Đơm Hoa Không Kết Trái ( TRung)
Trên sân thượng nhà trường , bầu trời thoáng đãng mây cao như xa lại gần với người , ánh nắng len lỏi chiếu xuống . Tựa vào lan can một bóng dáng cao gầy mái tóc vuốt gọn , nét người thanh tú , đôi mắt ảm đạm nhìn sân trường.
Vừa lúc dưới sân xuất hiện một chiếc xe đen bóng sang trọng , nữ kiều nhân lão sư bước xuống . Một nam nhân ga lăng mở cửa kính cười với nàng tạm biệt . Một màn tình cảm thu vào tầm nhìn người kia , như xui khiến nàng ngẩng đầu , dưới ánh mặt trời chiếu rọi chói loà bóng hình quen thuộc mắt giao mắt người kia liền trốn tránh quay đi . Tựa lưng vào lan can chai nước trên tay bị bóp méo đưa lên miệng khẽ nhếch cười.
Cánh cửa tầng thượng sơn xanh kẹt một tiếng , bước ra một nam thiếu tuấn lãng áo sơ mi trắng tóc đen vuốt keo lanh lẹ tiến lại . Âm thầm dò xét người kia biểu tình .
- Tiêu Vũ có chuyện gì sao?
- mi mới là có chuyện , bị kiều lão sư cắm sừng sao ? nhăn nhở vỗ vai người cô chêu chọc , nhận thấy nét mặt cô không hảo liền biết chuyện đó không phải đùa tức khắc thu hồi chêu ghẹo khí tức thâm trầm đứng bên cạnh
......Đông An không đáp lại , lẳng lặng đưa lon nước lên miệng đẩy xuống một dòng mát lạnh , xoa dịu tâm can cháy rực . Ánh mắt phiêu đãng lả lướt nhìn xung quanh chán nản .
- Vậy là thật sao ?...hazzz......ngươi không sao thiệt đấy chứ ?
- Ngươi thấy ta là người bị sao sao? Thanh âm lạnh nhạt đáp ứng lại có lệ , đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn đến rùng mình . Vậy con người ấm áp trước kia lại quay trở lại lạnh lẽo vô vị , bất cần . đời mà , cái dell j cũng có thể xảy ra . Mới đây vài hôm đứa bạn của bạn vẫn còn cười đùa vô tư chêu ghẹo bạn ế , đến nay lại mặt mày thâm trầm lạnh nhạt đẩy xa mọi người . Là tác dụng phụ của tình yêu hết hạn????
Cánh cửa tầng thượng lại kẹt một tiếng, lúc này xuất hiện sau cách cửa một nữ nhân mái tóc xoã che đi gương mặt, áo đen khoác ngoài chiếc quần che đi cặp chân trắng , đi giày cao gót bước tới .Ánh mắt chăm chú nhìn Đông An tâm tình rồi lại ái ngại nhìn cậu bạn thân Tiêu Vũ bên cạnh.
Chưa kịp bước tới phía người cô , Tiêu Vũ đã tiến tới trước chắn ngang nàng . Ngoài mặt nở nụ cười tươi khinh bỉ , thâm tâm sớm nổi sóng gió khinh thường " Chào lão sư". Lướt ngang qua nàng , một mạch đi thẳng xuống dưới không quay đầu " Tao đi xuống trước , bye mày ".
cấp người kia lời nói , cô cũng chỉ lặng lẽ ậm ừ một tiếng cho qua . Không gian yên tĩnh lạ thường , đôi mắt cô một chút cũng không hướng nàng nhìn lại . Bàn tay nhẹ nhàng miết lon nước , không ngại ngần đưa lên miệng một hơi cạn sạch rồi quẳng đi xa, tiếng lon chạm đất leng keng một hồi dừng lại, bóng dáng cao gầy cũng theo gió lay động toan rời đi .
Thấy cô lạnh lùng rời đi , ánh mắt Lưu Thuỷ có chút ướt đỏ ửng nhìn , đôi môi tô son mềm mỏng lại như khô cằn mấp máy mãi thành lời " Đông An......"thanh âm phảng phất thoáng qua như lay động lòng người ru lại về năm tháng xa xưa quen thuộc mà xa lạ .
Thanh âm trong trẻo quen thuộc đến lạ thường , như một tiếng ding dang trong gió thoảng qua kìm hãm bước chân người lại.Bờ vai nhẹ run rẩy nhưng không quay đầu , thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến lòng người tang thương " Có chuyện gì không lão sư ?"
thanh âm lão sư như khiến nhịp tim cô trùng xuống mọt nhịp nhói lòng , từ khi nào cô đã xa lạ như vậy ? đã đâu rồi tiếng gọi Nhược Thuỷ ấm áp ? đã đâu rồi vòng tay ấm ôm cô không rời ? Mọi thứ đều đã mất đi từ sau đêm hôm rét người ấy rồi .Có phải nàng đã quá ích kỷ và tham lam ?
" Tôi ....tôi muốn nói chuyện với em.....chúng ta có thể......"
" Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao? ". Lời quyết liệt mạnh mẽ của lớp màng chắn cuối cùng đều mệt mỏi tan rã sau lời lẽ cuối . Xoay người rời đi lưu lại cô độc chỉ còn bóng lưng đơn thương gầy nhỏ nhưng vững chắc vô cùng.
Người phía sau ở lại ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người trước mặt . Nàng là một kẻ rất tham lam , yêu cô nhưng lại muốn có một gia đình hoàn chỉnh . Rốt cuộc đều đưa mọi chuyện đến diễn biến này không thể quay đầu , không thể quay trở lại như xưa...
Đôi chân vô lực quỳ phục xuống sân thượng thô cứng khiến đầu gối nàng tím một mảng, đã nói rõ ràng nàng đối nam nhân kia có yêu thế nhưng tại sao khi biết cái này sẽ là kết cục lòng nàng lại đau đớn ,quyến luyến thắt chặt lại khổ sở?
Cách cửa sơn xanh một lần nữa đóng sầm lại mạnh bạo , như đã ngăn cách chặt đứt đi sợi dây nối tiếp giữa hai người . Liệu lần này quay lưng rời đi sẽ là mãi mãi , hẹn không gặp lại?
Đôi mắt kia lạnh lẽo hoàn toàn gỡ bỏ , một chút ửng hồng phiêu dương trên đôi mắt biết nói ấy . Tay trái bịt chặt miệng ngăn chặn thanh âm nức nở kia trong cổ họng , nỗi đau kia từng chút gặm nhấm con người y , đôi chân khuỵ xuống , cô tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo ngồi gục , nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống thế nào đều không cản được , lau liền không hết .
" Tại sao rõ yêu lại như vậy tổn thương ta........tình cảm của tôi dành cho em đối với em là cái gì chứ ?.....tôi rốt cuộc là ai trong trái tim em .....tôi cũng không biết .....đều không cảm nhận được."
Đã từng tổn thương , đã từng tận mắt nhìn thấy em cùng người ấy nhưng tôi vẫn tự lừa dối chính mình , tự đem tình mình thành thiên trường địa cửu , nay thiên trường địa cửu ấy tan nát hết rồi. Nhìn thấy em cùng người ấy bên nhau tôi vẫn cố dối lòng nhưng tận mắt thấy em và hắn thân mật như vậy , hạnh phúc như vậy tình cảm thiên trường địa cửu của tôi có là cái gì ? Còn có ý nghĩa sao?
Thì ra tình yêu đều như vậy.......đều khởi đầu ngọt ngào rồi một cái kết tàn nhẫn . Lời cuối cùng cho sự biện minh giả tạo là chia tay.....
......................................
Trong căn nhà lạnh lẽo , nơi đã từng chất chứa bao ngày buồn vui giữa hai thân ảnh , nay lại âm u lạ thường hoang vắng lạnh lẽo . Một thân ảnh gầy gò, đơn bóng ngồi tựa lưng trên chiếc sofa đỏ rực . Cùng nơi đây cùng tại chỗ này luôn luôn xuất hiện sẽ là hai nhân ảnh êm ấp bên nhau cười đùa , nay chỉ còn lại một bóng nhân sầu thán héo mòn .
Cánh cửa gỗ tạch một thanh âm quen thuộc , người bước vào vận một bộ áo trắng khoác ngoài một chiếc áo đen , mái tóc buộc cao gọn gàng phía sau , gương mặt lạnh nhạt không chút biểu tình , toan hướng lên thẳng lầu .
Một thanh âm trầm khàn vang lên , đem tới chú tâm từ ánh mắt nàng , thân ảnh quen thuộc nay gầy gò hoang tàn , tim nàng chợt quặn thắt lạ nhưng vô tình bị nàng dập tắt phủi bỏ.
" Cô về rồi sao?" thanh âm vô bi vô hỉ , không lạnh lẽo cũng không trầm ấm , lại càng không mang theo tia uất hận nộ hỉ khàn khàn từ cuống họng phát ra .
Khẽ thở dài , nhìn cô tàn tạ lòng nàng lại càng chua xót , tự trách bản thân đã làm nàng thành cái này bộ dạng . Thật tâm nàng quá ích kỷ vì bản thân mình .
Không lỡ lạnh lùng thương tổn thêm cô , nàng gỡ bỏ nét mặt lạnh băng nhẹ nhàng cất tiếng
" uhm, đang đợi tôi sao?". Bước chân uyển chuyển nàng nhanh chóng ngồi đối chiếu thân ảnh gầy gò kia . Lúc này nhìn gương mặt đã hốc hác , đôi mắt thâm quầng lòng nàng chợt rối bời hoảng loạn . Toan đưa tay vuốt ve gương mặt ấy , chạm nhẹ đôi môi khô cằn kia nhưng giữa chừng liền dừng lại thu hồi thủ .
Thời gian chợt như ngưng đọng , không một thanh âm , yên tĩnh lạ thường , cả hai rơi vào trầm lặng với những suy tư.
Cuối cùng Đông An cất tiếng trước , chất giọng khàn đặc , khuôn mặt ủ rũ , đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng " Hắn ta ......quay trở về rồi sao?......."
Nhìn vào đôi mắt kia , lòng nàng nghẹn ngào khẽ gật đầu . Dĩ nhiên nàng hiểu " hắn " mà cô nói là ai , phải , hắn là bạn trai của nàng , hôn phu của nàng và tương lai chính là chồng của nàng.
" Cô .....yêu hắn lắm sao? "
Nàng gật đầu . Tim ai kia như bị bóp chặt đau nhức dữ dội , nét mặt cố bình thản nhưng nội tâm hoang tàn , trái tim lặng lẽ gào khóc .
" Cô rất muốn bên hắn lúc này?". Không từ bỏ , cô nhẹ giọng hỏi , sớm biết câu trả lời nhưng cô là kẻ cố chấp , rất muốn từ chính miệng nàng thừa nhận không phải , nhưng mọi thứ đã nói lên tất
Nàng khẽ gật đầu , trái tim mong manh nhịp như ban một phán quyết lập tức cắt đứt đi mọi sự sống , Đôn An như rơi vào bóng đêm vạn trượng , lạnh lẽo mà đơn độc , thân thể như đang trong hầm băng giá buốt . Trái tim nháy lên một hồi kịch liệt , tay phải nắm chặt nơi lồng ngực đau đớn . nhắm mặt lại kìm đi giọt nước mắt , thanh âm yếu ớt như lời thỉnh cầu cuối vang lên.
" Cô ....có thể cho em thời gian bên cô ba ngày được không ? Hãy cho em vì mình mà ích kỷ có được không ?". Đôi mắt nhìn cô thỉnh cầu như mong cô ban phát lòng thương , vì một chút kỷ niệm cũ mà đồng ý .
Nhận lấy đôi mắt kia thâm tình cầu xin , nàng lại không lỡ làm cô thêm tổn thương , tất cả đều là do nàng ích kỷ trước , là nàng đã sai . Tâm tình rối loạn , nàng khẽ gật đầu " được ", thanh âm nàng dè dặt miễn cưỡng .
Đông An trên gương mặt u ám khẽ nở nụ cười gượng gạo che lấp đi vị đắng nơi khoé môi , cố tỏ ra vui mừng mà thâm tâm lại là khoảng trống , cô tự nhủ nhất định sẽ trân trọng thời gian ba ngày này .
" Vậy được , em ...... em có chút mệt .....em lên lầu nghỉ trước ". Thân ảnh gầy gò lảo đảo bước chân loạng choạng hướng lầu phóng đi . Nhìn bóng nhân liêu xiêu tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi , Lưu Thuỷ bất giác thở dài lâm vào trầm tư.
Cùng lúc đó lấp sau góc khuất cầu thang , cô bất lực tựa lưng vào góc tường ôm mặt khóc . Những dòng lệ trắng thi nhau tràn ra ngoài như một con đê bị vỡ . Cô nghĩ có phải bản thân đã quá ích kỷ rồi không . Nhớ đến nét mặt nàng miễn cưỡng lòng cô càng đau nhói .
Có lẽ cô nên từ bỏ , buông tay nàng để nàng tìm đến một cái gia đình hoàn chỉnh , một hạnh phúc thực sự mà có lẽ cô mãi mãi không bao giờ cho được . ba ngày là đủ rồi , cô sẽ trân trọng nó biết đâu lưu lại cho sau này là những ký ức đẹp.
( Em là người con gái tôi yêu nhất - vietsub)
(Em là ai , em đã rơi bao nhiêu lệ
Em là ai , em còn vấn vương người nào đó
Em là ai , trong mộng còn gọi tên người từng yêu
Em có biết con tim tôi bao lần vụn vỡ....
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức con người kia trầm luân trong miền ký ức . Đông An nhanh chóng đem tay gạt đi nước mắt , điều chỉnh giọng nói bật nút nghe.
Chưa kịp cất lời , đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm nam tử " Đông An ngươi hiện tại có rảnh , ta liền mời ngươi đi một chuyến ".
" được". Một lời nhẹ nhàng đáp lại liền đem máy cúp , Đông An thở dài , không biết lão Tiểu Vũ này gọi liền muốn nhờ vả chuyện gì . Hắn chủ động gọi mời đi mà không nhờ vả liền trời có bão .Dù sao bản thân cũng muốn giải toả một chút cô liền đứng dậy đi xuống hướng gara xe.
Bước chân nhanh chóng toan rời đi nhưng lại khựng lại cứng ngắc trước cửa .Một màn cảnh ngọt ngào vô tình lọt vào tầm mắt , lại chính là nam tử đó hắn ôm nàng , hắn đang hôn nàng ....nàng đang trong vòng tay hắn , hai người họ .....cứ như vậy hạnh phúc .....cô ....chỉ như một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của họ . Tâm tình cô càng lúc một tệ , lòng cô đau đớn tuyệt vọng , rốt cuộc mọi việc đã vậy thì thứ cô khẩn khoản cầu xin để làm cái gì chứ . Đôi tay vịn cầu thang nắm chặt chợt buông lỏng thả xuống , cô nở một nụ cười lạnh , cứng rắn bước xuống nhà hiên ngang rời đi . Leo lên chiếc moto quen thuộc nhanh chóng phóng ga đi , lưu lại chỉ là bóng lưng dần mờ nhạt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip