145-146

CHƯƠNG 145:

Thẩm Nguyệt thấy Hạ Miều nhắm mắt lại, không hiểu vì sao trong lòng anh rất tức giận.

Bóp chặt cằm Hạ Miều, mệnh lệnh nói: “Nhìn tôi!”

Lực đạo kia không hề lưu tình chút nào làm gương mặt cô nổi lên một tầng đỏ ửng. Hạ Miều nhíu mày lại, mở to đôi mắt ra, con ngươi sáng ngời bỗng chốc đối diện với ánh mắt anh, nhưng bên trong lại chứa sự bình tĩnh cùng lạnh lùng khiến anh bất mãn, chỉ nghe thấy Hạ Miều nói một câu lạnh nhạt.

“Muốn làm thì làm đi, ít nói nhảm.”

Thanh âm nhẹ nhàng không hề có chút cảm xúc nào, bình tĩnh đến mức có chút áp lực.

Mạch Tuyết dựa vào tay vịn của ghế sô pha, đôi mày thanh tú nhăn lại, con ngươi mỹ lệ lại càng tràn ngập lệ khí.

Nụ cười trên mặt Thẩm Phi nhạt đi, đôi mắt hồ ly hiện lên một mảnh lạnh lẽo.

Chỉ có Phong Chi là cười rộ hơn, đám sương lượn lờ trong đôi mắt càng thêm vẻ hưng phấn.

So với ba người này, thì sắc mặt Thẩm Nguyệt chỉ có thể nói là mây đen giăng đầy.

Con ngươi màu hổ phách híp lại, giống như lưỡi dao sắc bén quét ở trên người Hạ Miều.

“Có cốt khí.”

Khóe môi Thẩm Nguyệt nhếch lên một độ cong vô tình, ngay sau đó, đỡ lấy côn thịt đã đứng thẳng dừng ở trước cửa huyệt vẫn chưa ướt át, lấy thế như chẻ tre mà trực tiếp xuyên xỏ.

“Ân……”

Hạ thể giống như bị cọc gỗ xuyên qua, đau đớn cùng bỏng rát khiến sắc mặt Hạ Miều trắng bệch, cô gắt gao cắn chặt môi để không phát ra tiếng thét chói tai nào, mồ hôi trên trán cũng càng thêm ướt đẫm.

Thẩm Nguyệt thấy Hạ Miều nhẫn nhịn đáy lòng anh càng nổi lên ham muốn chinh phục, đường đi chật hẹp bao bọc lấy côn thịt làm anh hơi trướng đau, nhưng lực va chạm của anh không có chút lưu tình nào, côn thịt đã khai phá hoa tâm, chạm tới cửa tử cung.

Khoái cảm mất hồn đó cơ hồ làm lý trí anh điên đảo, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng quật cường nhẫn nhịn của Hạ Miều, anh càng thêm muốn hung hăng thao chết cô, để cô mở miệng xin tha.

Không hề do dự, Thẩm Nguyệt nâng một chân Hạ Miều lên cao, để anh càng thêm dễ dàng ra vào, mỗi một lần đều hung hăng đâm tới chỗ sâu nhất.

Đôi mắt từ trước đến nay vốn lãnh khốc giờ đây là một mảnh u ám, mang theo tình dục mãnh liệt, đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt tiến vào thân thể Hạ Miều, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự mất hồn của thân thể cô.

Nếu không phải anh luôn bình tĩnh cảnh giác, không chừng đã bị lạc đi tâm trí trên thân thể người phụ nữ này, anh rốt cuộc cũng cảm nhận được dáng vẻ điên cuồng của Thánh Mặc La Á Qua Đế khi chiếm lấy Hạ Miều.

Hạ Miều gắt gao bấm chặt bàn tay, tuy rằng động tác của Thẩm Nguyệt không có chút nhẹ nhàng nào nhưng thân thể của cô đã trải qua nhiều loại dược vật, khiến nó cực kì mẫn cảm.

Lúc Thẩm Nguyệt cường thế mà va chạm, thân thể cô rất nhanh đã xảy ra biến hóa, cơn đau xuyên tim dần dần bị từng đợt khoái cảm thay thế, thân hình mềm mại dần nổi lên một tầng ửng đỏ mê người, đôi mắt sáng ngời cũng nhiễm một tầng nước long lanh.

Móng tay gắt gao đâm vào lòng bàn tay mới khiến cô miễn cưỡng giữ vững một tia lý trí, cô chưa bao giờ hận khối thân thể này như bây giờ, bị cường bạo thế nhưng thân thể của cô lại trầm luân, điều này với cô mà nói là một loại nhục nhã.

Thẩm Nguyệt dần dần tìm về một ít lý trí, nhìn cả người Hạ Miều biến thành vũng nước, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng ngập tràn tình sắc, nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứng đầu mím lại không chịu thỏa hiệp, đáy mắt anh hiện lên một tia ác ý, bắt đầu lung tung thọc loạn, hình như đang tìm kiếm gì đó.

Cho đến khi đụng vào một chỗ nhô lên, vách tường thịt mềm mại hung hăng co rút lại, gương mặt ửng đỏ của Hạ Miều càng thêm đỏ thắm, ngay cả đôi mắt cũng mê mang vài phần.

Con ngươi u trầm của Thẩm Nguyệt hiện lên một tia sáng, khóe môi phất lên nụ cười tà ác, mỗi lần đều hung hăng đâm vào chỗ nhô lên kia, lúc rời đi khi còn ác ý ma sát một trận.

“Ân……”

Sau một tiếng ngâm trầm thấp tràn ra, Hạ Miều liền rầu rĩ cắn chặt môi lại, nhưng Thẩm Nguyệt rõ ràng không hài lòng, càng thêm hung hăng đâm thọc lên, mỗi lần đều hung mãnh đâm vào chỗ mẫn cảm kia, rồi sau đó hung hăng ma sát xung quanh một vòng, khiến thân thể Hạ Miều cuộn tròn lại, mềm mại giống như một vũng nước.

Rốt cuộc, hàm răng đang cắn chặt hoàn toàn sụp đổ, từng tiếng rên rỉ làm điên đảo lòng người tràn ra.

Lòng Hạ Miều cũng theo những tiếng rên đó từng chút từng chút vỡ vụn, cô có lý trí, nhưng thân thể của cô lại không kềm chế được, sức giãy giụa của cô dưới thế tiến công mãnh liệt này có vẻ nhỏ bé vô cùng.

“A……” Trước mắt Hạ Miều bỗng dưng trắng xóa, một trận khoái cảm làm thân thể cô run lên, chất lỏng cực nóng cũng theo tiếng thét chói tai của cô phun ra.

“A ~ tôi còn tưởng rằng cô có thể kiên trì được bao lâu chứ? Đáng tiếc thật, cô muốn chống cự, nhưng thân thể cô lại là dâm phụ!”

Thẩm Nguyệt vừa hung hăng va chạm vừa thốt ra lời nói lãnh khốc, tựa như bậc đế vương cao cao tại thượng đang khinh thường quan sát những con kiến.

Đôi mắt Hạ Miều mê ly, cái miệng nhỏ khẽ nhếch tràn ra từng tiếng rên rỉ mê người, nhưng có ai nào biết, bên trong cô gái đã là một mảnh máu tươi đầm đìa.

Một giọt nước mắt trong suốt được vẽ ra từ hốc mắt, theo khóe mắt rơi xuống trên giường, biến mất không thấy.

Thế nhưng lại rơi vào đáy mắt của Thẩm Nguyệt, con ngươi u ám tràn ngập tình dục hơi hơi dao động..

CHƯƠNG 146:

Phong Chi Âu đi tới bên giường nhìn hai người đang giao triền, chậm rãi cười nói: “Thêm tôi nữa, tôi muốn mặt sau, đợi lát nữa để Mạch Tuyết với Thẩm Phi cùng nhau lên đi.”

Ý cười kia giống như là đang nghĩ cho Mạch Tuyết cùng Thẩm Phi, chẳng qua trong con ngươi lại lưu chuyển sắc thái quỷ dị.

Thẩm Nguyệt nghe vậy, hung hăng thọc vào rút ra mấy cái mới ngừng lại, ôm Hạ Miều nằm nghiêng xuống, để cả người cô ghé vào người mình, phía sau lưng đối diện với Phong Chi Âu.

Phong Chi Âu không hề vội vã, đem áo tắm trên người Hạ Miều cởi xuống, còn có áo ngực.

Thoáng chốc, phần lưng phiếm hồng lỏa lồ ở trong mắt ba người, nhất là con sói trắng.

Phong Chi Âu vuốt ve vết máu trên mắt sói, cười nhạt nói: “Xem ra Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng không thích hình xăm này lắm đâu ~"

Miệng vết thương bị đụng tới làm Hạ Miều khẽ run lên, nhưng dưới thân Thẩm Nguyệt vẫn không ngừng ra vào khiến cô không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ có thể trầm luân trong dục vọng.

Nhưng Mạch Tuyết cùng Thẩm Phi lại không giống vậy, khóe môi hai người nhếch lên nụ cười ác ý, đáy mắt lại càng thêm hung ác.

“Sau khi trở về đem nó xóa sạch đi.”
Lời nói nhàn nhạt mang theo vô tình tuyệt đối.

“Thật? Đây không phải là diện tích nhỏ đâu, nếu xóa bỏ vậy là tương đương với việc mất đi một lớp da, tuy rằng tôi có thể cấy ghép da làm cho phần lưng bóng loáng lại như cũ, nhưng cậu bỏ được?” Phong Chi Âu cười nhạt nhướng mày nhìn Thẩm Phi , ý cười thuần túy nhưng lại có cảm giác khiêu khích, cười nhạo.

Sắc mặt Thẩm Phi lạnh lùng, ý cười vẫn không hề giảm: “Chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà thôi, không chết là được.”

Do đối diện với Hạ Miều, nên lúc Thẩm Phi nói ra những lời này Thẩm Nguyệt rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt mê ly của cô xẹt qua một tia gợn sóng.

Phong Chi Âu cười cười rồi không nói nữa, cực kỳ ưu nhã móc ra côn thịt đang vận sức chờ phát động.

“Hạ Nhi thấy chưa, chỉ có tôi là biết thương hương tiếc ngọc thôi.”

Dứt lời, dùng sức đâm vào cúc hoa chật hẹp, mặc kệ bên trong khô khốc làm anh một bước cũng khó đi, thậm chí côn thịt bị đè ép đau đến khó chịu, nhưng động tác Phong Chi Âu vẫn không hề ngừng lại, không chậm không mau luật động.

“Ân……” Hạ Miều có chút đau trầm ngâm ra tiếng.

Nhưng Thẩm Nguyệt không hề để cô nghỉ ngơi, côn thịt cắm ở trong cơ thể cô không ngừng đưa đẩy, mà ở phía sau cúc hoa lại bị cự long nóng như thiết đâm vào.

Loại xé rách hỗn loạn này làm Hạ Miều vừa đau đớn vừa sung sướng, cảm giác giống như băng cùng hỏa vậy, mồ hôi trên trán của cô cũng vì vậy mà càng thêm ướt đẫm.

Lúc long thân Phong Chi Âu hoàn toàn đi vào, thân thể Hạ Miều hung hăng run lên, cao trào lại lần nữa tập kích lên đầu.

Thẩm Nguyệt nhịn không được theo Hạ Miều lên đỉnh, hai cỗ chất lỏng chạm nhau ở đường đi ấm áp, mang theo khoái cảm thật lâu mới dứt.

Phong Chi Âu kiềm chặt vòng eo của Hạ Miều, con ngươi nhìn về phía Thẩm Nguyệt cười nói: “Thẩm tổng kéo dài thời gian một chút đi, cần tôi lấy thuốc cho cậu không?”

Đối mặt với ý cười nhợt nhạt tựa như mộng của Phong Chi Âu, khuôn mặt Thẩm Nguyệt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao liếc nhìn Phong Chi Âu: “Cảm ơn ý tốt Phong thiếu, nhưng tôi nghĩ cậu nên để lại cho cậu dùng đi.”

Dứt lời, côn thịt ở trong tiểu huyệt đã dần dần bành trướng lên, Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Phong Chi Âu một cái, tựa như muốn nói 'Nhìn đi, cậu đừng tự mình đa tình.'

Rồi sau đó nâng vòng eo Hạ Miều lên lại bắt đầu một vòng tiến công mới, Phong Chi Âu thấy vậy, cười cười rồi không nói gì, động tác của hắn với Thẩm Nguyệt vô cùng ăn ý, một người rút ra một người đẩy vào, làm tiếng rên của Hạ Miều càng thêm vang dội.

Mật dịch màu trắng theo động tác của hai người họ vãi ra, toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi ái muội thối nát.

Thẩm Phi ngồi ở trên sô pha nhìn ba người họ đang mây mưa, bỗng nhiên cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi quần ra quay lại cảnh dâm uế của bọn họ.

Mạch Tuyết ở bên cạnh thấy vậy, mày nhíu lại: “Cậu tính làm gì vậy?”

Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt đang vận động cũng theo câu hỏi của Mạch Tuyết nhìn qua đây.

Thẩm Phi cười tà nói : “Các người nghĩ xem, nếu người ngoài nhìn thấy video chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á chơi NP, Thánh Mặc La Á Qua Đế còn có thể cưới cô ta sao?” 

Đôi mắt lượn lờ sương mù của Phong Chi Âu càng thêm mông lung lên, chậm rãi cười nói: “Không hổ là hồ ly xảo trá âm hiểm.”

Khóe môi Thẩm Nguyệt cũng gợi lên ý cười vừa lòng : “Đúng là ý kiến hay.”

Duy chỉ có Mạch Tuyết vẫn có chút không hiểu, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Thẩm Phi vài giây anh mới biết ý của Thẩm Phi. Gương mặt thiên sứ hiện lên ý cười vui vẻ.

Đây đúng là ý kiến hay, tên Thánh Mặc La Á Qua Đế kia muốn độc chiếm Hạ Miều, vậy thì bọn họ sẽ lấy video này ra uy hiếp, đến lúc đó còn sợ Thánh Mặc La Á Qua Đế không thỏa hiệp? Lúc trước bọn họ cùng nhau gặp được cô, há có đạo lý để một người độc chiếm.

Lúc này Hạ Miều đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, căn bản không biết Thẩm Phi đang làm gì, cũng không biết bốn người này đang có âm mưu gì, đương nhiên, nếu cho cô lựa chọn, cô cũng tình nguyện không biết.

Thẩm Phi làm như vậy, ngoài việc dùng để uy hiếp Thánh Mặc La Á Qua Đế, thì còn có cô, Hạ Miều.

Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt giống như đang phân cao thấp, lúc này Hạ Miều đã lên cao trào vài lần nhưng hai người họ vẫn không hề có động tĩnh gì. Chẳng qua cái trán bị mồ hôi che kín cùng với vẻ mặt nhẫn nhịn cũng đủ để cho người ta biết, hai người họ đang âm thầm phân cao thấp.

Thời gian đã trôi qua nửa giờ, Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu thúc giục hai người họ. Rốt cuộc, Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt đồng thời gầm nhẹ một tiếng, kết thúc trận phân cao thấp này.

Phong Chi Âu đứng dậy, nhìn lướt qua Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết một cái, cười lưu lại một câu: “Tôi đi tắm rửa trước.” Rồi sau đó đi vào phòng tắm.

Thịt vụn. 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip