Phần 1 - Gặp nhau nơi cuối mùa
Bạch My chống tay lên thành cửa sổ lạnh lẽo, mắt cô không nhìn ra, mà dường như nhìn xuyên qua khoảng trời cuối thu, nơi những chiếc lá vàng cuối cùng đang chới với rơi, như chính hy vọng mong manh trong cô. Gió heo may không chỉ khẽ lùa qua tấm rèm trắng mà còn len lỏi vào tận xương tủy, mang theo cái lạnh của sự cô độc và tiếng thì thầm của thời gian đang cạn dần.
Mỗi ngày ở tầng năm của bệnh viện này, cô đều thấy thời gian như bị pha loãng, trôi đi không phải chậm rãi, mà là rề rà, tra tấn, và thấm đẫm một nỗi buồn không tên, nặng trĩu như đá tảng.Cô đã sống với căn bệnh này gần ba năm. Ba năm không phải là sống, mà là tồn tại trong sự chờ đợi nghiệt ngã.
Không còn hy vọng, không còn bất kỳ phương pháp điều trị nào có thể níu kéo cô lại với thế giới này. Chỉ có chờ, chờ đợi một kết thúc đã được định sẵn.
Nhưng có một sợi dây tơ mỏng manh, tựa như một phép màu không tưởng, đã giữ cô lại, níu giữ cô qua mỗi hơi thở nặng nhọc, qua mỗi đêm dài không ngủ- đó là anh.Vũ Di.
Người nghệ sĩ mà ánh mắt của anh sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương nỗi niềm, người đã từng nói trong buổi phỏng vấn mà cô xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, như một câu thần chú xoa dịu trái tim đau đớn:
"Dù có một người hay một ngàn người nghe, tôi vẫn sẽ hát cho đến khi không còn giọng nói. Bởi vì, âm nhạc không chỉ là thanh âm, mà là sự sống, là hơi thở cuối cùng của một tâm hồn."
Anh không chỉ là ánh sáng nhỏ cuối đường hầm tăm tối của cô. Anh là ngọn hải đăng duy nhất, là lý do để cô bám víu vào từng khoảnh khắc được thở, để rồi khao khát một lần được chạm tới ánh sáng ấy, dù chỉ là một thoáng, một ánh nhìn từ xa.
Hôm đó, trong một cơn bốc đồng hay có lẽ là một tiếng gọi cuối cùng của số phận, cô đã lén lút, run rẩy ký vào đơn xuất viện. Chiếc váy trắng tinh khôi nhưng đã sờn cũ, chiếc áo len màu nâu đất lạc lõng trên thân hình gầy guộc, và đôi tay run rẩy lặng lẽ đẩy bánh xe lăn ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Nó không chỉ là rời đi, mà là một cuộc chạy trốn khỏi sự cầm tù của cái chết, để tìm kiếm một tia sáng cuối cùng.
Chiều muộn. Thành phố bắt đầu lên đèn, và không khí concert đã rạo rực. Khán giả xếp hàng dài, tiếng reo hò, tiếng nhạc thử vang dội, nhưng tất cả đều xa vời, như một thế giới khác mà cô không thuộc về. Hàng rào an ninh kiên cố chặn đứng mọi hy vọng của chiếc xe lăn nhỏ bé.
Cô ngồi lặng lẽ bên lề đường, như một linh hồn lạc lối giữa biển người, ánh mắt lặng im nhìn về phía khán đài rực rỡ ánh sáng. Trái tim cô thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Đến cuối cùng, ngay cả việc "được nhìn anh từ xa" cũng không thể trọn vẹn. Ngay cả giấc mơ nhỏ bé nhất cũng bị tước đoạt.
Nước mắt chưa kịp rơi, cô quay đầu, định rời đi, định chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.
Thì tiếng động cơ trầm ấm vang lên, một chiếc xe đen sang trọng, tựa như một con thuyền giữa biển đêm, dừng lại ngay trước mặt cô, phá vỡ sự tĩnh lặng của nỗi tuyệt vọng.
Cửa kính từ từ hạ xuống, như một cánh cửa mở ra một thế giới khác, một giấc mơ không tưởng.
Anh ngồi đó. Không phải là hình ảnh trên màn hình, không phải là một ngôi sao xa vời. Anh thật sự ở đó. Bằng xương bằng thịt.
Vũ Di.
Cận cảnh, anh không giống như trên màn hình lung linh kia. Có chút mệt mỏi hằn sâu dưới đôi mắt, có chút trầm lặng chất chứa những suy tư, nhưng trên tất cả, là ánh nhìn... dịu dàng đến xé lòng, như thể anh nhìn thấu mọi nỗi đau, mọi sự tuyệt vọng mà cô đang che giấu.
"Em không vào sao?" – Giọng anh trầm ấm, mang theo một nỗi niềm khó tả, đôi mắt anh chạm vào chiếc xe lăn của cô, một cái chạm không lời nhưng đầy thấu hiểu.
Bạch My chết lặng. Cô không dám trả lời, cổ họng nghẹn ứ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch hai bên đùi, như thể đang bám víu vào chút ý thức cuối cùng. Cô sợ hãi, sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh tan biến khi cô chớp mắt.
"Fan của tôi à?"
"Vâng..." – Giọng cô khàn đặc, run rẩy đến mức khó nghe thành tiếng – "Em xin lỗi vì không thể đến gần sân khấu." Nỗi tủi thân, sự bất lực bỗng chốc dâng trào.
Anh im lặng mấy giây, như đang đọc được hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí cô, rồi anh mỉm cười. Nụ cười ấy không rạng rỡ, mà ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự đồng cảm khó diễn tả. Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, được bọc cẩn thận như chứa đựng một bí mật thiêng liêng.
"Tôi không giỏi tặng quà. Nhưng món này... đặc biệt." Giọng anh như một lời thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa biển người ồn ào.
Anh mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mảnh và tinh tế, ánh lên một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Trên mặt dây, có khắc dòng chữ nhỏ, như một lời tiên tri, một lời nhắn nhủ dành riêng cho cô:
"Live like it's your last song."
Sống như thể đó là bài hát cuối cùng của em.
"Nếu em thích bài hát của tôi, thì hãy sống như bài hát ấy." – Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại như một dòng điện chạy dọc sống lưng, anh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ cô. Hành động ấy không chỉ là tặng quà, mà là trao đi một phần của linh hồn anh, một lời hứa, một sự kết nối định mệnh.
Giây phút đó, cả thế giới như dừng lại. Tiếng ồn ào xung quanh tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đập điên cuồng của cô và hơi thở dịu dàng của anh. Cô không biết nói gì, chỉ biết tim mình đập không theo quy luật, như muốn vỡ tung, muốn thoát ra khỏi lồng ngực để chạm vào anh, người đã mang đến cho cô một khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong cuộc đời tận cùng của nỗi đau.
Hai ngày sau.Khi Bạch My còn đang đắm chìm trong men say của hy vọng vừa nhen nhóm, khi sợi dây chuyền trên cổ vẫn còn ấm hơi anh, thì một tin tức sét đánh ngang tai, xé tan mọi ảo mộng.
TV đưa tin khẩn, giọng phát thanh viên đều đều nhưng từng chữ lại như lưỡi dao cứa vào tim cô:
"Ca sĩ Vũ Di được phát hiện mất tại nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra nghi vấn tự tử. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau."
Bạch My buông rơi chiếc cốc trên tay, tiếng vỡ tan không bằng tiếng tim cô vỡ vụn. Cô nhìn xuống cổ mình – sợi dây chuyền... đã đứt tự bao giờ, như một lời nguyền, một dấu hiệu nghiệt ngã cho sự mất mát này.
Nó rơi xuống mép giường, lấp lánh một cách trớ trêu trong ánh đèn lờ mờ.
Không suy nghĩ, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc ấy, cô vội cúi xuống nhặt. Cô muốn níu giữ lấy sợi dây chuyền ấy, níu giữ lấy chút liên kết cuối cùng với anh, với hy vọng mong manh anh đã trao.
Bóng tối lập tức bao trùm, không phải là bóng đêm của căn phòng, mà là bóng tối của sự bất tỉnh, của nỗi đau quá lớn. Tim đập loạn xạ, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Tai ù đi, mọi âm thanh đều biến thành tiếng vọng méo mó.
Cô gục xuống sàn, trong vòng tay của bóng tối và nỗi tuyệt vọng cùng cực, như một cánh hoa tàn úa cuối mùa.
Khi mở mắt...Không còn mùi thuốc sát trùng, không còn sự tĩnh lặng chết chóc của bệnh viện. Thay vào đó là tiếng ồn ào của cuộc sống, tiếng giảng bài đều đều của giáo sư, tiếng sinh viên gọi nhau í ới ngoài hành lang.
Cô ngơ ngác.Trên bảng, dòng chữ to rõ, như một sự châm chọc của số phận, hay một phép màu không tưởng: "Welcome Back – Senior Year 2020"
Cô nhìn xuống tay mình – khỏe mạnh, không còn gầy gò, xanh xao. Không còn dây truyền, không còn chiếc xe lăn lạnh lẽo.
Cửa lớp bật mở.Một người bước vào, nụ cười nhẹ trên môi, giọng nói trầm ấm mà cô đã khắc sâu vào tận xương tủy:
"Xin lỗi, tôi tới muộn."
Là anh. Vũ Di. Bằng xương bằng thịt. Trẻ trung, không chút mệt mỏi, không chút trầm buồn.
Khoảnh khắc đó, Bạch My không biết mình đang ở đâu, trong thế giới nào. Là một giấc mơ khác sao? Hay là định mệnh đã cho cô một cơ hội thứ hai, một sự sắp đặt kỳ lạ mà sợi dây chuyền kia, và cái chết của Vũ Di, chính là chìa khóa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip