói và quay mặt đi.
Hiện tại, hai Lune đang băng bó vết thương cho Soliel. 2 ngày trước...
"_ Các ngươi là những chiến binh đúng ko?- Một người đàn ông đeo mặt nạ trắng hỏi.
_ Ông nói gì? Bọn tôi ko biết!- Soliel nói.
_ Không biết?- Hắn cười nhạt, nhanh tay rút súng ra.
Những viên đạn lao đến họ. Soliel cười nhạt, tay cậu búng 1 cái, những viên đạn bị lực hút của Trái Đất rơi xuống. Đến cả hắn ta cũng phải khuỵu xuống vì lực hút mãnh liệt.
_ Anh hai! Sao anh ko nói cho em biết về sức mạnh của anh?- Lune hét.
_ Anh ko muốn em dính vào chuyện này!- Soliel nói.
Tay trái của cậu triệu hồi hàng chục mảnh sắt vụn đánh hắn. Nhưng hắn đã thoát khỏi được vòng vây của cậu.
_ Ha! Lần này sẽ ko dễ vậy đâu!- Hắn nói và uống 1 viên gì đó màu đỏ.
Thế là hắn trở nên tốc độ hơn hẳn. Hắn đánh Soliel đến thậm tệ bằng những đòn đánh nhanh rút nhanh của mình.
_ Anh hai!- Lune hét lên.
Cô muốn giúp cậu! Thực sự muốn giúp cậu! Cô ước mình có sức mạnh! Thế là điều ước của cô đã được thực hiện. Từ đôi bàn tay của cô hiện ra vô số những sợi dây. Chúng lao ra tứ phía khiến cho kẻ đang chạy kia dù chạy nhanh đến thế nào cũng bị tóm.
_ Anh hai! Ngay bây giờ!- Cô hét.
Thế là tuy đuối sức nhưng Soliel cũng nhanh chóng nghiền nát kẻ khiêu chiến ra thành bụi. Và cậu gục xuống.
_ Anh hai!- Lune chạy lại.
Cô dìu anh về nhà."
_ Anh ngốc quá! Sao ko nói cho em biết rằng anh có sức mạnh chứ?- Lune trách nhẹ.
_ Anh... ko muốn làm em phải dính líu vào cái thứ ngu ngốc này!- Soliel nói, đôi mắt đượm buồn.
_ Đồ ngốc! Sao anh lại liều mạng thế chứ? Em cũng có sức mạnh rồi! Từ giờ anh em mình cùng chiến đấu nhé! Anh ko cô đơn mà!- Cô cười, ôm lấy cậu.
_ Cảm ơn em, Lune!- Cậu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip