59 - 60. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu 1
Lúc hai người từ biệt thự xuất phát đã là 10 giờ sáng, chờ bọn họ đến thành phố An đã là hai giờ chiều.
Hạ Miều cũng không gọi điện thoại trước cho cha mẹ, bởi vì nàng cũng không biết nên nói gì, nàng cũng biết, chờ nàng về nhà sẽ là tình cảnh khó giải thích thế nào……
Chỉ là nàng không lo được nhiều thứ như vậy, mặc dù nàng không thể giải thích, không thể hứa hẹn, nàng vẫn phải đi về, nàng chỉ muốn nhìn thấy cha mẹ của mình, ít nhất họ vẫn còn mạnh khỏe.
Xuyên qua cửa sổ xe nhìn qua con đường quen thuộc rồi lại có chút xa lạ, làm tim Hạ Miều đập rất nhanh, bàn tay ở bên hông cũng toát ra một tầng mồ hôi.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài đem tay nàng niết trong lòng bàn tay: “Thế nào? Có thể về nhà hẳn là nên vui mới đúng, sao lại khẩn trương như vậy?”
Giọng nói sung sướng ngay sau đó lại bừng tỉnh : “Chẳng lẽ đây gọi là nhớ nhà mà sốt ruột?”
Bây giờ Hạ Miều một lòng muốn về nhà, làm gì có tâm tư mà ứng phó hắn, nhíu mày có chút không kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ : “Ta không muốn để họ lo lắng, chỉ là tìm không ra lý do hợp lý mà giải thích……”
Câu kế tiếp Hạ Miều còn chưa nói, nhưng Thẩm Phi sao mà không nghe rõ, mày hơi chọn, không thèm để ý nói: “Có gì mà phải giải thích, ngươi không phải đi du lịch ở Thượng Kinh sao? Coi như là đi chơi lâu đi.”
Thẩm Phi nói làm Hạ Miều nhịn không được trợn trắng mắt, cùng hắn nói những chuyện này quả thật là đàn gảy tai trâu, nếu hắn biết tầm quan trọng của gia đình thì cũng sẽ không có tính tình quái đản như thế này đâu.
Thấy Hạ Miều trầm mặc, Thẩm Phi cũng không để ý, chỉ nghĩ nàng là đang tự hỏi tính khả thi của lời hắn nói.
Trên đường phố vô tình phát ra một loại hơi thở thanh thản, để Thẩm Phi cảm nhận được sự an nhàn của thành thị này, xem ra chỗ Nhiêu nhi ở cũng rất nhàn nhã, khó trách hơi thở nàng thuần túy như vậy.
Xe tiến vào một tiểu khu cao lầu, Thẩm Phi xuống xe, vòng tay ra muốn ôm Hạ Miều xuống, lại bị nàng lên tiếng ngăn cản.
"Để người khác nhìn thấy không tốt, ta tự mình đi.”
Thẩm Phi nhướng mày, không thèm để ý duỗi tay ôm nàng ra xe, ngẩng đầu đánh giá tiểu khu.
Ở đây xem như trung tâm của An thị, có hơn hai mươi tầng, tuy rằng kiến trúc kém hơn so với Thượng Kinh phồn hoa quý khí, nhưng mà đây cũng coi như là số một số hai ở An Thị này.
Nhìn lại từng chiếc xe dừng lại ở bên bóng cây, riêng Porsche là loại số lượng có hạn, tuy rằng ở Thượng Kinh cũng không tính là gì, chỉ là đối với một thành thị nhỏ mà nói, đã đủ để cho người ngoài suy đoán.
Thấy vậy, Thẩm Phi cũng mặc kệ bộ dạng Hạ Miều chột dạ, rất có hứng thú nói: “Phòng ở nơi này cũng coi như số một số hai ở An thị đi, không nghĩ tới Nhiêu nhi cũng coi như giàu có.”
Hạ Miều biết lời Thẩm Phi nói là để cho vui, An thị nhỏ như vậy có thể so sánh với Thượng Kinh?
Hạ Miều nhìn bên cạnh có vài thím chừng ba bốn mươi tuổi đi qua, đều kinh ngạc nhìn bọn họ, hoặc nên nói là kinh diễm nhìn Thẩm Phi.
Ai kêu khuôn mặt hắn hoàn mỹ như vậy, có đốt lồng đèn ở An thị cũng tìm không ra, không giật mình mới là lạ.
“Ngươi để ta xuống dưới đi, ngươi không thể cứ ôm ta đi lên.” Hạ Miều nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói.
Nàng mấy tháng không về nhà đã rất khó giải thích, nếu lại để ba mẹ nhìn thấy nàng bị một người đàn ông ôm về, chỉ sợ ba mẹ sẽ phẫn nộ trực tiếp đuổi ra khỏi cửa ……
Thẩm Phi cúi đầu vui cười nói: “Vì sao ? Ông xã ôm bà xã rất là bình thường, còn nữa, thả ngươi xuống, ngươi có thể đi sao?”
Hạ Miều há miệng còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại thỏa hiệp.
Quả thật, bây giờ nàng không thể tự mình đi, nhưng nếu để Thẩm Phi ôm cũng quá kì quái đi, người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết thân thể nàng có vấn đề.
Hạ Miều trầm mặc làm ý cười trên mặt Thẩm Phi gia tăng một chút, còn may giữa trưa người ta đều đã đi làm ở bên ngoài hoặc ở nhà nghỉ trưa, nên không ai đi qua lại nhiều, nếu không nhìn thấy Thẩm Phi tươi cười như không làm cho oanh động mới là lạ……
Đồ của Hạ Miều đều đang ở nơi Lý Vũ Tình, đành phải để Thẩm Phi ôm nàng đứng ở ngoài cửa, chờ người trong nhà mở cửa cho bọn họ.
Ngón tay Hạ Miều run run ấn cái nút, khẩn trương nhìn chằm chằm cái video giám sát kia, biểu tình của nàng làm Thẩm Phi vừa buồn cười vừa thấy thú vị.
Thật là biểu tình kỳ quái, rõ ràng là nói phải về nhà, hắn đồng ý, cũng đã tới cửa nhà thế nhưng lại khẩn trương, là thế nào?
Hạ Miều nhìn chằm chằm video, kỳ thật nàng hy vọng không có người mở cửa cho nàng, ít nhất cũng chứng minh cha mẹ vẫn tốt, không bởi vì nàng biến mất mà bị ảnh hưởng, cha mẹ vẫn đi làm như bình thường , vẫn chơi mạt chượt như cũ, muốn đi chơi chỗ nào thì đi.
Chỉ là cánh cửa mở ra làm đáy lòng Hạ Miều trầm xuống, ba mẹ yêu thương nàng như vậy, sau khi nàng biến mất vẫn còn như trước được sao……
Thẩm Phi nhìn thấy cửa mở, duỗi tay kéo cửa sắt ra, vừa muốn lên lầu đã bị Hạ Miều có chút kinh hoàng ngăn cản.
“Từ từ! Ta……” Hạ Miều đột nhiên có chút hoảng loạn không biết nên nói gì, trong miệng toát ra những câu nói năng lộn xộn: “Ta điều chỉnh tâm tình một chút …… Ta…… Ta có chút sợ hãi…… Sắc mặt của ta thế nào? Bình thường sao?”
Nói xong lời cuối cùng, Hạ Miều nôn nóng ngẩng đầu hỏi Thẩm Phi.
Nhìn cử chỉ Hạ Miều nhát gan giống như đứa trẻ làm cho Thẩm Phi không biết bộ dạng này của nàng là gì, chính là hắn thích nàng như vậy, loại ỷ lại vô thức này làm hắn rất hưởng thụ, rất sung sướng.
Vì thế, tâm tình tốt khó có được lên tiếng an ủi : “Đừng sợ, sắc mặt cũng không tệ lắm, rất hồng hào.”
Nói xong liền nâng bước lên đi vào thang máy, ấn con số lúc nãy Hạ Miều nói, hai mươi hai.
Bàn tay ôm bả vai nàng nhẹ nhàng vỗ,tựa như vô hình trung tiếp cho nàng một chút sức lực, thế nhưng kỳ tích làm cảm xúc Hạ Miều bình phục không ít, vẫn còn khẩn trương nhưng không còn dữ dội như lúc nãy.
CHƯƠNG 60 :
Ra thang máy, Hạ Miều liền nhìn thấy cánh cửa phòng đã sớm mở rộng ra, tiếp theo quả nhiên thấy được một cái đầu nhìn ra, cặp mắt kia lúc nhìn thấy nàng liền trở nên nghiêm túc mà trách cứ.
“Con còn biết đường trở về?!” Giọng nói nghiêm khắc mang theo kích động cùng phẫn nộ.
Ba Hạ bước lên trừng mắt nhìn Hạ Miều, tỉ mỉ đánh giá một lần, xác định nàng không có chuyện gì, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đó là lửa giận vô biên.
“Mấy tháng này mẹ con khóc đến sắp mù mắt rồi , con vào xem bà ấy thành cái dạng gì rồi ?!”
Nước mắt Hạ Miều từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống, nhìn sắc mặt ba mình tiều tụy già nua không ít, tâm nàng liền từng đợt co rút.
Nghĩ cũng chưa nghĩ , liều mạng tránh ra Thẩm Phi ôm ấp, sức lực to lớn, làm Thẩm Phi bị bắt buông lỏng tay ra, trơ mắt nhìn Hạ Miều từ lòng hắn nhảy xuống, chân nàng mềm nhũn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.
Thẩm Phi tay mắt lanh lẹ vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng, ngăn cản nàng té ngã, còn chưa kịp dạy bảo, lại bị nàng tránh thoát.
Lúc này Hạ Miều nào còn để ý tới hạ thể đau đớn, nàng một lòng chỉ nghĩ muốn ôm ba nàng, dùng hành động để thể hiện lòng nhớ thương cùng lo lắng.
Còn may ba Hạ cách Hạ Miều không quá hai bước, Hạ Miều vừa vặn té ngã vào trong lòng : “Ba ba……”
Lời nói nghẹn ngào dày đặc tưởng niệm, lo lắng, làm ba Hạ đầy mặt tức giận cũng đau lòng ôm chặt con mình.
Dù có trách nàng biến mất nhiều tháng, làm hắn cùng mẹ nàng lo lắng, cũng may đứa nhỏ này bình an trở về, nàng là miếng thịt trong lòng bọn họ, từ nhỏ chưa từng rời khỏi bọn họ nửa bước, bọn họ sao mà không biết tính cách của nó.
Đứa nhỏ này ở đáy lòng mẹ nó vĩnh viễn là nhất, sao có thể vô duyên vô cớ biến mất một thời gian dài, thậm chí gọi điện thoại báo bình an cũng không có.
Mà Thẩm Phi thấy Hạ Miều cự tuyệt hắn, vốn dĩ muốn tức giận, chỉ là nghe được giọng nói ủy khuất bất lực kia làm hắn ngây ngẩn cả người, trước ngực giống như bị đồ vật bén nhọn gì đó đâm vào.
Cảm xúc bình tĩnh nhiều năm đột nhiên bị quấy rầy làm hắn rất không thoải mái, nhìn lại khuôn mặt bị nước mắt che phủ kia hắn càng thêm phiền não.
Cảnh tượng ôm nhau, nước mắt hoành sái, làm Thẩm Phi xem cực độ chói mắt, thậm chí biểu tình dần dần có chút hoảng hốt.
Tình thân là cái gì? Nếu lúc trước có người hỏi hắn, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường.
Ở Thẩm gia trước nay không có cái gọi là tình thân, hắn cùng Thẩm Nguyệt từ nhỏ đã không có thơ ấu, thơ ấu của bọn họ là vượt qua những huấn luyện khắc nghiệt.
Tư tưởng người Thẩm gia chỉ có ích lợi, chưa từng có cảm tình, cảm tình ở trong mắt người Thẩm gia là rẻ mạt, cũng là xa xỉ, càng là dư thừa.
Hắn không phải chưa từng nhìn thấy trường hợp rơi lệ cảm động, chỉ là trước kia mỗi khi nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán mà thôi, mà lúc này, hắn cư nhiên có một tia xúc động, đó là một loại cảm giác hắn vô cùng không thích.
“Con còn biết trở về!”
Tiếng rống giận bén nhọn làm ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt mẹ Hạ tiều tụy cùng hai mắt đỏ bừng đứng ở cửa.
Đáy mắt lại đang tham lam nhìn con gái mình, nhìn xem nàng có khỏe hay không.
Vốn dĩ bà đang ở trong phòng, rõ ràng nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người đi vào, rốt cuộc kiềm chế không được tự mình ra xem.
Giờ phút này Hạ Miều mới biết được, mặc dù thân nàng ở địa ngục, lúc đó nàng cho rằng đó là sự đau đớn nhất thế gian, chỉ là so với đau đớn lúc này, hóa ra có thể nhẹ như vậy.
“Mẹ……”
Hạ Miều nghẹn ngào mở miệng, mặt đầy nước mắt nhìn mẹ mình rõ ràng già đi không ít.
Trước kia mẹ nàng là người trẻ nhất so với bạn bè cùng lứa, trẻ hơn bảy, tám tuổi so với tuổi thật, còn bây giờ thì sao?
Gương mặt tiều tụy hiện ra nếp nhăn, nhìn qua giống như hơn năm mươi tuổi, làm gì còn phải người mẹ thanh xuân xinh đẹp, không hiện tuổi già của nàng ……
Hạ Miều buông ba ra, từ từ đến gần phía mẹ, hạ thể ma xát đau đớn nhưng so với nỗi đau như dao cắt trong ngực không đáng kể.
Mẹ Hạ nhìn đứa con ngày ngày đêm nhớ thương đột nhiên đứng ở trước mặt, có chút không dám tin tưởng, nhìn đứa con đang cẩn thận tới gần. Từng loại cảm xúc chua xót, đau đớn kịch liệt, an tâm, phẫn nộ, kích động, vui sướng từ từ nảy lên trong lòng bà, con gái bà rốt cuộc đã bình an trở về……
Nhưng mà, lúc Hạ Miều sắp dang tay ôm lấy mẹ, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên.
Thẩm Phi đột nhiên căng thẳng, nhìn khuôn mặt nhỏ hiện rõ ràng nămdấu tay, đáy mắt hiện lên một mạt âm lãnh.
Thật là không thể gặp, ngoại trừ hắn nàng còn bị người ngoài khi dễ, mặc dù đó là cha mẹ nàng……
Má phải Hạ Miều đỏ bừng đứng yên tại chỗ, nước mắt trong suốt vẫn lăn xuống từng giọt, nhìn mẹ có chút run rẩy, hơi hơi mỉm cười, không chút do dự nhào vào trong lòng mẹ Ha.
Đã bao nhiêu năm, mẹ chưa từng đánh nàng, đây là lần đầu tiên mẹ dùng lực mạnh như thế, không có nửa điểm lưu tình.
Mẹ Hạ cơ hồ là ở lúc Hạ Miều nhào vào trong lòng ngực liền duỗi tay ôm lấy nàng, nước mắt cũng giống như trân châu bị đứt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Không đánh, khó có thể phát tiết nhiều tháng bà lo lắng cùng lo âu, đánh, đau ở thân con nhưng lại đau ở tâm bà.
Đứa nhỏ này, từ lúc nhỏ đến giờ chưa từng làm chuyện gì khiến cho người nhà lo lắng, cố tình lúc này đây, không có việc gì thời điểm khá tốt, có việc thời điểm liền cái trong lòng chuẩn bị cũng không cho liền trực tiếp phát sinh đại sự.
Biến mất mấy tháng không có chút tin tức nào, thiếu chút nữa đem bà cùng ba nó vào bệnh viện, nếu không phải nhận được điện thoại Miều Nhi nói nghỉ mát, bà cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Thẩm Phi nhìn mẹ nàng một khắc trước còn phẫn nộ mà mắng, ngay sau đó liền tựa nhau mà khóc, hơi hơi sửng sốt, mày hắn nhíu chặt, ánh mắt có chút phức tạp.
Nhìn một màn này, hắn thậm chí cảm giác được hốc mắt hắn có một tia nóng, loại cảm giác này tuy rằng làm hắn không thoải mái, nhưng cũng không có phản cảm.
Hạ Miều rất kỳ lạ, không nghĩ tới,người nhà nàng cũng kỳ lạ, chuyện này cũng khó trách, nếu không có cha mẹ kỳ lạ, thế nào sẽ có đứa con kì lạ như nàng……
Thẩm Phi trầm tư suy nghĩ, cũng đã quên hắn bị hai vị trưởng bối bỏ qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip