#2 Ngày mưa
Hôm ấy là ngày mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng nó kéo dài cả ngày, tôi đứng trước khu ký túc xá đợi người ra mang ô, tôi đứng dựa mình vào cánh cổng lớn được xây bằng bê tông vững chắc, cơn lạnh từ mấy viên đá chạy dọc theo sống lưng tôi, mở cơn rùng mình ập đến
- a..anh là...
- v..vâng chào
Lại là em ấy, lòng tôi bỗng chút vui, em hỏi tôi sao lại ở đây, tôi nhìn em em nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau tôi bảo " anh không có ô với cả để chìa khóa ở nhà nên đợi bạn ra lấy"
- thế...đi chung ô với em vào không?
- được sao?
- vâng! Thế ô anh cầm đi anh cao hơn em tận cái đầu mà!
Em cười nhìn tôi nhìn mái tóc xanh mềm mại, không cưỡng lại được nên tôi đặt tay lên đầu em xoa rồi cảm ơn em, giây phút ấy mọi thứ như bị ngưng đọng lại, má tôi đỏ lên, tôi cũng thấy em cũng vậy,
Lúc đi tôi cố ý che ô để ô nghiên hơn qua bên em, vì ô khá nhỏ tôi sợ em bị dính nước mưa rồi bị sốt vì tôi, mặc cho nên vai mình bị ướt.
hai tay em đặt sau lưng từng bước từng bước nhỏ nhắn theo tôi vào sảnh ở đây, nơi này chúng tôi như được cách biệt với thế giới bên ngoài mọi thứ chỉ còn tiếng mưa rơi xuống lá, xuống đất tí tách tí tách yên bình đến lạ thường chợt em hỏi tôi
- cho em hỏi...tên anh
- tên anh hả là United Nations gọi tắt là U.N anh ở tầng 5
- vâng... Còn em là Nato lầu 2 hân hạnh làm quen ạ
Em cười chúm chím lộ ra hai lúm đồng tiền, nếu em là nữ chắc chắn sẽ được nhiều con trai để ý lắm, nghĩ tới đó tôi chợt thấy không vui, nhè nhẹ bảo em về lại phòng rồi cảm ơn em lần nữa
Khi em rời đi rồi, mùi hương trên người em vẫn còn thoan thoãn đâu đấy quanh tôi, một mùi hương dịu nhẹ và ấm áp biết bao, tôi ước tôi có thể ở cạnh em lâu hơn một chút thì tốt rồi, thấy mình thật khi Ngốc khi không giữ em lại
Rồi tôi lại chìm trong dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của mình, một kẻ chỉ mãi mang nét mặt u ám, từ đầu đến chân chỉ toàn là vết thương này chồng vết thương kia, sống qua ngày với một mảnh hồn bị vỡ tan
Nhưng mấy hôm nay thật lạ... tôi cảm giác như mọi thứ đang tốt lên từng ngày... từng chút từng chút một là bởi vì có em xuất hiện sao Nato?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip