Ngỡ (tt")
"Anh yêu em! Rất yêu!" Lời yêu này anh từng nói với cô nhưng bây giờ nói trước mặt cô là tên người khác
"Xảo Xảo"
Cô cũng biết đau biết khổ sở, sao anh lại vô lý như vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy?
"Anh say rồi! Về đi!" Cô cầm giỏ lên thanh toán tiền rượu muốn đỡ anh đứng dậy nhưng lại bị anh hất ra
"Anh cần em, em nói yêu anh có được không? Xảo Xảo!"
"Tôi không thể, tôi không phải cô ấy! Anh về đi!"
Cô lái xe đưa anh về khách sạn mà cô đặt phòng,
Anh say không biết sự gì, cô để anh nằm xuống, định bỏ đi nhưng lại mềm lòng, cô không phải vẫn diễn rất tốt hay sao?
Cô đi lấy thau nước lau người cho anh, anh nói mớ chỉ gọi tên "Xảo Xảo!" Nói yêu cô ấy
Cô tập trung lau người cho anh, chậm rãi cẩn thận, tay bị anh giữ lại, kéo cô nằm xuống
Anh lúc nhìn ra Tranh Nhi, lúc nhìn ra Xảo Xảo anh không biết là ai, trong đầu nghĩ rằng đó là Xảo Xảo
Cô vùng bẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không thể, giọng nói trầm ấm của anh lại hạ bệ cô
"Anh không muốn để em đi! Em đừng mơ tưởng!"
"Buông em ra, xin anh!"
"Roạt" anh mạnh mẽ xé rách chiếc váy trên người cô, đến khi trên người cô không còn thứ gì
Cô đau lòng khóc đến ngẹt thở, không thở nổi, cắn răng chịu đựng
Cô không biết anh "yêu" cô bao nhiêu lần, nhưng người anh gọi tên không phải cô
Anh mệt mỏi nằm ngủ mất tiêu, cô đau lòng nhặt quần áo của mình vào phòng tắm.
Cô tắm xong mặc quần áo, chiếc áo bị xé rách đành vứt bỏ, cô lấy áo khoác mặc vào khóa kín cổ.
Cô đi đến bờ sông, nhìn trời nhìn biển. Giống như cô với anh.
Biển có thể phản chiếu màu sắc của trời nhưng trời và biển vĩnh viễn không thể chạm tới nhau.
Cô có thể tự hủy hoại bản thân, bốc thành hơi để có thể bay tới bên anh nhưng anh không muốn lại đẩy cô đi tạo thành mưa...
Tuần sau đó,
"Anh yêu!" Xảo Xảo đúng là rất đẹp, mặc vào chiếc váy cưới đeo trang sức đắt tiền quả rất cuốn hút.
Cô cũng tham gia, nhưng chỉ một chút là đi, cô có hẹn bác sĩ kiểm tra.
Kết quả là... Dạ dày bị bào mòn, cần làm phẫu thuật!
Cô không tâm tình để ý...
Bác sĩ này nổi tiếng nhất thành phố lịch trình luôn bận rộn, phải 2 tháng sau mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Hai tháng trôi qua, cô vẫn đi làm ăn uống bình thường ngày mai phải làm phẫu thuật nên hôm nay xin nghỉ sớm làm thủ tục nhập viện.
Chiều tối hôm đó bác sĩ làm kiểm tra lại cho cô, phát hiện cô mang thai, khuyên cô bỏ đứa bé, cô lại kiên quyết không bỏ nên hủy phẫu thuật.
Hôm sau cô vui mừng xuất viện, lại gặp Mẫn Xảo trước công ty, rủ cô đi đến sân thượng nói chuyện.
"Cô không thể biến đi hay sao? Nhìn thấy cô tôi thật khó chịu, con của tôi đã chết trong bụng! Không phải cô rất vui? Tôi cũng vui, đứa con mất đi tôi mới có thể có đứa con khác cùng Phong.
Phải, nó không phải con anh ta! Là tôi giết nó!Vậy nhưng anh ta lại yêu nó nhiều như vậy tôi cũng thấy có lỗi nhưng biết làm sao?
Tôi không thích cô nên thứ gì cô có tôi phải cướp hết, cướp sạch sẽ..."
Xảo Xảo không hay biết vì lo cho cô ta mới xảy thai nên anh vẫn đi theo cô ta lại không ngờ nghe thấy thông tin động trời
Tiếp đó Mẫn Xảo giữ chặt Tranh Nhi hai người giằng co, cô muốn bảo về đứa con nên né tránh những lần va chạm mạnh vậy nhưng...
Mẫn Xảo đẩy mạnh một cái cô ngã ra sau, không nắm giữ được gì, nhìn thấy cảnh này anh ta chạt nhanh tới hét lớn
"Tranh nhi!"
Nhưng đã muộn rồi, không có cơ hội, muốn nắm tay cô giữ lại vậy mà lại chậm một bước, chỉ có thể chính mắt nhìn cô rơi xuống không ngừng hét tên cô
Anh nhận ra rồi, nhận ra mình sai rồi, anh hét tên cô, tự trách không ngừng, anh biết rồi cô yêu anh nhiều đến thế nào.
Cứ ngỡ thời gian vẫn còn nhưng không ngờ nó hết lúc nào không hay.
Cứ ngỡ sẽ yêu nhau trọn đời vậy mà lại chia tay
Cứ ngỡ cô vô tình vậy mà cô lại lụy tình như vậy
Cứ ngỡ... Ngỡ rằng em hết yêu anh, nhưng không ngờ em lại quá yêu anh.
Anh ngỡ rằng mình yêu sâu đậm hơn nhưng lại thua kém cô, hóa ra tình yêu của anh vô cùng nhỏ bé trước con người nhỏ bé như cô!!
.............Anh ngỡ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip