01. Chuyển lớp

Hôm nay Vân Châu chuyển lớp.

Vân Châu được chuyển từ 11A3 sang 11A1 nhờ giải nhất môn Ngữ Văn trong kì thi Olympic vừa rồi. Cô không biết nên vui hay buồn vì tôi hướng nội quá, chuyển sang chỗ nào cũng như nhau. Nhưng bố cô thì vui phải biết, ông coi trọng thành tích của cô từ khi còn nhỏ mà. Ngày mới của Vân Châu bắt đầu bằng dòng suy nghĩ đứt đoạn của chính mình.

Tiếng chuông báo thức vang lên

''Hết hè rồi dậy thôi bạn ơi, hết hè rồi chuyển bị hẹn hò với anh trường thôi...''

Một loạt âm thanh ầm ĩ phát ra từ chiếc điện thoại đời mới nhất nằm chỏng chơ ở trên tủ đầu giường. Tiếng chuông báo thức này thực ra là đoạn ghi âm tiếng nhỏ bạn thân vu vơ hát mà Vân Châu tình cờ nghe thấy, cô cho rằng đoạn nhạc này rất khó nghe nên sẽ có áp lực lớn hơn đánh bật cơn buồn ngủ của mình. Vân Châu quơ quơ tay tìm điện thoại, lăn lóc một hồi mới tìm thấy. Màn hình sáng choang đập thẳng vào mắt của cô gái nhỏ, mắt cô nheo lại, tay ấn lung tung trên màn hình để tắt đi tiếng hát ỏng ẻo của cô bạn.

Mở rèm cửa đón ánh nắng mặt trời đầu buổi sáng, từng tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá chiếu qua khung cửa kính vào trong nhà. Thế giới bắt đầu chuyển động và Vân Châu cũng buộc phải chuyển động để theo kịp nhịp sống của xã hội. Cô gái nhỏ lẽo đẽo bước vào phòng tắm, nhìn ngắm gương mặt ngái ngủ của mình những mười lăm phút rồi chậm chạp vệ sinh cá nhân. Vân Châu làm cái gì cũng từ từ chậm rãi, tay chân rề rề hệt như ro-bot hết pin. Mãi tận khi cô nghe tiếng í ới của mẹ dưới tầng mới liến thoắng làm cho xong rồi chạy xuống nhà ăn sáng, Vân Châu thấy tiếng mẹ gọi luôn là báo thức tốt nhất để thức tỉnh con người cô.

Xuống nhà, ngồi vào ghế, nhìn bữa ăn sáng và phàn nàn. Đây là quy luật cuộc sống của Vân Châu từ nhỏ đến giờ, cô không phàn nàn thì có vẻ là một buổi sáng không trọn vẹn cho lắm. Hết ''sao hôm nay ăn trứng nữa vậy ạ?'' đến ''con không ăn rào xào vào ngày mai nữa đâu'', ''mẹ pha sữa quên cho đường đấy ạ?'' và vô vàn câu hỏi trên bàn ăn. Mẹ Vân Châu - người phụ nữ đảm đang, hiền lành vẫn luôn yêu chiều cô, mặc cô phàn nàn ra sao chỉ cười xoà vài cái và dặn dò cô ăn hết đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn. Thực ra, Vân Châu chưa bao giờ thực sự phàn nàn về món ăn mẹ nấu nhưng theo thời gian nó trở thành thói quen mỗi sáng của cô gái nhỏ.

Giải quyết xong bữa sáng với rau cải thảo và trứng sốt, Vân Châu gấp gáp nhìn đồng hồ rồi chạy phăng ra khỏi nhà kèm theo câu nói với lại ''Con đi học đây mẹ nhá'' và biến mất sau cánh cửa gỗ. Vân Châu vừa bước ra khỏi nhà đã thấy chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ trước cửa nhà, đây là xe bố cô dùng mỗi khi đi làm và thư kí Đặng Hoàng Nam là tài xế của chiếc xe này. Hôm nay bố sẽ cùng cô tới trường để nhận giấy thông báo chuyển lớp, đồng thời dự buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường với tư cách nhà đầu tư rồi mới đến công ti sau cùng.

Ngồi lên chiếc xe đen ấy, Vân Châu chẳng còn thoải mái như khi ở trong nhà nữa. Cô ngay lập tức nhận ra bầu không khí nghiêm nghị trong xe, Vân Châu chỉ dám yên lặng ngồi lì ở ghế sau. Bố cô - Phạm Lữ Kiên là người mở đầu cuộc trò chuyện u ám trong xe:

'' Hôm nay con sẽ chuyển lớp sang 11A1, con biết chứ?''

'' Vâng'' - cô lí nhí trả lời đáp lại

'' Phải thể hiện thật tốt, cũng phải giữ vững thành tích học tập như trước đấy''

'' Nhưng lớp 11A1 các bạn giỏi lắm, bạn kém nhất cũng hơn đứa giỏi nhất lớp con đến 23 bậc. Con sợ mình khó theo kịp tiến trình học của A1''

'' Đây là thông báo của bố, con phải làm được. Bố đâu hỏi ý kiến con thế nào?''

Lời nói của bố chặn đứng tiếng nói của Vân Châu. Cô vô tình quên mất mình không được phép đưa ra ý kiến trước mặt bố, nhất là trong vấn đề học tập. Vân Châu làm con gái của Lữ Kiên hơn 17 năm, cô hiểu rõ bố khó tính và rất bạo lực. Hồi cô 5 tuổi, bố đã đánh mẹ đến nỗi phải nhập viên hơn 2 tháng. Vì lẽ đó, mẹ cô luôn răn dạy phải nghe lời bố, bố nói gì cũng phải vâng dạ dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa. Trong trường hợp này cũng thế, Vân Châu buộc phải im lặng lắng nghe Lữ Kiên nhắc đi nhắc lại vấn đề theo đuổi học tập mà chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Mắt Vân Châu vô tình va phải ba cậu trai đang đuổi nhau trên vỉa hè, cô ngó xuống nhìn đồng hồ để chắc chắn còn 2 phút nữa là vào lớp mới khó hiểu ngước nhìn ba chàng trai kia. Cả ba đều cao, dáng người tương đối, gương mặt ưa nhìn nhưng...có một người lại có đôi mắt mèo khác biệt với hai người con lại. Cô nhìn mãi, nhìn mãi ba con người vô tình ấy đến khi họ đều khuất bóng sau hàng cây. Vân Châu thắc mắc tại sao họ lại đi đường đấy, chẳng phải cổng trường đang ở ngay trước mặt sao.

Mang theo suy nghĩ của mình cùng bố lên phòng giáo vụ, Vân Châu được thầy chủ nhiệm lớp 11A1 đón tiếp nhiệt tình. Thầy giáo chủ nhiệm tên là Đào Hoàng Hải, là một thầy giáo đã đến ngưỡng trung niên nhưng thầy có má lúm đồng tiền trông rất phúc hậu, đặc điểm này khiến thầy trẻ hơn vài phần so với số tuổi 52 của mình. Thầy Hải nói một tràng dài thật dài nhưng Vân Châu thấm thía được chữ nào thì chẳng ai biết cả, kể cả Vân Châu. Cô gái nhỏ vừa nghe được một đoạn rồi lại nghĩ đến việc gì đó rồi lại nghe và nghĩ, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nghe tiếng thầy giáo hỏi ''Em hiểu chưa?''. Làm gì có Vân Châu nào hiểu hết được, nhưng không làm bố thất vọng cô vẫn gật đầu lia lịa nghe vẻ hiểu biết lắm.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ tự mình trải nghiệm chương trình ''Em hiểu chưa'' của thầy giáo chủ nhiệm, Vân Châu được thầy dẫn lên phòng học lớp 11A1. Bước đến cửa lớp mà cô như cảm thấy sắp bước qua ngưỡng cửa tử hình, chỉ biết cúi gằm mặt đợi thầy gọi vào lớp. Ở nhà thì Vân Châu thoải mái hết đường nhưng bước ra khỏi cửa thôi cô lại mang lên mình lớp bảo vệ, chẳng làm quen với ai cả. Vân Châu thực sự là một người hướng nội điển hình khi bước chân ra khỏi tổ ấm gia đình, cô tự cô lập cả xã hội trước khi xã hội kịp thời cô lập cô thì phải. Cô cứ đứng đấy, nhìn sang trái nhìn sang phải, nhìn lên trên nhìn xuống dưới, nhìn về cửa lớp 11A3. Lớp cũ cô bây giờ đang vào tiết một, yên ắng nghe giảng bài. 11A3 tuy kém 11A1 hơn 20 bậc cấp trường nhưng cũng là lớp có điểm xã hội cao top 2 trường, dĩ nhiên là sau 11A1 thôi nhưng có vẻ rất đáng tự hào. Vân Châu lặng người nghĩ về những kỉ niệm cũ tại tập thể lớp 11A3 hơn 1 năm vừa rồi, bảo cô nhớ lớp cũng không phải, bảo cô không nhớ thì cũng chẳng đúng, cô đơn giản chỉ đang mường tượng lại câu chuyện cấp ba của mình mà thôi bởi cô chẳng có kỉ niệm đặc biệt nào với tập thể 32 đứa bạn cũ cả.

Lởn vởn suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thầy Hải gọi vào trong lớp, cô chậm chạp lê từng bước chân qua ngưỡng cửa lớp. Ôi thôi cái việc chuyển lớp, chuyển trường là thứ cô ghét nhất trên đời vì cứ phải giới thiệu trước khi thực sự hoà nhập với cuộc sống học đường ở nơi mới, ước gì Vân Châu chỉ cần búng tay phát là vào chỗ ngồi và bắt đầu học được luôn thì hay biết mấy. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy đồng phục trường dài đến bắp chân lững thững bước lên bục giảng, nhìn xuống phía dưới lớp trước cặp mắt của 27 con người xa lạ.

'' Xin chào! Tớ là Phạm Vân Châu, tớ được chuyển từ lớp 11A3 sang lớp 11A1 sau kì thi học sinh giỏi vừa rồi. Mong các cậu giúp đỡ.''

Câu nói này Vân Châu đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần trước khi lên trường nhưng có vẻ vẫn run như bình thường. Vân Châu chỉ nói thôi rồi lại cúi gằm xuống , tay vân vê dây cặp sách đợi thầy chỉ chỗ ngồi. Thầy Hải cười cười đảo mắt một lượt xung quanh lớp rồi chỉ tay về phía bàn thứ tư ở dãy bàn giữa lớp kêu Vân Châu xuống ngồi. Vân Châu chỉ vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng chạy thẳng một đường xuống chỗ đã được chỉ định. Thầy Hải cũng dặn dò vài câu trước khi nhường chỗ cho cô Đặng Nhàn vào tiết Sinh đầu tiên, thầy nheo mắt chỉ chỉ về chỗ bàn Vân Châu lên tiếng cảnh cáo:

'' Mấy đứa Minh, Nam, Việt Anh với cái Thảo học hành cho ngoan, tụi bây mà dạy hư Châu Châu là thầy cạo đầu đấy nhé!''

Cả lớp bật cười sau lời dặn dò của thầy, duy chỉ có bốn đứa xung quanh Vân Châu lẳng lặng quay qua nhìn cô bạn mới chuyển vào một cái thật nhanh rồi tranh nhau nói

'' Em ngoan vậy mà thầy cứ hiểu lầm''

'' Hiểu Minh là top 1 học sinh chăm ngoan đấy thầy''

'' Em không bắt cóc trò ngoan của thầy sang Campuchia đâu thầy yên tâm''

'' Bọn em chỉ dạy bạn vài kĩ năng sinh tồn thôi thầy''

'' Cái đám giặc'' - Thầy cười xoà để lại một câu rồi đi khỏi lớp

Thầy đi khỏi, 11A1 vẫn chưa hết ồn ào. Hết đứa này đứa nọ nhao nhao lên hỏi chuyện Vân Châu, từ trên trời xuống biển, không có gì là không hỏi. Chúng chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói mềm mỏng của cô bạn buộc tóc đuôi ngựa bàn trên:

'' Ồn ào quá đấy, bạn mới mà chúng mày bu vào như thế thì đến Taylor Swift cũng thấy sợ''

'' Bạn Vân Châu làm gì thấy sợ bọn tao, người ta trả lời câu hỏi của tao hơi bị lịch sự''

'' Ai đanh đá như mày đâu mà biết'' - Cả đám đồng thanh nói làm âm thanh vang rộng trong cả lớp học.

Lông mày của cô bạn nọ nheo lại, lườm nguýt đám bạn của mình rồi xua xua tay ra hiệu tránh ra chỗ khác. Cả đám ồn ào vừa rồi nhanh chóng bị ánh nhìn đáng sợ của cô bạn mà tản ra hết, ai về chỗ nấy, lớp trở về yên bình. Vân Châu sẽ cảm thấy biết ơn lắm nêu cô bạn bàn trên không tiếp tục trò chuyện với mình.

'' Mình tên là Lê Hoàng Bích Thảo, mình làm quen được không?''

Nụ cười xinh xắn nở rộ trên môi Bích Thảo làm Vân Châu cũng phải xao xuyến, cô lơ đãng đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Thảo. Làm xong cô mới sững lại, sao cô lại bắt tay với người ta, người ta đẹp quá nên thôi miên cô luôn à, sao bảo gì cô làm nấy vậy. Vân Châu giật mình rút tay ra khiến Bích Thảo ngơ ngác, cô cũng thắc mắc nhưng mà là tại sao Châu Châu lại rút tay ra

'' Sao thế? Đừng nghe thầy Hải, tớ không đáng sợ đâu. Thật đấy''

Nói rồi lại cười. Nụ cười của Bích Thảo tựa ánh nắng của chiều hoàng hôn mỗi độ xuân về, rực rỡ mà lưu luyến khiến Vân Châu không thể rời mắt. Cô chỉ biết gật đầu tỏ ý đã biết, lí nhí nói lại

'' Tớ cũng rất vui''

'' Có vẻ không vui lắm nhỉ?''

Tiếng nói nghe như ngái ngủ phát ra từ bên cạnh Vân Châu, cô ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Bất ngờ thật lại chính là một trong ba cậu trai cô thấy bên đường sáng nay, một anh chàng rất đẹp với mái tóc bông xù vẻ lười nhác cùng chiếc mũi cao vút có lẽ là điểm cuốn hút nhất đối với Vân Châu. Cô cứ ngơ ngác mãi, nhìn trái nhìn phải để tìm lời đáp nhưng Bích Thảo đã thay cô xử đẹp. Cuốn sách dày cộp đập thẳng vào gương mặt điển trai ấy đính kèm câu chửi thề của Bích Thảo:

'' Mày làm bạn tao sợ rồi đấy đồ con chó, tao đang làm quen mà mày cứ xàm xàm là khoẻ''

'' Tao có làm cái gì đâu? Tao đang thắc mắc mà mắc gì đánh tao mày'' - Một tay ôm đầu, một tay cầm chặt cuốn sách trên tay Bích Thảo

'' Mày câm'' Bích Thảo nhăn mặt với cậu bạn rồi quay sang cười tươi với Vân Châu '' Nó là bạn tớ, nó là ...''

'' Đỗ Hoàng Việt Anh''

'' Kiều Đinh Bách Minh, rất vui làm quen với cậu''

'' Tự giác quá ha'' - Bích Thảo nhếch mép cười

Ba tiếng nói nối liền nhau, kế đó là ba ánh mắt dán chặt vào cậu bạn bàn dưới có mái tóc nâu trầm. Đợi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, Bích Thảo cần quyển vở phi thẳng về phía thằng thằng bạn lười biếng đang nằm ngủ của mình mới thấy cậu bạn chầm chậm ngẩng đầu dậy. Và đập ngay vào mắt Vân Châu là đôi mắt mèo sắc sảo mà đẹp điên người của bạn đối diện, mái tóc nâu xù lên thể hiện rõ thói phóng khoáng của bạn.

'' Ờ thì...Nguyễn Đắc Hiểu Minh, rất vui''- giọng nói khàn khàn phát ra

Sao có thể tình cờ như vậy? Cả ba cậu bạn cô thấy sáng nay đều học lớp 11 A1, nên vui không nhỉ? Bích Thảo và bạn nam tên Hiểu Minh cãi nhau một hồi vì cái gì đó, Bách Minh với Việt Anh bàn tán với nhau nên đi ăn bún chả trước hay đi ăn gà nướng trước. Mọi thứ ồn ào, chỉ có Vân Châu bất động, cô vẫn đang suy nghĩ nên vui hay buồn. Mạch suy nghĩ ấy chỉ dừng lại khi tiếng cô Nhàn vang lên trên bục giảng

'' TRẬT TỰ NGAY MẤY CÁI ĐỨA NÀY''

Tiếng ồn dừng lại

'' Cái lớp gì mà ồn ào, tôi đi từ phòng họp vẫn nghe thấy. Có muốn tôi cho cả lớp ra ngoài hành lang học không hả?''

Thấy lớp đã lắng lại, cô Nhàn bắt đầu hạ giọng để vào tiết. 45 phút đáng sợ nhất đời của Vân Châu xin được phép bắt đầu.


_6/4/2025_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip