chương 4 Biến thành con người

Đã năm ngày kể từ khi Nàng đến đây tưới cây,Cô Mô vẫn không xuất hiện và thời gian tưới cây lại chậm hơn hai giờ...Ta cứ thắc mắc, rõ ràng công việc tưới cây này được truyền qua nhiều thế hệ của dòng họ Cô Mô. Thế tại sao một tiểu cô nương con nhà giàu như nàng lại đến cướp và phá công việc này?...

Sau khi tưới cây xong thì nàng cũng rời đi...giống Cô Mô, chưa từng lưu luyến tại nơi này quá lâu,chỉ làm đúng công việc tưới nước và rời đi thôi...

Tiểu cô nương vừa rời khỏi nơi này thì mẫu thân của ta xuất hiện. Đã mười năm rồi,mỗi ngày cây được tưới nước xong rồi thì mẫu thân sẽ đến thăm ta, chủ yếu là kể về cuộc sống của bộ tộc cũng như là cung cấp cho ta một số kiến thức liên quan đến tộc Hoa Đào Hồng. Mẫu thân còn bảo sau khi ta biến thành người thì sẽ được dẫn về ra mắt với bộ tộc, nhưng cũng đã mười năm rồi. Mười năm cũng chẳng thể biến thành người, tức là ta không có cơ duyên tu luyện rồi. Người khác thì sớm là một tuần mà trễ cũng là mười lăm ngày mà thôi. Đó là điều mẫu thân ta nói cho ta biết. Thế nhưng Mẫu thân vẫn ngày ngày đến thăm ta, hy vọng ta thành người, có lẻ ta lại làm người thất vọng đủ mười năm rồi.

Mẫu thân đến đem thắc mắc mấy ngày nay của ta giải đáp, người nói là Cô Mô bị bệnh, phải tịnh dưỡng. Mà căn bệnh này cứ đúng mười năm là tái phát một lần, đúng mười năm thì sẽ có một người được phái đến chăm sóc cây thay Cô Mô. Đây đúng là năm thứ mười tính từ thời điểm Cô Mô phát bệnh từ mười năm trước, đến nay là đúng ngày mười năm tái phát bệnh.À, thì ra Nàng không phải là giết người cướp thùng nước mà chỉ là người thay thế được Cô Mô lựa chọn.

Mẫu thân nói rất nhiều nhưng ta còn đang nghĩ về Nàng nên cũng không còn chú tâm nghe cho lắm.Có đều trước khi rời đi, Mẫu thân có để lại một bộ y phục cho trẻ con tầm mười tuổi mặc, màu xanh dương. Rõ ràng là ta cũng không thể biến thành người, bỏ y phục ở đây cho ta làm gì, chắc là muốn cho Nàng rồi. Nghĩ thế nên ta cũng không quan tâm cho lắm.

Mẫu thân rời đi thì tiểu cô nương lại xuất hiện, quái lạ thường ngày Nàng tưới xong cây cũng sẽ rời đi chưa từng quay lại...đã được bốn ngày rồi...thế sao ngày hôm nay Nàng lại quay lại đây, còn nhàng nhã đem theo đĩa bánh cùng sách đến đây ngồi ăn và đọc vậy?...Nàng ngồi dưới gốc cây đào,chăm chú đọc sách,động tác lật từng trang sách cũng rất đẹp mắt.Ta nhìn Nàng đến ngẩn ngơ, nhìn kỹ thì một tiểu cô nương như Nàng chỉ mới khoảng tám tuổi thôi. Nhưng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, có thể nhìn ra được khi lớn lên cho dù là không xinh đẹp xuất chúng như Mẫu thân hay là tên Phụ thân đáng ghét của ta, thì Nàng cũng sẽ trở thành một mỹ thân khuynh quốc, khuynh thành đó nha.

Càng nhìn Nàng ta càng cảm thấy trong cơ thể có một luồn khí nóng, lan truyền ra từng cánh hoa như muốn bức cánh hoa nổ tung ra. Không xong rồi, linh hồn của ta nương theo bông hoa này mà sống sót, nếu cánh hoa nổ tung thì ta có thể hồn siêu phách tán hay không?...Nóng quá, ta cần nước, ta thật sự cảm thấy nóng rát và khát khô . Ta cần một ly nước đá...Đó là suy nghĩ của ta lúc này, ta thật sự thèm một ly nước đá ngay lúc này...thêm tí trà,bỏ tí đường thì giải khát rất hiệu quả.

Cảm giác nóng sắp chết này khiến ta thật thống khổ, cảm giác đau đớn tựa như hàng ngàn kim châm đang được đâm vào người rồi lại rút ra, rồi lại đâm vào. Rõ ràng là chết thôi tại sao phải đau khổ thế, đã xuyên qua làm yêu quái rồi, lại không tu thành người, thế nhưng đến chết lại đau khổ như vậy.

Trước mặt ta là sương khói dày đặc,không thấy được gì...chẳng lẻ âm tàu địa phủ lại chỉ đơn sơ như thế này?...thế nhưng đợi khi ta định thần thì dòm lại bản thân...kinh hãi...ta đang khỏa thân nha...thế nhưng trước ngực thì bằng phẳng nên cũng không lo ngại, thế mà thế mà bên dưới cũng không có gì che nốt. Ta quơ tay tứ tung,cố tìm kiếm xem có cái gì để bắt lấy che thân không. Thì đột nhiên ta bắt được một thứ giống như vải lụa. Đến khi định hình thì ta nhận ra đây là bộ đồ mà Mẫu thân đã để lại đây. Không suy nghĩ nhiều ta liền cầm lên che lấy bên dưới.

Sau đó thì nghe một tiếng hét thật to " Yêu quái"...Đó là tiếng hét của một bé gái, âm thanh trong trẻo này khiến ta ý thức được đó là ta chưa chết, mà là ta biến hình. Trong lòng ta giờ đây rất vui vẻ...thời khắc này ta đã đợi mười năm rồi.

Chợt sự đau đớn lan rộng trên cái trán của ta...Đáng ghét,tiểu cô nương trước mặt ta, hung hăng dùng đá trên đất ném vào đầu ta...Ta cũng chưa làm gì Nàng, sau Nàng có thể dùng đá ném ta như vậy...Cảm giác tức giận xông lên não, ta nhào đến dùng một tay chế trụ Nàng, đem Nàng ôm vào lòng.

_"Khốn kiếp tên yêu quái chết tiệt, biến thái kia...mau thả Ta ra, hỗn láo.." Nàng mang theo chút kinh sợ mà quát mắng ta.

Được lắm,tiểu cô nương tám tuổi này...rõ ràng là ta cũng không làm gì Nàng...mà Nàng vừa mắng, vừa hét,lại còn vừa ném đá bể đầu ta. Khó khăn lắm ta mới có thể biến thành người, Nàng ném đá vào đầu ta,muốn ném chết ta lần nữa à...

_"Tiểu cô nương, Nàng còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp đến thế rồi...ta dám chắc là khi lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân ... nào theo ta về làm thê tử nuôi từ bé...đợi khi Nàng trưởng thành, chúng ta thành thân ngay...Mỹ nhân thấy thế nào" Ta chợt cảm thấy muốn trêu ghẹo Nàng một chút. Xem kìa, xem kìa...mặt của Nàng đỏ hết cả lên...không biết là thẹn thùng hay là do tức giận.

_"Hổn đản, biến thái yêu quái...dù có chết, ta cũng sẽ không cho ngươi làm càn" Nàng bộ dáng như sắp khóc đến nơi rồi...mà vẫn cố gắng mắng chửi ta...hay lắm.

_"Hừ, là ta thấy Nàng xinh xắn, dễ thương nên chỉ muốn chọc ghẹo Nàng chút thôi nha...đừng khóc...ta không dỗ nỗi đâu..." Đáng ghét....được rồi...ta nên tha cho Nàng ấy...Ai bảo ta mềm lòng khi thấy con gái khóc...dỗ không được sẽ phiền phức to..

_"Thật không? ngươi sẽ không lợi dụng sơ hở mà ăn thịt ta hay giết ta chứ" Nàng thút thít khe khẽ lên tiếng.

_"Ta là yêu quái...ta đã nói không làm gì, tức là không làm gì rồi...còn nhiều lời không nín...thì ta sẽ ăn thịt Nàng đấy" Ta làm ra bộ mặt đáng sợ hù dọa Nàng...Được rồi, ta thấy Nàng nín hẳn,không dám khóc thành tiếng nữa...

_"Được ta tin ngươi,nhưng ngươi có thể...có thể buông ta ra...rồi mặc quần áo vào đàng hoàng được không?" Nàng đỏ mặt nhìn đến vòng tay của ta đang ôm lấy Nàng, sau đó lên tiếng nói...

Ta nhìn Nàng,rồi lại nhìn bản thân mình...đúng là ngại chết đi được...ta một tay nắm y phục che lấy nơi trọng yếu kia...một tay lại ôm lấy Nàng...chết tiệt...ta lại quên mất mình đang khỏa thân...cũng may là Nàng bị ta ôm...nên không thể thấy được bộ mặt ta lúc này...dám cá là nó đã đỏ lên vì xấu hổ mất rồi...hèn chi bị mắng là biến thái cũng đúng...làm gì có ai tốt lành mà đi khỏa thân rồi lại ôm con gái nhà người ta trong lòng...thất lễ...thật thất lễ...

_"Được" Ta lên tiếng đồng ý để cho Nàng yên tâm...Sau đó nhanh chóng nhảy ra đằng sau cái cây cổ thụ để mặc đồ...động tác nhanh nhẹn...không để Nàng kịp cảm nhận được là ta đã buông Nàng ra...

Cuối cùng thì ta cũng mặc xong áo...Quần áo cổ đại tuy là có chút phức tạp...nhưng mà do ta vốn dĩ rất mê những thứ cổ trang nên việc mặc các loại quần áo thời xưa coi như cũng có chút hiểu biết...thế nhưng...rõ ràng đây là một bộ y phục dành cho bé trai...tại sao Mẫu thân lại đem đặt y phục này ở đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip