55 - 57. Ngạo kiều Mạch Tuyết
CHƯƠNG 55 : ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
"Sắc mặt sao lại kém như vậy?" Thẩm Phi nâng cằm Hạ Miều lên , nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch liền nhíu mày hỏi.
Hạ Miều chậm rãi hé môi trả lời: "Lúc lên xe khẽ động miệng vết thương."
Thẩm Phi nghe vậy nhướng mày: "Ở đâu ?" Đôi mắt hồ ly nhìn trên người Hạ Miều một vòng: "Trên người của ngươi hình như cũng không có miệng vết thương."
Lông mi Hạ Miều hơi hơi run rẩy, giọng thật nhẹ nói: "Là...... Phía dưới......" Khuôn mặt nhỏ thanh tú dần dần nhiễm một tầng ửng hồng cực kỳ mê người.
Thấy vậy, đáy mắt Thẩm Phi càng trở nên sâu thẳm, cảm giác được hạ thể dần dần bành trướng lên, đã bao lâu, bảo bối mỗi đêm đều đem hắn lăn lộn quá sức, cho nó tìm nữ nhân nó lại cứ phát cáu không cần.
Hiện tại ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chính là người mà nó ngày đêm tơ tưởng?
"Phía dưới? Nơi này?" Ngón tay Thẩm Phi đi vào mảnh đất tam giác, cách váy nàng dùng ngón tay đâm nhẹ vào.
Giọng nói trầm thấp lộ ra một tia dục vọng kìm nén, nháy mắt xua tan ửng hồng trên mặt Hạ Miều, còn có cây gậy gộc dưới mông dần dần cứng lên làm sắc mặt nàng lại lần nữa tái nhợt.
Cũng không hề cảm giác thẹn thùng, trực tiếp bình tĩnh nói: "Tử cung lại lần nữa tan vỡ, ít nhất cần ba tháng mới có thể hồi phục."
Ngón tay Thẩm Phi hơi hơi dừng, dục vọng cũng tiêu tán không ít, Hạ Miều nói hai chữ ' lại lần nữa ' làm hắn mới nhớ tới hình như lần đó ở Đế Lan Tư nàng chảy rất nhiều máu, hẳn là lần đó bị bọn họ làm cho bị thương đi.
Nếu không phải cực kỳ nghiêm trọng, Mạch Tuyết cũng không để nàng tĩnh dưỡng ba tháng, mới đem nàng giao cho anh hắn.
Tình hình lúc này cũng giống lần trước sao? Khó trách sắc mặt nàng kém như vậy.
"Là Thụy Phỉ Hi?" Thẩm Phi bật thốt lên hỏi.
Hạ Miều thấy tay hắn dừng lại động tác, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi : "Hắn cùng Thụy Phỉ Á ."
Thẩm Phi không tiếp tục động tay động chân, chỉ đem nàng ôm sát vào, nhợt nhạt cười nói.
"Hóa ra đây là nguyên nhân hắn nói ngươi chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, ta nói lấy tính tình đôi song sinh kia sao có thể để ngươi hoàn hảo mà rời đi, quả nhiên đã đem thân thể của ngươi làm hỏng rồi."
Nghe xong lời Thẩm Phi nói, thân thể Hạ Miều cũng dần dần căng chặt lên.
Nhưng mà, lời hắn nói kế tiếp lại làm Hạ Miều hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chẳng qua đây cũng minh chứng Thụy Phỉ Hi đối đãi với ngươi thật là không giống người thường, cũng may hắn đối với ngươi khác thường, bằng không ngươi bị hắn giết chết, Nhị phu nhân Thẩm gia chẳng phải không ai ngồi rồi ? ~"
Nhìn thấy ánh mắt Hạ Miều kinh ngạc, Thẩm Phi sung sướng ở môi nàng mổ một ngụm : "Thế nào? Ngươi không tin ta thật sự để ngươi làm Nhị phu nhân Thẩm gia?"
Hạ Miều hoàn hồn, cười nhạt nói: "Ta cho rằng ngươi chỉ là nói giỡn."
Quả nhiên là con nhà giàu rất tùy hứng, tự cho là đúng định ra một người vô tội làm vợ, việc này có lẽ cũng chỉ xuất hiện ở trên người nam này đi...
"Ta rất nghiêm túc, nói ngươi là Nhị phu nhân Thẩm gia , ngươi chính là Nhị phu nhân Thẩm gia. " Giọng nói mang theo một tia cường thế không cho người cự tuyệt.
Đôi mắt Hạ Miều hiện lên một tia phản cảm, quả nhiên không hổ là em trai của Đế Vương.
Độc quyền bá đạo, không biết tôn trọng ý của người khác, đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác, người như vậy là người nàng ghét nhất......
Hạ Miều không có đáp lại lời Thẩm Phi nói, bởi vì ở trong lòng Thẩm Phi , cho nên nàng vừa vặn đưa lưng về phía Thẩm Nguyệt, đành phải chậm rãi quay đầu, để tránh lại động miệng vết thương.
Nhìn Thẩm Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng biết hắn không thật sự ngủ, cho nên chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đã nói nếu ta còn sống mà trở về, sẽ để ta đi gặp cha mẹ ta."
Nàng nhớ rõ ngày đó trước khi đi Thẩm Nguyệt nói thì thầm một câu , mặc dù hắn chỉ nói sẽ suy xét, nàng cũng muốn thử, dù hắn không đồng ý, không phải còn có Thẩm Phi sao?
Thẩm Phi nói nàng là Nhị phu nhân Thẩm gia, vậy đi nhìn mẹ của của mình, hẳn là không sao đi......
Thẩm Nguyệt mở mắt quét về phía Hạ Miều, khóe môi lãnh khốc khẽ mở: "Ta chỉ nói suy xét."
Quả nhiên......
Ánh mắt Hạ Miều hơi lóe, quay đầu, không hề nói thêm một câu.
"A ~ Anh trai của ta từ trước đến nay đều lấy ích lợi làm trọng, muốn nói điều kiện với hắn thì phải nói rõ ràng mới được, Miều nhi đáng thương, bị hắn làm thịt một đao rồi ~" Lời nói có chút vui sướng khi người khác gặp họa vang lên.
Hạ Miều nhợt nhạt nói ra một câu: "Lần sau ta sẽ chú ý."
Lông mày Thẩm Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm sau gáy Hạ Miều, sau đó lại lần nữa đóng lại đôi mắt sắc bén, không hề để ý tới hai người.
Thẩm Phi tắc vỗ vỗ đầu Hạ Miều: "Không tồi, học rất nhanh, nếu đã là vợ của ta, dĩ nhiên cũng nên đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, chẳng qua ta suy nghĩ cho Nhiêu Nhi nhiều như vậy, Nhiêu nhi cũng nên khen thưởng một chút đi?"
Hạ Miều không có một tia do dự, trực tiếp ngẩng đầu nhìn hắn : "Ngươi muốn cái gì?"
"Nhiêu nhi cũng quá nghiêm túc rồi, nào, cười một cái ~"
Thẩm Phi hài hước nói.
Hạ Miều nghe vậy, khóe môi hơi nâng, hướng về phía Thẩm Phi mỉm cười, thật nhu mĩ, cũng thật sáng lạn, hắn biết đây chẳng qua chỉ là nàng giả vờ mà thôi, cũng không phải phát ra từ nội tâm nàng.
Nhưng cứ việc như thế, Thẩm Phi vẫn rất vừa lòng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng, đảo qua từng góc trong khoang miệng, cuối cùng cuốn lấy cái lưỡi nàng, từ từ liếm láp chơi đùa.
Theo khóe môi hai người không ngừng giao triền, chất lỏng trong suốt từ từ chảy ra, nhỏ giọt xuống cổ áo trắng tinh, hiện ra một tia ái muội.
Thật lâu Thẩm Phi mới buông môi nàng ra, con ngươi màu hổ phách lại nhiễm đầy dục vọng, côn thịt chống giữa đùi Hạ Miều càng cứng rắn thêm vài phần.
Vật nóng rực kia làm Hạ Miều thanh tỉnh không ít, nhìn thấy đáy mắt Thẩm Phi tràn ngập dục vọng không chút nào che dấu ,thân thể nàng theo bản năng cảnh giác lên.
Bây giờ thân thể nàng không thể thừa nhận được bất kì chuyện vui thích gì, chỉ cần một lần đã có thể làm tử cung nàng hoàn toàn bị tổn thương, nếu không hồi phục được, nàng thật sự sẽ mất đi quyền làm mẹ.
Cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng dần dần căng chặt lên, Thẩm Phi cũng từ trong dục vọng mãnh liệt mà hoàn hồn.
Nghĩ đến lời nàng vừa, liền đem Hạ Miều bế lên đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, trêu chọc nói: "Còn ôm ngươi, ta cũng không dám bảo đảm có nhịn được không, ngày mai sẽ mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi, chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi dưỡng thương, phải chăm sóc bảo bối ta thật tốt, cái miệng nhỏ ở trên nó cũng rất thích."
Hạ Miều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể có chút xụi lơ ngồi vào ghế, gật gật đầu đáp: "Ta đã biết, cảm ơn."
Chỉ cần có thể giữ được thân thể khỏe mạnh, chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, với lại có thể gặp được cha mẹ, cho dù muốn nàng giết người, nàng cũng sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý, huống chi chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên ....
CHƯƠNG 57 : NGẠO KIỀU MẠCH TUYẾT
(Ngạo kiều : Ngoài mặt luôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong lại đầy ôn nhu)
Tầng hầm Đế Lan Tư.
Nguyên Viêm đi xuống tầng hầm, rồi đi thẳng vào cửa phòng thứ ba bên tay phải, hắn ấn vào cái nút ở bên cạnh cánh cửa màu đỏ, người mặc áo đen bên trong vội vàng đem cửa mở ra.
Đập vào trước mặt là tiếng thét chói tai, làm hắn không khỏi nhíu mày lại.
Mạch Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái : "Sao lại đến nơi này?"
Động tác trong tay hắn lại không hề nhàn rỗi, đem thân rắn trong tay nhắm thẳng vào tiểu huyệt vì đang khẩn trương mà không ngừng co rút lại, khuôn mặt hắn lúc này đẹp giống như thiên sứ nhưng đáy mắt lại là một mảnh âm lãnh.
Mặc dù nàng ta đã xin tha nhiều lần , nhưng bàn tay nắm thân rắn vẫn không lơi lỏng chút nào , mỗi lần con rắn đi vào máu từ tiểu huyệt lại không ngừng mà trào ra.
Cặp mắt Nguyên Viêm bình tĩnh lại hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Từ lúc nữ nhân Hạ Miều kia rời khỏi, mỗi ngày Mạch Tuyết đều tới tầng hầm thẫn thờ rất lâu, căn phòng xử phạt này đều bị hắn bá chiếm, mỗi lần đều tự tay làm, không ngừng ngược đãi những nữ nhân không chịu nghe lời.
Mặc dù cuối cùng các nàng đều chịu không nổi xin tha, nhưng hắn cũng không chịu dừng tay, trơ mắt nhìn các nữ nhân chết dưới hình cụ.
Phải biết rằng trước kia Mạch Tuyết không bao giờ ở tầng hầm, càng sẽ không tự mình dùng hình, có lúc nhàm chán mới xuống dưới xem xét một chút, bây giờ lại ở chỗ này liên tiếp bảy ngày, thậm chí còn tự mình động thủ, làm không biết mệt.
Lại không hề đề cập một chữ tới Hạ Miều, cho dù hắn ngẫu nhiên nhắc tới, Mạch Tuyết cũng làm như không nghe thấy trực tiếp nói sang chuyện khác.
Hắn biết, đồ vật mà mình khát vọng đột nhiên xuất hiện, sẽ không kích động có được nó, ngược lại sẽ chùn bước, trở nên nhát gan, không dám đi tiếp nhận, thậm chí không tin đồ mà mình khát vọng rất lâu thật sự đã xuất hiện.
Dĩ nhiên, Mạch Tuyết đã tiến vào một loại trạng thái như vậy, bởi vì quá để ý cho nên hắn sẽ càng thêm sợ hãi tiếp nhận, sợ tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Tiếng thét càng ngày càng chói tai, nữ nhân kia không ngừng giãy giụa, chỉ là tứ chi đã là bị tầng xích sắt phá nát một lớp da.
Mà máu đỏ chảy ra từ tiểu huyệt càng ngày càng nhiều, từng giọt từng giọt nhỏ liên tiếp trên sàn nhà.
Lại nhìn thân rắn trên tay Mạch Tuyết, đã chỉ còn lại có một phần ba, có thể nghĩ, một phần con rắn đã xuyên phá tử cung của cô ta.
Nguyên Viêm cũng lẳng lặng nhìn, cho đến khi thân rắn hoàn toàn đi vào tiểu huyệt, tiếng kêu thảm thiết dần dần bị mai một, mới chậm rãi mở miệng nói.
"Hạ Miều còn sống, bây giờ đang ở chỗ Thẩm Phi, muốn ta đi kiểm tra thân thể cho nàng, ngươi đi không?"
Lời nói bình đạm giống như máy móc phát ra, lạnh băng không hề có một tia cảm tình.
Đôi mắt Mạch Tuyết lộ ra một tia sáng, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi mắt thường cũng khó mà phát hiện ra.
"Vận khí rất tốt, nàng ta chính là người đầu tiên sống sót rời khỏi đôi song sinh kia, ta không đi, người đi kiểm tra là ngươi, không phải ta."
Trong giọng nói lộ ra một chút trẻ con, chỉ là Nguyên Viêm không vạch trần hắn, bây giờ hắn không đi cũng tốt, không chừng nữ nhân kia chỉ còn nửa cái mạng, lấy tính tình của hắn không chừng lại là dậu đổ bìm leo.
Lúc Nguyên Viêm xoay người rời đi, Mạch Tuyết phân phó người áo đen bên cạnh : "Chuẩn bị xe, ta ra ngoài một chút."
----
Hạ Miều bị đưa đi mua chút đồ cùng Thẩm Phi, mà Thẩm Nguyệt đương thời nhiên trở về chỗ hắn ở, lúc bọn họ trên đường về nhà Thẩm Phi gọi điện thoại cho Nguyên Viêm, cho nên khi về không bao lâu, Nguyên Viêm đã tới.
Nguyên Viêm cho rằng lúc nhìn thấy Hạ Miều, nàng chỉ còn lại nửa hơi thở , hoặc là thiếu cánh tay thiếu cái chân, chỉ là lúc đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, người nằm trên giường sắc mặt chỉ là có chút tái nhợt, còn cười cười với hắn.
Cặp mắt hoang vu kia rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại hiện lên ý cười nhè nhẹ. Biểu tình lúc này của hắn người khác nhất định nhìn không ra, chỉ là Hạ Miều ở cùng hắn ba tháng đương nhiên cũng đủ nhạy bén.
"Hóa ra ngươi cũng có biểu cảm, thật là khó được."
Biểu tình của Nguyên Viêm cũng đủ làm Hạ Miều hiểu rõ, hắn biết nàng bị đưa đến trên tay ai, vậy hắn ... cũng biết đi......
Hạ Miều đột nhiên cảm thấy tâm hiện lên một tia đau đớn.
Chỉ là trên mặt Hạ Miều hài hước tươi cười cho nên che dấu được cảm giác trong lòng, thế cho nên Nguyên Viêm cùng Thẩm Phi đều không nhận ra nàng không thích hợp.
Thẩm Phi ở trên người Hạ Miều cùng Nguyên Viêm quét một vòng, ngay sau đó cười nói: "Hóa ra Nhiêu nhi cùng Nguyên Viêm rất thân a, Nhiêu nhi còn chưa đùa giỡn như thế với ta đâu."
Lời hắn nói có chút mất mát làm khóe môi Hạ Miều hơi giật giật, cũng làm đáy lòng Nguyên Viêm xẹt qua một tia kinh ngạc.
Đây là Thẩm Phi xảo trá tàn nhẫn mà hắn biết sao? Từ lúc nào mà không màng tôn nghiêm , đem ra làm trò cười rồi ?
Lúc này trong phòng ba người cũng không biết, ở một căn biệt thự khác, một thân ảnh đang đứng ở bên cửa sổ xuyên thấu qua vọng mắt kính lẳng lặng quan sát Hạ Miều, nhìn thấy nàng hoàn hảo vô khuyết, khóe môi hắn phác họa ra ý cười thỏa mãn.
Mà bên cạnh người nam nhân lại có một người đàn ông cùng tình nhân hắn ta đang bị những người áo đen áp chế.
Vốn dĩ hắn ta mang theo tình nhân tới đây tính toán chơi cả đêm, kết quả còn chưa nhào lên giường, đã bị một trận chuông cửa ngăn cản.
Mở cửa ra liền có một đống người mặc áo đen xông vào, không nói hai lời liền đem hắn cùng tình nhân trói lại, còn tưởng gặp cướp, ai ngờ người cuối cùng đi vào lại là một nam nhân đẹp tựa như thiên sứ, một câu cũng không nói, chỉ là lấy ra vọng mắt kính đứng ở bên cửa sổ nhìn gì đó.
Vừa nhìn, chính là cả một đêm, hắn ta cùng hắn tình nhân có lẽ cũng phát hiện những người này không phải là cướp cũng chẳng phải kẻ giết người, nên biểu tình cũng dần dần thả lỏng, vừa thả lỏng, buồn ngủ liền ập tới, kéo dài tới nửa đêm rốt cuộc chịu không nổi liền ngủ.
Mà thân ảnh đẹp đẽ kia lại vẫn đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích, nâng kính viễn vọng nhìn cả một đêm, mãi đến khi bầu trời đen nháy dần hiện lên tia sáng mới xoay người rời đi.
Mạch Tuyết :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip