chap 5 : định mệnh

            Hai con người cùng tâm trạng, Nhi thì đang đau buồn vì Trúc sẽ phải đi lấy " vợ " cô vừa mới có tình cảm với Trúc kia mà sau mọi chuyện lại thành ra như thế, Trúc là người đầu tiên làm cô rung động người ta nói tình đầu là tình khó quên nên cô không bao giờ có thể từ bỏ dễ dàng như vậy... , còn Trúc thì cũng đang buồn rầu suy nghĩ về chuyện cha cô nói.
***
« ta đã nói chuyện với hắn rồi, tháng sau con sẽ cưới con gái của hắn» ông Long nói.
« cha à sau gấp thế đa » Trúc tỏ vẻ khó chịu . Cũng phải thôi cô mới vừa thay đổi thân phận mà , chuyện này khó mà có thể chấp nhận liền được.
« con không muốn trả thù cho mẹ con sớm à, nghe lời ta con phải cố gắng lấy lòng hắn và làm cho hắn mất hết tất cả ( cười )»
« con ... » Trúc ấp úng.
« không có gì cả "con trai" à ( cười ) ta tin con sẽ làm được. Con chuẩn bị đi tháng sau ta sẽ tổ chức đám cưới và con sẽ phải ở bên nhà hắn » nói rồi ông bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

***mở em gái mưa ...***
 

phải chăng lúc đầu khi cô đồng ý kế hoạch này là đã sai lầm đến giờ cô đã không còn có thể quay đầu lại nữa , " cưới vợ " cô nghĩ mà cười tội nghiệp chính mình, cô sẽ phải hại một người con gái vô tội nhưng cô đã đồng ý với cha cô rồi áo mặt sau qua khỏi đầu , cô cứ vậy cứ suy nghĩ cho đến sáng. Không phải riêng cô đâu , ở một nơi khác ,Chi khi nghe cha mình ép cười chồng cô đã phản đối kịch liệt , cô khóc rất nhiều nhưng cha cô vẫn không thay đổi quyết định , cô buồn lắm mỗi lần như thế cô lại nhớ đến Trung . Lúc trước hễ có chuyện buồn Trung luôn ở bên cạnh an ủi cô luôn cho cô những cái ôm ấm áp, không suy nghĩ nhiều nữa cô lập tức đi tìm Trung. ngoài trời mây đen đang kéo đến mịt mù cô đứng trước nhà Trung cô gọi cậu ấy ra ngoài nói chuyện, nể mặt cô là em gái của Ngọc nên cậu theo cô ra ngoài.
  « Trung anh thật ra không nhớ em là ai sao (khóc)» Chi nói.
Trung tỏ vẻ khó chịu : « sao lúc nào gặp cô, cô cũng hỏi tôi câu này thế. Tôi giận lun lắm đa. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả »
« nhưng em thật sự là bạn gái của anh mà , anh nhớ lại đi ... Làm ơn nhớ lại đi... Em sắp phải cưới chồng rồi ( khóc nấc lên )» ôm chầm lấy Trung.
Trung tức giận xô Chi ra « cô đừng quá đáng như vậy ( lớn tiếng ) tôi không phải là bạn trai của cô , cô tỉnh lại dùm tôi đi đừng cố chấp nữa tôi nể tình cô là em của Ngọc mới nói chuyện với cô đó đa, còn việc cô sắp lấy chồng nó không liên quan đến tôi » mặt dù khi nghe Chi nói cô lấy chồng anh thấy trong mình có chút hụt hẫng nhưng cái cảm giác ấy cũng vội biến mất.
« tin em đi.... Chị Ngọc đã nói dối anh, anh không phải là bạn trai của chị ấy mà là...» nắm tay Trung nói.
« Cô im đi , tôi không muốn nghe những lời dối trá của cô đâu, sau cô có thể dối xử với ngọc như thế đa, đối với tôi cô chỉ là một đứa em gái không hơn không kém » Trung lên tiếng cắt lời Chi không để Chi nói tiếp và rút mạnh tay ra
« Trung... anh.. tin em.. đi »
« cô về đi tôi không muốn nghe những gì cô nói nữa, cô đừng giả tạo như thế nữa đa , nếu cô còn như vậy từ đây trở về sau tôi sẽ nhìn mặt cô nữa đa hãy để Cho tôi còn chút thiện cảm với cô ( cười nhếch miệng ) » Trung tức giận quát rồi đi vào trong.
Chi thì ngục ngã hoàn toàn ngồi xuống đất có ai hiểu được cái cảm giác người mình yêu thương buông ra những lời cay độc như thế này nó đau lắm.. đau lắm đấy... Ông trời cũng như hiểu được nổi lòng cô nên đã rơi vài giọt nước mắt thương cảm, trời mưa khiến cho cô càng tuyệt vọng mưa trôi qua để lại trong cô nỗi đau tột cùng.cô muốn quên Trung lắm nhưng không thể cô càng lẫn trốn điều đó thì nó lại càng khiến cho cô đau lòng hơn thôi, lê đôi chân trở về nhà con trái tim dường như đã chết. Sáng hôm sau cô sang phòng cha cô :
« cha à , con đã nghỉ thông rồi con sẽ lấy chồng » sau một đêm suy nghĩ cô đã chọn cách buông bỏ, vì cô vẫn còn lòng tự tôn của mình nếu Trung đã chọn quên thì cô sẽ chọn buông bỏ, vì nếu cậu ấy không bước tiếp thì làm sau cô có thể bước theo cậu ấy được chứ , tình yêu chỉ còn từ một phía thì chỉ có đau và đau thôi.
Ông Đức nghe con gái mình nói vậy vui mừng khôn xiết « phải từ đầu con chấp nhận luôn đi đa thì ta đâu có mắng con ( cười )chồng con cũng đẹp trai lắm chứ đa, thôi con về phòng nghĩ đi tháng sau ta sẽ tổ chức đám cưới »
____________
Nữa tháng nữa là đám cưới của cô với Chi rồi Trúc cũng đã quen dần với hình hài này và có lẽ cô cũng khá hài lòng với nó thời gian qua cô cảm thấy có một cảm giác lạ hiện hữu trong con người của cô mà cô không thể diễn tả được . Bỗng có tiếng gõ cửa cô vội mở cửa phòng :
« khuya rồi sau em không ngủ, qua phòng tôi có chuyện gì đấy đa ? » khi thấy ngọc ở bên ngoài cô lên tiếng.
Ngọc không đáp lại đi thẳng vào phòng ngồi xuống bàn , Trúc cũng ngồi kế bên.
« có chuyện gì đấy ?» Trúc hỏi tiếp.
« EM YÊU" ANH ", YÊU" ANH "MẤT RỒI ...» không để Trúc nói lời nào Ngọc khóa môi cô bằng nụ hôn ngọt lịm.
Trúc hoảng hốt đẩy Ngọc ra , cái cảm giác lạ đó lại bất đầu lớn dần trong con người Trúc , cô bình tĩnh nói :
« sao cô.. Cô lại làm như vâỵ...»
« vì em lỡ yêu 'anh' mất rồi , lần đầu tiên khi gặp 'anh' trong hình hài con trai thì em đã yêu 'anh' em không muốn 'anh' phải lấy ' vợ ' đâu » ôm lấy Trúc.
Lần này cô không đẩy người Nhi ra vì cô thấy nó thật ấm cô cũng choàng tay ôm lấy Nhi và không hiểu tại sau mình lại làm như vậy.
« anh ba , anh có thích em không » Nhi nói nhỏ và buông Trúc ra. 
Trúc nhìn Nhi không nói gì, nhưng thật ra cô cũng có cảm tình với Nhi sau bao nhiêu ngàu qua ,thấy vậy Nhi liền vội bước ra ngoài buồn bã. Cô chưa thể biết đó là cảm giác gì là yêu hay là ngộ nhận nhưng cô là con gái mà cô không thể có tình cảm với con gái được. Tuyệt đối không được...
HẾT CHAP 5
__________
Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn , mấy bạn trót vô tình không bấm saooo...😭😭😭kkk
    Chap sau cho hai bợn nhỏ về chung một nhà thui hehe, tui muốn viết từ từ cho sâu một chút mấy bạn kiên nhẫn nha , mấy chap sau là hai bợn đẹp thui đừng nản nhoa..mở nhạc cho có cảm xúc pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip