154 - 155: Lựa chọn mất trí nhớ

CHƯƠNG 154: Lựa chọn mất trí nhớ
Anh đang thấy được cái gì? Tên hồ ly xảo trá này thế mà......lại mù......

Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu nhìn về phía Mạch Tuyết, lúc này mới phát hiện cậu ta có chút khác thường.

Dáng vẻ kia vô cùng kinh ngạc, bên trong đôi mắt là một mảnh sạch sẽ, không có chút dấu vết đau thương nào.

Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu nhìn nhau một cái, không bình thường, Mạch Tuyết tuyệt đối không bình thường.

Thẩm Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Mù."

Trên gương mặt không có vẻ tức giận,bên trong đôi mắt cũng không có chút gợn sóng nào khiến Mạch Tuyết càng thêm khiếp sợ.

Thẩm Phi tại sao lại mù, hơn nữa tính cách sao lại trở nên như thế.....

Chẳng lẽ là do đôi mắt mù, cho nên mới biến thành dáng vẻ bất cần như thế này?

Nhưng sao đôi mắt cậu ta lại mù chứ?

Nghĩ như vậy, Mạch Tuyết liền mở miệng hỏi : "Sao lại như thế? Đôi mắt của cậu sao lại mù?"

"Có lẽ là do trừng phạt." Giọng nói Thẩm Phi vẫn nhạt nhẽo không có chút phập phồng nào, tựa như một cỗ máy móc.

Mạch Tuyết nhíu mày, sao anh lại cảm thấy lời Thẩm Phi nói có ẩn ý?

Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu càng nhìn càng thấy không bình thường, ngay cả Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng ngước mắt nhìn về phía Mạch Tuyết.

Thẩm Nguyệt chớp đôi mắt sắc bén, hỏi Mạch Tuyết một câu: "Cậu có nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không ?"

"Ngày hôm qua?" Mạch Tuyết không thể hiểu được nhìn Thẩm Nguyệt: "Ngày hôm qua chúng ta đến nơi này của Qua Đế, do ngồi phi cơ mệt quá nên tất cả đều về phòng nghỉ ngơi. Có vấn đề gì sao?"

Câu trả lời của Mạch Tuyết khiến sắc mặt bọn họ biến đổi, bao gồm cả Thẩm Phi.

Mạch Tuyết chỉ cảm thấy ánh mắt của bọn họ rất kỳ lạ khiến anh vô cùng không thoải mái, đang định mở miệng nói thì lại nghe thấy Phong Chi Âu hỏi một câu.

"Cậu còn nhớ Hạ Miều không?"

Mạch Tuyết sửng sốt, không biết vì sao trước ngực anh đột nhiên cứng lại, một cỗ đau đớn xẹt qua khiến sắc mặt anh trắng bệch, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Thế nào rồi?"

Phong Chi Âu thấy Mạch Tuyết đau đớn như muốn ngất xỉu thì vội vàng hỏi han một câu, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai?

Mạch Tuyết chờ cơn đau dịu đi mới mở miệng nói với Phong Chi Âu : "Không biết tại sao nữa, vừa rồi trái tim đột nhiên rất đau."

Phong Chi Âu sửng sốt, Thẩm Nguyệt cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng ngây người.

"Người vừa rồi cậu nói là ai?"

Mạch Tuyết thắc mắc nhìn Phong Chi Âu, sao đột nhiên cậu ta lại nhắc tên một người xa lạ?

Đám sương lượn lờ trong đôi mắt Phong Chi Âu hơi dịch chuyển, bình tĩnh nhìn Mạch Tuyết: "Cậu không biết cô ta là ai?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Mạch Tuyết cảm thấy ánh mắt bọn họ cứ là lạ, như thể anh đã bỏ lỡ thứ gì đó.

"Cậu có nhớ chúng tôi là ai không?" Thẩm Nguyệt nói tiếp.

Mạch Tuyết nheo mắt lại, hài hước cười nói : "Thẩm tổng đang nói đùa đấy à? Khách VIP của Đế Lan Tư sao tôi có thể không nhớ?"

Bộ dạng của Mạch Tuyết bây giờ đáng lẽ bọn họ phải thấy quen thuộc mới đúng, nhưng lúc này đây bọn họ lại thấy xa lạ.

Hình như từ sau khi Hạ Miều xuất hiện, Mạch Tuyết đã trở nên không giống Mạch Tuyết.

Nhưng bộ dáng này của Mạch Tuyết giống y hệt lúc trước, khi mà Hạ Miều chưa xuất hiện.

"Vậy cậu có nhớ vì sao chúng ta tới gia tộc Thánh Mặc La Á không?"

Thẩm Nguyệt lại hỏi tiếp, chẳng qua trong lòng đã có một suy nghĩ không tốt.

Mạch Tuyết nghe vậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái liếc Thẩm Nguyệt: "Còn không phải tới chúc mừng Qua Đế à."

Nói tới đây trên mặt Mạch Tuyết hiện lên ý cười, nhìn Thánh Mặc La Á Qua Đế nói: "Chúc mừng Qua Đế."

"Tôi còn tưởng rằng Qua Đế sẽ không bao giờ kết hôn chứ, tôi rất tò mò a~ không biết là kiểu phụ nữ nào mà có thể làm lung lay thiếu chủ của Mafia ~"

Niềm hy vọng còn sót lại trong lòng bọn họ cũng đã biến mất sạch sẽ, lời Mạch Tuyết nói ra chứng tỏ cậu ta vốn không hề biết người Thánh Mặc La Á Qua Đế cưới là ai, hơn nữa cậu ta còn không biết vì sao mình lại tới gia tộc Thánh Mặc La Á.

Bọn họ đã có được đáp án rồi, đó chính là Mạch Tuyết nhớ rõ tất cả mọi người,chỉ có Hạ Miều là không nhớ, hơn nữa càng tự động sửa đổi tất cả những chuyện liên quan đến Hạ Miều.

"Kêu Lan Kỳ tới đây một chuyến." Thánh Mặc La Á Qua Đế nói với Tát Lạc một câu.

Tát Lạc gật đầu rồi rời đi, Lan Kỳ là bác sĩ của gia tộc Thánh Mặc La Á, là một thành viên trong đoàn đội chữa bệnh của gia tộc, càng là người mà Thánh Mặc La Á Qua Đế tin tưởng nhất.

Thánh Mặc La Á Qua Đế không để ý tới chuyện của Mạch Tuyết nữa, đem chuyện mà Tát Lạc tra được nói ra.

"Nếu người đứng phía sau màn này là người của Hoa Hạ, vậy thì đó nhất định là kẻ thù của các người, nên làm thế nào thì các cậu tự bàn bạc đi."

"Dám xuống tay với người của tôi, lá gan không nhỏ." Phong Chi Âu nói một câu thâm ý, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén.

Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Phi một cái, rồi sau đó nói: "Chuyện này tôi cũng sẽ kêu người đi điều tra, cho dù là ai, tôi cũng sẽ để kẻ đó sống không bằng chết!"

Đáy mắt Thẩm Nguyệt là một mảnh chết chóc, nếu không phải do kẻ đứng sau lưng này thì sao Hạ Miều lại xảy ra chuyện, mà nếu Hạ Miều không xảy ra chuyện thì sao Thẩm Phi lại biến thành dáng vẻ hiện giờ!

Mạch Tuyết im lặng ngồi nghe những lời mà mình không hiểu gì.

Đúng vậy, anh không hiểu ý của bọn họ lắm, hình như là có người nào đó chết, sau đó Thánh Mặc La Á Qua Đế tra được người đứng đằng sau là người của Hoa Hạ, hơn nữa rất có thể là kẻ thù của bọn họ.

Lúc Lan Kỳ tới cuộc nói chuyện của bọn họ đã kết thúc. Khi anh ta làm kiểm tra toàn diện cho Mạch Tuyết cùng với dò hỏi vài câu, cuối cùng kết luận Mạch Tuyết là lựa chọn mất trí nhớ.

Bởi vì phần ký ức đó quá đau khổ, đã vượt qua giới hạn chịu đựng cho nên trong đầu cố tình lảng tránh, thậm chí lựa chọn quên đi.

Đây cũng vừa vặn có thể giải thích vì sao Mạch Tuyết nhớ rõ tất cả, chỉ có Hạ Miều là không nhớ.

155: Công tử thế vô song

Lúc Hạ Miều tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, bởi vì cả người mỏi mệt nên một giấc này cô ngủ rất sâu.

Hạ Miều rửa mặt chải đầu xong thì đi vào phòng khách, đập vào mắt cô là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Trước cửa sổ sát đất có một chiếc ghế sô pha, trên đó có một người đàn ông tuấn mỹ vô song đang cầm trong tay một quyển sách, ánh nắng ban mai chiếu xạ lên người anh tạo nên một màn vô cùng ấm áp.

Ngũ quan của người đó tuy rằng tú mĩ, chỉ là không quá tinh xảo, nhưng đặt cùng một chỗ với nhau lại vô cùng hài hòa. Anh ta chỉ nằm lẳng lặng ở một chỗ lại có thể mang cho người ta cảm giác thoải mái, yên bình.

Nếu kêu Hạ Miều miêu tả người đàn ông này, thì Hạ Miều chỉ có thể nghĩ đến hai câu : mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.*

(*dùng để khen một người rất tuấn tú, khuôn mặt đẹp như ngọc, có một không hai)

Người đàn ông này tên là Doãn Quân Viêm, tuổi chỉ lớn hơn cô ba tháng, đây là những gì đêm qua cô biết.

Chuyện bắt cóc ngày hôm qua quả thật là do cô cố tình bị bắt đi, trước khi tấm khăn tẩm thuốc mê chụp tới cô đã nín thở trước nên không bị hôn mê.

Lúc ở trên xe có một người đàn ông đá cô một cước, nói thật, cô phải cảm ơn người đàn ông kia, nếu không phải nhờ gã ta thì cô sẽ không phát hiện trong xe có giấu bom hẹn giờ.

Thế nên lúc xe bị người ta bám theo, Hạ Miều đã nhanh chóng giết ba người đàn ông ở đằng sau, sau đó thừa dịp hỗn loạn nhảy khỏi xe, đây cũng là lý do tại sao người đàn ông lái xe không kiểm soát được.

Khi Hạ Miều vừa nhảy xuống xe thì vừa vặn đứng ở trước xe của Doãn Quân Viêm, chỉ thiếu một chút nữa thôi cô đã bị bánh xe kia đè bẹp rồi. Do lúc ấy tình huống khẩn cấp, Hạ Miều không muốn người khác nhìn thấy trên xe có một người đi xuống, cho nên lúc cửa xe mở ra thì Hạ Miều nhanh chóng nhảy lên xe, kề con dao vào cổ Doãn Quân Viêm.

Cứ như thế cô bị mang khỏi hiện trường. Và đây cũng là lần đầu tiên Hạ Miều nhìn thấy một người đàn ông, rõ ràng trên cổ có một cây dao sắc bén mà anh ta lại cười nhẹ nhàng với cô, thậm chí còn nói: "Đừng khẩn trương, có chuyện gì thì cứ nói ra tôi sẽ giúp em."

Cái loại ôn nhuận như ngọc này không phải là giả vờ, mà giống như sinh ra đã có.

Nếu trước kia có người nói với Hạ Miều rằng trên đời có kiểu người này tồn tại, thì Hạ Miều nhất định sẽ không tin, những người đó chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết mà thôi.

Nhưng lúc cô đối mặt với người đàn ông này thì cô không thể không tin. Cô nghi ngờ người đàn ông này là đang giả vờ, nhưng hơi thở ôn nhuận như ngọc trên người hắn khiến cô có loại cảm giác yên tâm.

Hạ Miều được Doãn Quân Viêm đưa vào khách sạn anh ta ở, vì để tránh người khác nhìn thấy nên Hạ Miều không thuê phòng, mà là ở cùng phòng với anh ta. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, thế nên cho tới bây giờ, Hạ Miều mới chỉ biết tên tuổi của anh ta và chuyện anh ta tới Y quốc du lịch.

Doãn Quân Viêm nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hạ Miều đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình thì anh nhẹ nhàng nói: "Tỉnh rồi sao? Bữa sáng chắc đã nguội rồi, để tôi đi hâm nóng lại."

Nói xong, khép cuốn sách lại đặt ở một bên, sau đó đứng dậy đem bữa bỏ vào lò hâm nóng.

Hạ Miều nhìn một loạt động tác của anh ta thì bỗng hơi hoảng hốt, chẳng lẽ do cô ở cùng với quần ma quá lâu cho nên lúc nhảy ra một người bình thường, thì không kịp thích nghi?

Hạ Miều hoài nghi nhìn Doãn Quân Viêm: "Tại sao lại đối xử tốt với tôi?"

Doãn Quân Viêm ngẩng đầu nói: "Có sao?" Ngay sau đó nhìn thấy sự hoài nghi nơi đáy mắt Hạ Miều thì liền nhẹ nhàng cười: "Đừng lo lắng, tôi không có ác ý đâu, trước giờ tôi đều như thế em đừng cảm thấy áp lực."

Đối với lời khuyên của Doãn Quân Viêm khóe miệng Hạ Miều hơi hơi nhếch, sao cô lại cảm thấy mình như một đứa trẻ con chứ?

Hạ Miều đi đến ghế sô pha ngồi xuống, tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào.

Doãn Quân Viêm thấy vậy, trong lòng nghĩ cô ấy có phải gặp khó khăn gì không, bằng không sao lại xuất hiện ở trên xe anh, lại còn mang theo con dao bên người.

"Có phải em gặp khó khăn gì không? Nếu có khó khăn thì cứ nói ra, có khi tôi có thể giúp được em."

Hạ Miều im lặng, chắc hẳn đám người kia nghĩ rằng cô đã chết rồi. Bây giờ cô rời đi đúng là cơ hội tốt nhất, ít ra sẽ không bị người khác truy tìm. Nhưng cái thân phận này của cô cũng không thể dùng được nữa, vả lại cô cũng không muốn ở lại Y quốc.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Miều đưa ra một quyết định, mặc kệ người tên Doãn Quân Viêm này có mục đích riêng gì.

"Anh có thể làm giả thân phận không?"

Doãn Quân Viêm sửng sốt, nhưng chẳng qua cũng chỉ một hai giây, sau đó gật gật đầu: "Có thể, nhưng em làm giả thân phận để làm gì?"

Ánh mắt Hạ Miều chợt lóe, rồi sau đó từ từ nói: "Tôi trốn ra khỏi, là từ.....hội quán tư nhân, cho nên tôi cần một cái thân phận giả, bằng không sẽ bị bắt trở về."

Trong giọng nói của cô mang theo một tia nôn nóng cùng sợ hãi.

Doãn Quân Viêm thấy vậy thì nhẹ giọng an ủi nói: "Em đừng sợ, tôi sẽ giúp em. Chắc em cũng là người ở Hoa Hạ giống tôi, em có định trở về Hoa Hạ không?"

Hạ Miều gật đầu không nói thêm gì nữa, mà Doãn Quân Viêm cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Vừa lúc chuyến du lịch của tôi cũng kết thúc, chờ sau khi tôi làm xong mọi chuyện, tôi với em cùng nhau trở về?"

Hạ Miều sửng sốt, không ngờ Doãn Quân Viêm lại cùng cô trở về. Nhưng anh ta có thể ở trong phòng tổng thống thì thân phận nhất định không đơn giản, có anh ta hộ tống cũng có thể phòng ngừa được một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì thế cô gật đầu đồng ý.

Doãn Quân Viêm thấy vậy, chỉ cười cười không nói gì, đem bữa sáng đã hâm nóng bày ở trước mặt Hạ Miều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip