Phần 2 - Sợi dây chuyền và lời hứa dang dở

Hai ngày sau buổi concert định mệnh ấy, bầu trời vẫn xám xịt như nỗi lòng Bạch My, mỗi đám mây vần vũ tựa như một gánh nặng đè nén lên trái tim cô. 

Tin tức về Vũ Di tự tử tràn ngập khắp các trang mạng, mỗi dòng tít, mỗi bức ảnh đều như một lưỡi dao cứa sâu vào vết thương lòng vừa kịp lành miệng. 

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt ráo hoảnh nhưng tâm hồn thì đang vỡ vụn, từng nhịp đập của trái tim như ngừng hẳn, chới với giữa hư không.

Sợi dây chuyền anh trao cô hôm đó – vật kỷ niệm duy nhất, là biểu tượng cho chút hy vọng cuối cùng – mặt đá nhỏ với dòng  chữ , đang lấp lánh yếu ớt trên cổ cô, bỗng chốc đứt tung một cách tàn nhẫn, không báo trước, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tiếng va chạm khô khốc như tiếng vỡ tan của chính linh hồn cô. Cùng lúc đó, My gục xuống sàn, cơn đau thắt ngực ập đến không phải do bệnh tật, mà là nỗi đau thấu tận xương tủy từ sự mất mát quá lớn, cô ngất đi, chìm vào bóng tối thăm thẳm.

...Khi tỉnh lại, Bạch My không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, không còn nằm trong căn phòng bệnh trắng toát đến lạnh lẽo. Xung quanh cô là tiếng ve râm ran như bản hòa ca của sự sống, ánh nắng chan hòa rực rỡ len lỏi qua ô cửa, và... mùi gió cũ kỹ, thoang thoảng hương sách vở, hương cây cỏ, một mùi hương thân thuộc đến nao lòng của những tháng năm thanh xuân.

Cô ngồi bật dậy, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì bệnh tật, mà vì sự hoảng loạn tột cùng.

Trước mắt cô là chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng đầy ắp kỷ niệm, cuốn giáo trình còn mới tinh, lật dở trang đầu tiên. Và trong gương, là khuôn mặt của chính cô – tươi trẻ, đầy sức sống, không chút hằn học của bệnh tật, không chút mệt mỏi của sự chờ đợi cái chết – một khuôn mặt khi cô mới 19 tuổi, tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết.

"Mình... quay về quá khứ ư?" – My lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, không tin vào tai mình.

"Là... trước cả khi gặp Vũ Di sao?" Một tia sáng le lói, một hy vọng mong manh, một cánh cửa tưởng chừng đã đóng chặt bỗng mở ra trước mắt cô. Trái tim cô nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt. Phải chăng ông trời đã xót thương, đã cho cô một cơ hội? Một cơ hội thứ hai để cứu lấy anh, người đã là ánh sáng của cuộc đời cô, và cũng là cứu lấy chính mình khỏi số phận nghiệt ngã?

Giá như tôi có thể thay đổi một điều trong quá khứ..."

Bạch My đã khắc sâu lời hứa đó vào tim, lời hứa cô dành cho Vũ Di - một thần tượng, một giấc mơ giờ đã tan biến. Cô muốn ngăn anh bước lên sân khấu, nơi định mệnh nghiệt ngã đã chờ sẵn, dù biết đó là nơi anh thuộc về.

Thế rồi, một ngày định mệnh, ánh mắt Bạch My chạm phải một hình bóng quen thuộc trong giảng đường đại học. Không còn là ánh đèn sân khấu chói lòa, không còn hàng ngàn tiếng reo hò, mà chỉ là Vũ Di - một chàng trai bình thường trong chiếc áo sơ mi trắng, vai đeo balo, tóc còn rối bời vì vội vã. Anh vẫn còn sống! Nước mắt cô trào ra. 

Trong khoảnh khắc ấy, cô thầm thì: "Kiếp này... em sẽ cứu anh. Dù anh chưa từng biết em là ai."

Bạch My bắt đầu hành trình thay đổi định mệnh. Cô kiên trì tiếp cận Vũ Di, mặc cho anh luôn giữ khoảng cách, né tránh ánh mắt cô, và lặng lẽ rút lui mỗi khi cô cố gắng thân thiết. Cô tin rằng, chỉ cần cô ở bên, anh sẽ không phải chết. 

Cô tự nhủ: "Chỉ cần anh đừng bước lên con đường ấy... Chỉ cần em ở bên, anh sẽ không chết."

Nhưng bức tường vô hình quanh Vũ Di quá kiên cố. Anh từ chối những lời mời đi ăn, chuyển chỗ ngồi xuống cuối lớp, và ánh mắt anh thoáng qua sự cảnh giác mỗi khi họ vô tình chạm mặt ở hành lang.

"Anh tránh em vì em làm sai gì sao?" Bạch My đã phải hỏi, giọng cô nhỏ như tiếng thở dài.

"Không phải." Anh đáp, giọng anh lạnh lùng, xa cách, "Tôi chỉ thấy... không thoải mái. Cảm giác như em biết quá nhiều về tôi, dù ta chỉ mới quen."

Đó là mâu thuẫn lớn nhất trong lòng cô. Cô biết rõ về anh: ngày sinh, món ăn yêu thích, bản nhạc đầu tiên anh sáng tác... Mọi thứ cô biết đều là từ kiếp trước, khi anh còn là một ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt. Nhưng nếu cô nói ra, anh sẽ càng sợ hãi, càng xa lánh. Còn nếu giấu đi, cô sẽ mãi mãi không thể chạm vào trái tim anh.

Một buổi chiều muộn, trong sân trường, trái tim Bạch My như ngừng đập khi cô nhìn thấy anh không còn đi một mình. Một cô gái xa lạ bước bên cạnh Vũ Di. Cô ấy cao ráo, thanh lịch, tay cầm tài liệu, và nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên. Cô ấy nghiêng đầu, gọi tên anh một cách quen thuộc, thân mật: "Vũ Di, chiều mai nhớ đến buổi gặp mặt của câu lạc bộ nhé. Em hứa đấy."

Vũ Di khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng cũng không từ chối.

Rồi cô gái ấy quay lại, ánh mắt chạm vào Bạch My. Không có sự ngạc nhiên, cũng không có vẻ thân thiện. Đó là một cái liếc nhanh đầy đánh giá, rồi dừng lại với một tia ghen ghét không lý do. Như thể... cô ấy cảm thấy bị đe dọa, dù chưa từng biết Bạch My là ai.

"Chị ấy là ai?" Bạch My hỏi một người bạn cùng lớp, giọng run run.

"Chị Phương Lam. Học khóa trên, từng thân thiết với Vũ Di lắm. Hồi đó hai người cứ như có gì đó... nhưng không ai nói rõ."

Bạch My siết chặt tay. Một người con gái biết rõ Vũ Di ở hiện tại. Một người không hề biết gì về cô – nhưng lại nhìn cô như thể đã thấy trước tương lai.

Cô tự nhủ, chua xót: "Chị ấy là quá khứ của anh... Còn em, chỉ là một tương lai chưa được phép đến gần."

Liệu Bạch My có thể vượt qua bức tường của quá khứ và định mệnh để cứu lấy người cô yêu? Hay cô sẽ mãi chỉ là một người đến sau, bị ghen ghét bởi một tương lai chưa được viết nên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip