Chương 2: Cung hỉ

           - Đại công chúa, người đúng là quốc sắc thiên hương.
           - Đại công chúa, người đừng lo, cầm kì thi họa của người đều là đệ nhất kinh thành, còn sợ không nắm được vị hoàng đế kia trong lòng bàn tay sao?
         - Đại công chúa người đã chuẩn bị xong chưa, kiệu đã sẵn sàng rồi ạ.
    Nữ nhân trong gương mỉm cười nhẹ, mắt hạnh mày liễu tuy không phải dạng yêu mị điên đảo chúng sinh nhưng thập phần dịu dàng, nhã nhặn. Những lời nịnh nọt khéo léo của cung nữ khiến nàng không khỏi cười lạnh. Nàng sao lại không rõ ràng tình hình của bản thân, chẳng qua nghe quen nàng cũng hiểu được nỗi khổ của bọn họ, thân phận thấp hèn phải vùng vẫy với số mệnh trong cung, không rèn cho bản thân nói những lời dối trá há có thể tồn tại đến bây giờ, tất cả đều vì miếng cơm manh áo, vì cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Trái tim lạnh lẽo, lần cuối cũng không thể từ biệt mẫu thân, nhẹ nhàng nâng chiếc trâm phượng lên ngắm nghía, toàn thân trâm toát ra ánh sáng màu vàng điểm xuyết vài viên đá màu đỏ chói, trông lộng lẫy xinh đẹp làm sao. Những ngón tay thon gọn nhẹ vuốt thân trâm rồi gài lên tóc. Trước mắt là màu đỏ bao trùm khắp cung điện, các cung nữ bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ  lấy đại công chúa một thân y phục đỏ chuẩn bị bước ra ngoài.
             Rầm!!!
           - Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ xong chưa?? Muội hồi hộp muốn chết. Tỷ xem muội còn bảo Dục Sách mang cả đồ ăn vặt chúng ta thích nữa đấy! Sao hả? Vị muội muội này có phải chu đáo lắm không!!
      Bạch y nữ tử đạp cửa xông vào, toàn thân thoang thoảng mùi hương bách hợp, nhẹ cười đã khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng mở to rạng rỡ, môi đỏ chúm chím cười, khuôn mặt nhỏ vì chạy nhanh mà ánh lên một tầng hồng hồng, bên hông đeo một chuôi kiếm màu lục bích. Trang điểm không quá cầu kì như vậy mà vẫn lộ ra vẻ kiều diễm, sắc sảo. Ngoài nhị công chúa Nam quốc - Sở Đường thì còn có thể là ai.

               - Muội xem muội lớn như vậy rồi lại còn là công chúa, chạy hồng hộc như vậy còn ra thể thống gì nữa.
               - Tỷ xem tỷ, muội chẳng phải đều là lo cho tỷ, mừng cho tỷ đó sao? Không cám ơn muội còn trách muội nữa.
       Tiếng cười nhẹ của thiếu nữ áo đỏ chợt vang. Muội muội của nàng vẫn đáng yêu, trẻ con như vậy. Bề ngoài Đường Đường luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng với mọi người nhưng với nàng lại luôn nũng nịu khiến nàng khó lòng tức giận.
- Là ta gả đi, muội hồi hộp gì chứ?
       Sở Tầm lên tiếng trêu chọc. Có lẽ nàng không hề để ý rằng trên mặt thiếu nữ kia đã lộ một tầng hồng nhạt thẹn thùng. Nhưng chỉ được một lúc đã phồng má trợn mắt:
- Tỷyyyy, tỷ trêu chọc muội.
              - Nhị công chúa của tôi ơi, người mau ra ngoài, người xem hôm nay là ngày trọng đại của đại công chúa, sao có thể đạp cửa xông vào phòng như vậy. Nếu để hoàng hậu nương nương biết, nô tài có mấy cái đầu cũng không đền nổi tội đâu. Nếu người còn không ra ngoài để trễ giờ lành không chỉ hoàng hậu trách phạt, mà đến hoàng thượng cũng sẽ nổi giận đó.
              - Phụ hoàng thương ta nhất người sẽ không có ý kiến đâu. Hơn nữa ta đây là quan tâm tỷ tỷ ngươi nhiều lời gì chứ. 
              - Được rồi, Tô công công ngươi ra ngoài trước ta nói vài lời với Đường Đường rồi ra ngay, sẽ không làm trễ giờ lành đâu.
     Tô công công khẽ hành lễ rồi lắc đầu đi ra ngoài. Sở Tầm quay sang, giọng điệu yêu thương không che đậy, cung nữ xung quanh cũng biết nàng đối với vị muội muội này có bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần chiều chuộng.
- Đường nhi, lần này sang Bắc Đại, ta là sang cầu thân muội tuy lấy danh là sang bầu bạn với ta để vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà nhưng cũng phải biết giữ phép tắc lễ nghi, không thể  tuỳ tiện như ở đây. Tỷ không thể lúc nào cũng bên cạnh muội, như vậy không hợp lễ nghĩa, phải biết tự bảo vệ mình, nghe chưa?
              - Ta biết rồi màaa! Những lời này mẫu thân cùng phụ hoàng đã nhắc ta rất nhiều rồi tỷ tha cho ta đi được không??
        Sở Tầm tuy còn nhiều lời muốn nói song  sợ làm trễ giờ thì thật không hay liền đáp một tiếng được rồi theo cung nữ đi ra ngoài.
        Bắc Quốc xa xôi, nếu đi phải mất tận nửa tháng, thân thể Đại công chúa lại liễu yếu đào tơ, Lương hoàng hậu lo lắng nữ nhi chịu khổ liền đặc biệt phái 2 ma ma tâm phúc của mình theo hầu. Đường sá xa xôi, sang đến Bắc Quốc đã là tháng 7, vừa kịp lễ mừng thọ của đương kim Thái Hậu Bắc Triều. 
        Kiệu đỏ hoan hỉ kèm theo tiếng còi vô cùng náo nhiệt đi giữa phố phường đất Bắc, muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương, thu hút vô vàn dân chúng tụ tập lại. Dường như chỉ chờ hóng tin tức thú vị. Nữ tử trong kiệu mắt nhắm hờ, mi tâm khẽ nhíu, dường như trong lòng đang có gánh nặng. Lòng nàng thầm tính toán khoảng tầm 3 canh giờ nữa là đến hoàng cung. Tiếng còi, tiếng pháo lại làm tâm tư nàng thêm rối rắm.
         Nếu nói không hồi hộp là nói dối, nàng dù sao cũng chỉ là 1 tiểu cô nương vừa tròn 18, ắt trong lòng sẽ có những mộng mơ, huống chi vị hôn phu được đính ước cho nàng lại chẳng phải hạng tầm thường. Hắn là đương kim hoàng đế Bắc Đại tiếng tăm lẫy lừng, thoại bản về hắn không phải Sở Tầm chưa từng nghe qua. Có người nói Mộ Từ Hàn từ thời niên thiếu  đã hữu dũng hữu mưu , là người nổi bật nhất trong đám con cháu hoàng thất, được Thái Hoàng Thái Hậu lẫn tiên đế coi trọng. Nhưng lúc đầu người được chọn làm thái tử lại là đại hoàng tử Mộ Liên. Bất quá chỉ vài tháng sau, Mộ Liên - thái tử đương triều đột nhiên dẫn quân xông vào cổng thành từ cuộc viễn chinh phía Tây, lập tức lãnh tội mưu phản, chưa đến vài ngày đã bị đem xử tử. Sau đó, Mộ Từ Hàn đường đường chính chính lên ngôi thái tử. Đương nhiên bên cạnh những lời bàn tán về việc hắn âm mưu đoạt quyền cướp vị của huynh trưởng, còn có không ít cô nương đối với hắn đầy một bụng tâm tư thiếu nữ.
- Công chúa, thỉnh xuống xe!
       Tiếng Tô ma ma vang lên khàn khàn làm Sở Tầm có chút giật mình. Nàng vội vén màn kiệu đưa tay cho Tô ma ma.
       Cung thất của nước lớn quả nhiên có khác biệt, ước chừng chính cung có khoảng hơn 600 gian. Tất cả được kiến trúc theo lối đặc biệt, sơn son thếp vàng lộng lẫy, trước chính điện là 2 con sư tử làm bằng ngọc thạnh màu trắng ngà, trên mái được trạm trổ hình ngũ long bằng vàng vô cùng bắt mắt.
- Nô tài tham kiến công chúa, công chúa từ quý quốc sang đáng lẽ nên tiếp đón chu đáo, khổ nỗi trong cung đang tất bật sửa soạn cho lễ mừng thọ Thái Hậu. Mong công chúa thứ tội.
              - Công công không cần lo lắng, chuẩn bị cho việc mừng thọ Thái hậu là chuyện quan trọng, sao có thể vì ta mà chậm trễ.
              - Từ lâu đã được nghe đại  công chúa Nam quốc thùy mị, nết na, dịu dàng lại hiểu chuyện, khí độ thanh tao. Thật quả trăm nghe không bằng 1 thấy. 
      Giọng nói vừa vang lên, thanh âm không quá lớn lại khiến cho các công công cùng ma ma đồng loạt quỳ gối.
- Nô tài tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn phúc, vạn phúc, vạn vạn phúc.
             - Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Thái hậu quá lời rồi. Sở Tầm tuổi trẻ vô năng sao xứng với lời khen ngợi của người.
             - Các ngươi còn không mau chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho công chúa. Đi đường chắc cũng đã mệt mỏi, mau lui về nghỉ ngơi đi.
            - Tạ Thái hậu quan tâm. Sở Tầm xin vâng theo.
        Sở Tầm khẽ cúi người hành lễ, đợi khi Thái hậu đã đi xa liền theo vị công công nọ đến Phù Lệ các, vốn là nơi dành cho khách quý tại Bắc quốc.
- Tô ma ma bà nói xem giờ này còn chưa thấy Dục Sách cùng Đường Đường trở về, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không hay?
            - Đại công chúa, người đừng quá lo lắng, nhị công chúa tuy bản tính ham vui nhưng tự biết chừng mực, hơn nữa còn có Dục Sách bên cạnh, có xảy ra chuyện thì âu cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng ngại.
            - Phải vậy không? Con bé này bao giờ mới làm ta hết lo đây.
________________________________
           
           - Dục Sách, ngươi xem đây là thứ đồ ăn gì trông lại kì lạ như vậy.
     Nữ tử 1 thân bạch y dừng lại trước một tiệm bán kẹo, thuận tay cầm 1 cây kẹo màu hồng nhạt lên quan sát, quay lại hỏi nam nhân phía sau.
- Cô nương rốt cuộc có định mua hay không? Hà cớ gì cầm hết kẹo của cửa hàng tôi lên như vậy? Nếu rơi sẽ hỏng à nha. Mua thì mua không mua phiền cô đi ra chỗ khác cho người ta làm ăn.
          - Cũng chỉ là 1 cây kẹo, ngươi nghiêm trọng như vậy làm gì!! Mua, mua, mua ta mua hết cửa hàng ngươi. Có bao nhiêu kẹo liền đem hết ra đây cho bản cô nương. Có điều lão bản ta hỏi ông đã có nương tử hay chưa?
         - Mua thì mau mua! Hỏi ta cái đó làm gì, thật phiền phức.
         - Nói vậy chắc là chưa có đâu ha! Nói cho ông biết làm nam nhân đừng có bủn xỉn, nếu không, may ra kiếp sau ông làm phụ nữ mới có thể gả chồng. Kiếp này có cô nương nào chịu cưới ông, tôi bái cô ta làm bà cố nội.
         - Ngươi... ngươi... ngươi!!! Nha đầu thối, mau cút ra cho lão tử bán hàng.
    Sở Đường bĩu môi, khẽ cười rồi quay phắt đi mặc cho tên bán kẹo tức đến đỏ mặt tía tai. Dục Sách thấy vậy liền lắc đầu rồi vội vã chạy theo. Nhị công chúa nhà hắn vẫn luôn tùy hứng như vậy.
    Sở Đường khẽ tính toán thời gian nàng tách ra khỏi đoàn xe của tỷ tỷ cũng phải khoảng 2 canh giờ rồi. Nếu không nhanh chân sợ là cổng tử cấm thành sẽ đóng mất. Mất công lại bị tỷ ấy la liền vội vã thúc ngựa chạy về hướng Bắc hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip