Chương 9: Bánh mặn làm quà

Khác với mấy cô tiểu thư khác, Adelia lại che mặt cười nhẹ.

- Ồ, có vẻ công chúa đã làm rất nhiều bánh nhỉ? Tôi nghĩ từng này thì tiểu thư liana có lẽ sẽ không ăn hết, sao mọi người không ăn cùng nhỉ? Thật ra tôi cũng muốn ăn nhưng quy định không cho phép...

Vài cái lườm quét qua Adelia, nhưng cô bé không quan tâm. Adnalisa nhếch khẽ môi nhìn Adelia đang đắc ý với cái cớ quy định trong nhà.

- Ăn vài cái chắc cũng không sao chứ?

Adelia chỉ cười không đáp. Adnalisa cũng không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Liana. Liana cầm cái bánh ăn thử. Adnalisa vươn tay lấy một cái bánh khác trên bàn, thong thả ăn. Cô bé không để ý sắc mặt của Liana có hơi khó coi. Amandine cũng ăn thử, cau mày. Freya cười trào phúng, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.

- Tiểu thư Liana, cô không sao chứ? Mặt cô biến sắc rồi kìa...

Liana trực tiếp bỏ qua Freya mà nhìn về phía Adnalisa đang chăm chú ăn bánh người khác làm. Cô bé gượng gạo nở nụ cười.

- Công chúa, người tự mình vào bếp làm toàn bộ mẻ bánh này sao?

Adnalisa lúc này mới để ý qua, tùy tiện gật đầu. Amandine cau mày nhìn cái bánh bị cắn dở trong tay mình.

- Cũng... không tồi... Nhưng có lẽ do hơi quá lửa nên trông không bắt mắt lắm...

- Không sao đâu, là ta cố tình nướng cháy bánh đó.

Adnalisa vừa nói vừa ăn thêm cái bánh nữa. Adelia cười bồi theo cô bé, nói thêm vài câu. Agatha nhướn mày liếc qua vẻ mặt nhăn nhó của Liana, mỉa mai:

- Nhưng có vẻ tiểu thư Liana cũng có vẻ khá hài lòng đó chứ?

Liana cố thu lại sắc mặt của mình mà cười, nhưng trông khá gượng gạo.

- Hình như công chúa còn cố tình nhầm cả đường và muối?

Adnalisa vui vẻ gật đầu. Sắc mặt của Ciara hoàn toàn suy sụp. Cùng lượng muối đổi thành đường thì ăn được là chuyện bình thường. Mà cùng số lượng đường, nhưng đem đổi thành muối thì ăn hết được không phải là chuyện nhỏ. Nếu tính vào bánh thì cái bánh sẽ mặn chết đấy. Dù có là người dân nghèo đói thì cũng ăn không nổi cái bánh nhầm đường thành muối đâu.

- Ừ. - Adnalisa hồn nhiên trả lời.

Nhìn vẻ mặt khoái trá của mấy vị tiểu thư, Liana càng thêm không vui. Cô bé cười.

- Dù sao thì cũng không có độc. Các vị tiểu thư ăn cùng cho vui. Chắc công chúa cũng sẽ không phiền đâu...

Adnalisa hào phóng vẫy vẫy tay.

- Mọi người cứ ăn tự nhiên, còn nhiều lắm.

Agatha cười, khéo léo từ chối:

- Ta đang ăn kiêng, các vị tiểu thư cứ dùng bánh tự nhiên.

Freya cũng ho khan một tiếng.

- Thật ngại quá, số đồ ngọt tôi được ăn trong một ngày đã đạt mức quy định, nếu ăn quá nhiều tôi sẽ không thể ăn cơm chiều cùng gia đình đâu nha.

Adnalisa nở nụ cười tươi như hoa, điềm nhiên ăn nốt miếng bánh trên tay.

- Nhưng bánh ta làm đâu có đường đâu.

-...

Mấy vị thiên kim hoàn toàn câm nín, không biết nói sao cho phải. Adnalisa vung vẩy chiếc muỗng nhỏ khuấy trà, một tay còn lại bỏ đường vào tách của mình.

- Ta thấy tiểu thư Liana ăn rất ngon mà nhỉ?

Mấy ánh mắt đổ qua Liana. Cô bé mỉm cười.

- Bởi vì chúng ngon hơn so với những gì tôi từng ăn. Nếu các vị tiểu thư quen ăn sung mặc sướng nên ăn không được thì tôi cũng không thể trách được.

Đám tiểu thư một mặt không còn gì để nói. Nhân sinh này làm gì có tồn tại thứ đồ ăn nào mà còn khó ăn hơn bánh nhầm đường với muối đây?

Adnalisa nhấc mắt, lười phản ứng mà "ồ" một tiếng. Agatha thì cười lạnh. Một lần thì là vô tình, chứ hai lần nhất định là cố ý. Cũng không hiểu cái hoàn cảnh đáng thương tâm đó thì có gì đáng để khoe khoang đây.

- Tiểu thư Liana có ý gì đây?

Liana hơi cúi đầu.

- Tôi không có ý gì cả. Dù sao thì tôi vốn đầu đường xó chợ, không giỏi ăn nói cho lắm. Nếu làm các vị mất vui thì tôi xin lỗi.

Ciara xoa xoa trán, một vẻ chán nản. Liana quá để ý xuất thân khác biệt của mình trong giới quý tộc. Đó là lý do khiến cô bé bị ghét, thậm chí là đến các cô hầu trong nhà.

- Tiểu thư Liana, cô thật biết nói đùa. - Freya cụp mắt uống một ngụm trà. - Tất cả chúng ta hiện tại ai cũng đều ăn sung mặc sướng cả mà.

Vị trí hiện tại của Liana là thiên kim nhà Phantomhive, việc cô cứ nói đi nói lại xuất thân của mình không khiến cô có vẻ đáng thương mà còn phản tác dụng. Người ta sẽ cho rằng cô lấy cớ từ hoàn cảnh của mình mà cố tình tỏ vẻ bị đối xử không công bằng. Dù sao cô cũng đang sống với tư cách thiên kim quý tộc ăn sung mặc sướng, bày ra vẻ từng trải với cuộc sống đói khổ cho ai coi đây?

- Thôi nào, ai cũng hiểu hoàn cảnh của tiểu thư liana mà.

Adelia tuy nói với Freya, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Liana. Rõ ràng là cô nàng đang mỉa mai cô tiểu thư đen đủi. Agatha đảo mắt, không tiếp tục bám theo chủ đề này nữa. Cô bé gõ nhẹ ngón tay vào nhau.

- Vì tiểu thư Liana có vẻ thích mẻ bánh của công chúa, chi bằng tặng tất cả cho tiểu thư làm quà. Công chúa thấy sao?

- Cũng được đấy.

Adnalisa phất nhẹ tay ra hiệu. Meliah phía sau liền cúi người nhận lệnh, sau đó phân công việc cho các hầu gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip