Chương 19: Hàng yêu
Bạch quý tần Bạch Nguyệt Miên Dương là dưỡng nữ bạch gia, tỷ tỷ của Bạch Linh. Bởi vì không có quan hệ máu mủ, giữa hai người chẳng qua là có chung dưỡng phụ dưỡng mẫu mà thôi. Bạch đại nhân có thói quen dẫn người về phủ nuôi, cho nên dưỡng nữ dưỡng tử rất nhiều. Lão nhân gia thật ra là có thiện tâm, ai gặp khó khăn đều muốn giúp mới thành ra như thế. Nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều tài tử trong kinh thành đều có họ Bạch, từng chịu ơn Bạch đại nhân. Tiếc là Bạch gia chỉ có một đích tử mà thôi, không được nhiều con cháu. Bạch công tử đã thành gia lập thất với một thiên kim kiều nữ, có một đôi song sinh một nam một nữ, hiện đang làm quan trong triều cùng cha phò tá đất nước.
Bạch Linh nói với đạo sĩ, nàng được nhận nuôi sau Bạch Nguyệt Miên Dương, vì vậy mới gọi nàng ta là tỷ tỷ. Nghe nàng ta nói nàng ta tính tới bây giờ là mười bảy tuổi, phụ mẫu đã mất, cũng không biết có mấy phần là thật. Tuy nhiên Bạch đại nhân nhận nuôi nàng năm nàng là một tiểu hài nữ mười tuổi, thời gian lớn lên ở Bạch qua quả đáng để Bạch Linh gọi là tỷ tỷ.
- Ta nói làm sao vị Bạch đại nhân này lại đen đủi như vậy, thu hai con yêu làm dưỡng nữ. Thì ra là người có thiện tâm, vô ý bị ngươi hại.
Miên Dương uống chén trà bên bàn đá, nhấc mắt nhìn qua vị đạo sĩ. Cung nữ bên cạnh nàng cung cung kính kính, không có nửa điểm phản ứng. Các nàng đều là hoa yêu nàng thu phục được để bên người, trong viện này làm gì có ai không phải yêu. So với Bạch Linh thì nàng dĩ nhiên là thế lực hùng mạnh hơn. Bạch Linh chỉ là một tiểu hồ tiên chơi đùa nhập cung làm mỹ nhân, còn nàng là quý tần thế lực không thể kém.
Bạch quý tần cao ngạo thành tính, trong hậu cung không có khuê mật, có một chút giống chiêu dung. Nhưng chiêu dung là người khó chiều, không phải loại kiêu căng như nàng ta. Ít nhất chiêu dung còn biết lấy lòng người khác, nàng ta đến khuất phục cũng không biết. Nếu không phải nàng ta chỉ là một quý tần nhỏ nhoi không gây sự gì, hoàng hậu cũng không bỏ qua cho nàng ta yên ổn đến nay. Bởi vì nàng ta không phải người xuyên không, hoàng hậu càng không chú ý đến, để mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Nàng ta ở trong cung ngoại trừ hoàng thượng rất thích nghe đàn ra thì không có điểm nào nổi bật. Hôm nay nếu không phải nhờ tinh bàn của Thiên Minh đạo sĩ dẫn tới đây, e là còn lâu mới có thể nhận ra nàng ta là yêu.
Có thể che dấu thân phận lâu đến như vậy, thật sự Bạch quý tần không phải con yêu tầm thường. Thục phi và Phù Dung tuy đạo hạnh không cao thâm nhưng cũng là đạo sĩ khu ma, có thể dưới mí mắt đạo sĩ ẩn giấu lâu như vậy tính là vô cùng khó lường. Bạch Linh là yêu tinh từng tiếp xúc còn không nhìn ra, đủ biết nàng ta giấu có bao nhiêu kỹ càng.
- Thiên Sơn trưởng lão nếu đã biết rồi thì bổn tọa cũng không giấu giếm. Bổn tọa khuyên ngươi không nên nhiều chuyện, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi.
Thiên Minh đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Láo xược như vậy, xem ra con yêu này còn có lá bài tẩy mà nó rất đắc ý. Tuy tức giận với nàng, nhưng cũng không thể để mất thế thượng phong. Tức giận là ma quỷ, người tu đạo càng kiêng kỵ tức giận. Trong tiểu viện chỉ có đạo sĩ, hai tiểu đồng cùng hoàng hậu và mấy vị phi tử. Thái giám cung nữ trong viện đều là người của Bạch quý tần, chuyện này nếu thất bại e là khó truyền ra ngoài.
Đạo sĩ rút ra bút chu sa, viết một lá bùa rồi đọc khẩu quyết trấn áp yêu nghiệt. Bạch quý tần đập chén trà xuống bàn, làm nước trà văng ra ngoài. Đôi con ngươi của nàng toát ra yêu khí mà sáng lên, cũng là huyết sắc. So với đồng tử của hoàng hậu, đồng tử này càng giống ma đồng hơn. Chỉ thấy trên bàn tay nàng lộ ra đường vân màu ngọc bích, thoáng một cái đã đánh vỡ phù chú. Thiên Minh đạo sĩ giật mình, mới vẽ ra thêm hai đạo phù chú. Bạch quý tần đứng bật dậy, một tay đánh cái bàn bay về phía đạo sĩ.
Sắc mặt đạo sĩ lạnh lùng, một chưởng đánh vỡ cái bàn. Miên Dương xoay người, phóng ra một trường tiên màu đen quất lên người đạo sĩ. Lão nhân gia cứng rắn bắt lấy trường tiên, truyền kình lực đi qua. Miên Dương mắt thấy trường tiên có linh khí diệt ma, mới buông tay ra. Lão đạo sĩ thu lấy trường tiên không có ý trả, niệm pháp quyết một lần nữa ra sức trấn áp. Miên Dương khinh bỉ pháp quyết kia, cũng niệm một câu chú. Khẩu quyết của đạo sĩ thoát ra phù chú vàng kim, mà khẩu quyết của Miên Dương thoát ra huyết sắc phù chú. Hai đạo phù chú va vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn.
Miên Dương nhân cơ hội này tiếp cận đạo sĩ, thu lại trường tiên. Đạo sĩ lại phản ứng quá nhanh lập tức tóm tay nàng lại. Hai tiểu đồng đi với lão không phải vô dụng, đã đem ra pháp bảo niệm chú. Mắt thấy có pháp bảo hàng yêu, Miên Dương tỏ ra e ngại. Nàng giật lại trường tiên mà lùi về sau. Đạo sĩ theo lực đạo xoay một vòng trên không, tung chưởng. Miên Dương lấy cứng đối cứng, hai chưởng cứ vậy ngạnh kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip