Phần 3 - Người không thuộc về nơi này

"Đôi khi, điều khiến em đau nhất không phải là bị từ chối...

Mà là cảm giác cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi điều gì."

Đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là bị từ chối, mà là cảm giác đã cố gắng hết lòng nhưng vẫn bất lực nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Đó chính là những gì Bạch My đang trải qua, khi một cái tên mới – Phương Lam – bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên bên cạnh Vũ Di, kể từ khi Bạch My trở lại những năm tháng đại học.

Phương Lam là sinh viên năm cuối, nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút: mái tóc đen dài luôn được buộc gọn gàng sau gáy, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tự tin và giọng nói trong trẻo – đủ dịu dàng để lôi cuốn, nhưng cũng đủ sắc sảo để khiến người khác phải dè chừng. Lam là kiểu con gái không cần gắng sức vẫn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.

Và đáng sợ hơn cả, cô ấy đã quen biết Vũ Di từ trước. Hai người từng là thành viên của cùng một câu lạc bộ. Những bức ảnh cũ trên diễn đàn vẫn còn đó, ghi lại khoảnh khắc Lam ngồi cạnh Vũ Di, ánh mắt cô nhìn anh nhẹ nhàng như thể họ đã cùng nhau đi qua cả một thanh xuân dài. Phương Lam chưa từng công khai mối quan hệ với Vũ Di, cũng chưa bao giờ tự nhận là người yêu anh.

 Thế nhưng, từ cách cô đứng bên anh, từ giọng nói khi gọi tên anh, đến ánh mắt dõi theo anh mỗi khi anh ôm cây đàn – tất cả đều toát lên một sự gắn kết đã thuộc về nhau từ rất lâu.

Dù không muốn, Bạch My vẫn phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã: ở hiện tại này, Phương Lam đang giữ một vị trí đặc biệt bên cạnh Vũ Di – một vị trí mà cô không thể nào chạm tới, dù cho đã từng nắm giữ một sợi dây chuyền định mệnh. 

Bạch My vẫn kiên trì tìm cách ngăn cản Vũ Di bước sâu hơn vào thế giới âm nhạc – từng bước nhỏ, từng lời khuyên nhẹ nhàng, từng lần cố tìm lý do để giữ anh lại thêm một chút sau giờ học. Nhưng dường như, anh ngày càng rời xa, còn cô thì dần trở thành một cái bóng – vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học nhóm, Phương Lam bước tới, trên tay cầm một chồng tài liệu. "Bạch My, tớ nghe nói hôm trước cậu lấy nhầm bản kế hoạch câu lạc bộ chưa được duyệt, rồi gửi thẳng lên cho giáo vụ?"

Cả nhóm trong lớp đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt bán tín bán nghi. Vài tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên. 

Bạch My bàng hoàng, cô vội vã thanh minh: "Mình không biết gì cả... Mình chỉ gửi đúng file chị đưa!"

Phương Lam khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ khó dò: "Ồ, vậy là lỗi của mình à?"

Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm lấy Bạch My, khiến cô cảm thấy như bị nhấn chìm.

Đúng lúc ấy, Hạ Dương xuất hiện ở cửa sau, trên tay anh là một chiếc USB. "Tôi có bản log từ phòng in. Người gửi file đầu tiên là Phương Lam, không phải Bạch My. Và file đó trùng khớp hoàn toàn với bản bị gửi nhầm."

Không khí im bặt. Ánh mắt mọi người lần lượt chuyển sang Phương Lam – người vốn luôn được ngưỡng mộ. "Tôi nghĩ, nếu có hiểu nhầm, nên bắt đầu từ người đã tạo ra nó," giọng Hạ Dương bình tĩnh, nhưng đầy trọng lượng, vang vọng trong căn phòng.

Phương Lam không đáp. Cô chỉ mím môi, ánh mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào Bạch My – lần này, sự khó chịu không còn che giấu nữa.

Sau buổi học, Hạ Dương đưa Bạch My về, cả hai bước đi dưới ánh chiều buông vàng nhẹ. "Tại sao anh lại giúp tôi?" cô khẽ hỏi.

Hạ Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng: "Vì tôi ghét những người dùng sự yêu thích để lấn át người khác. Và... vì tôi nghĩ, em không sai khi cố giữ lại một người đang dần rời đi."

Lời nói của Hạ Dương như một tia sáng ấm áp, xoa dịu những vết thương lòng của Bạch My.

Nhưng liệu sự giúp đỡ này có đủ để cô tìm lại vị trí của mình bên cạnh Vũ Di, hay Phương Lam sẽ tiếp tục là bức tường vô hình giữa họ? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc chiến giành lấy tình yêu và hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip