Chương 12: Ta thích bắt nạt tú nữ
Hạng Hồng nhấp một ngụm trà, nhìn ra bên ngoài. Cung nữ trong viện không nhiều, sau lưng nàng và Du Phỉ Thúy chỉ được sáu cung nữ hầu hạ. Phía bên kia tiểu viện, một nha đầu quay ngang quay dọc chuyển những chậu cây.
- Du muội muội, đây là người hoàng hậu nương nương để ý sao?
Du Phỉ Thúy gật đầu. Nàng là người duy nhất trong cung không phải xuyên không mà là trọng sinh. Kiếp trước nàng đến vị trí đáp ứng cũng không ngoi lên được chứ đừng nói là thường tại. Sau khi trọng sinh, nàng quyết định không phụ thuộc hoàng đế sủng ái nữa mà phải cố hết sức lấy lòng hoàng hậu. Không ngờ kiếp này hoàng hậu là người xuyên không, vì vừa ý nên mới nâng đỡ nàng.
Mà Hạng Hồng thì lại xuyên đến từ hiện đại. Đời trước nàng không có điểm gì nổi bật, chỉ biết một chút y dược. Do đó nên tính cách của nàng không mấy cởi mở. Gia cảnh ở kiếp này của nàng là một nhà thương, vào được trong cung cũng coi là phúc phận. Nàng không mong độc sủng, chỉ cần được vua sủng ái một chút để cuộc sống không quá khó khăn.
- Nha đầu đó tên là gì?
Du Phỉ Thúy lấy cái bánh hoa hồng, cắn một miếng trong khi nhìn nha đầu kia đi qua đi lại.
- Tiêu Nhã Di. Hoàng hậu để nàng đến đây coi như muốn giáo huấn nàng ta rồi.
Hạng Hồng hơi cau mày. Du Phỉ Thúy thích nhất là ức hiếp tú nữ, và chỉ có tú nữ thôi. Mặc dù thường tại cao hơn đáp ứng, nhưng chưa từng thấy nàng ức hiếp vị đáp ứng nào. Lã đáp ứng Lã Hồng Trà ở cách viện này không xa còn chưa bao giờ bị nàng ta làm khó. Có lẽ bởi vì kiếp trước là tú nữ ngây ngốc tìm cách được sủng ái rồi bị một vị nương nương hại chết trong cung, nàng ta sau khi trọng sinh được tấn thăng liền dành toàn bộ chú ý lên tú nữ. Thậm chí hoàng đế còn không bằng tú nữ nữa. Chính vì điểm này nên nàng ta không muốn được nâng lên mỹ nhân. Bản thân nàng ta đã rất hài lòng với việc làm một thường tại, không muốn làm nương nương lo đủ chuyện trong tiểu viện.
Du Phỉ Thúy tính tình kỳ quặc, kiêu ngạo phách lối nhưng lại là người rất ngay thẳng. Hạng Hồng vì thế mới giao du với nàng ta. Thân tỷ của nàng ta là tiệp dư cùng một cung với nàng, cho nên xét ra thì cũng có chút chiếu cố.
- Ngươi đừng hồ đồ mà đoán sai ý chỉ của hoàng hậu.
Du Phỉ Thúy hừ nhẹ trong cổ họng, liếc nhìn Hạng Hồng. Cả lục cung đều biết nàng chuyên bắt nạt tú nữ, gửi tú nữ đến cạnh viện của nàng nếu không phải để cho nàng bắt nạt thì là để làm gì?
- Nha đầu này rất cứng đầu, không biết khuất phục. Xem ra hoàng hậu không nuốt trôi cái nhuệ khí này, muốn trấn áp đi một chút.
- Biết chừng mực là được. - Hạng Hồng thở dài.
Du Phỉ Thúy gật đầu. Hạng Hồng ăn cái bánh hoa hồng, nhìn nha đầu Tiêu Nhã Di đã vì mệt mỏi mà ngừng lại nghỉ. Du Phỉ Thúy sai cung nữ ra hối thúc, sau đó quay qua Hạng Hồng.
- Phải rồi, nương nương. Thiếp nghe nói Bạch mỹ nhân vì vô lễ với hoàng hậu nên bị đày vào lãnh cung?
Hạng Hồng gật đầu. Chuyện này nàng chỉ nghe qua, không hứng thú nhiều. Vụ việc cũng không lớn, hình như là do các đại phi âm mưu. Trước kia hoàng thượng tức giận một trận tranh đấu muốn cho người vào lãnh cung, bọn họ tranh nhau muốn sứt đầu mẻ trán. Bây giờ bỗng lại để Bạch mỹ nhân yên lặng vào lãnh cung không chút sóng gió, làm gì có chuyện chỉ là vô lễ với hoàng hậu là xong.
Ngầm biết chuyện hoàng hậu và tứ đại phi giam giữ Bạch mỹ nhân trong lãnh cung là có ý, không ai dám đến bắt nạt nàng ta. Sau đó một số phi tử cũng bị hoàng hậu kiếm cớ phạt làm nhiều việc khác nhau hoặc bị giáng cấp tạm thời. Hoàng thượng từ hôm tuyển tú hai ngày trước đã không đến hậu cung, hình như có nghe báo nhưng thiên hạ đều để cho hoàng hậu tung hoành mà không để chút ý chỉ. Đợi thêm vài ngày nữa thì nương nương trong cung chắc không còn bao nhiêu.
- Đức phi ban sáng đã xuất cung, lúc vấn an hoàng hậu không nhìn thấy. Hình như là có liên quan.
- Bỏ đi, chuyện đó không phải con sâu cái kiến chúng ta lo được.
Du Phỉ Thúy không nói nữa, chỉ là nhìn Hạng Hồng không rời. Nàng ta biết Hạng tiệp dư có gì đó đang giấu. Chiều qua vừa được hoàng hậu triệu kiến, chắc đã biết chuyện gì đó rồi. Nhưng nàng không muốn đụng phải cọc, nên không ép buộc gì cả. Nàng với Hạng tiệp dư không quá thân, nên nhiều chuyện không tiện hỏi sâu.
- Tiểu chủ, Tiêu Nhã Di ngất rồi ạ.
Du Phỉ Thúy cau mày, liếc mắt nhìn qua cung nữ bẩm báo. Hạng Hồng uống hết chén trà, đặt xuống không nói gì. Xem chừng nàng không muốn quan tâm Du Phỉ Thúy làm gì Tiêu Nhã Di.
- Ngất rồi?
- Vâng.
Du Phỉ Thúy nhìn nha đầu nằm dưới đất, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua mấy lớp y phục nhìn đã thấy nóng muốn chết. Nàng rót cho Hạng Hồng chén trà.
- Đợi thêm một khắc, nếu nàng ta không tự tỉnh dậy thì gọi người bên thái y viện đến chuẩn bệnh.
- Vâng.
Hạng Hồng nhìn Tiêu Nhã Di còn phải nằm ngoài nắng thêm một khắc, lắc đầu ngao ngán. Nàng đứng dậy.
- Ta làm phiền đã lâu, giờ nên trở về rồi.
- Để thiếp tiễn nương nương.
Cứ như vậy, hai vị chủ tử quay lưng đi khỏi. Sau lưng hai người, tú nữ nằm yên khẽ cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip