[NBN]Niên Luân.
Khung cảnh hoang tàn , ngày đại hôn bỗng chốc máu tươi vấy bẩn cả ngọn núi Thanh vân. Hai thân ảnh tân hôn bào y đỏ rực cùng song phi kiếm đánh tới nam nhân hắc y mái tóc bạc trắng có chút tán loạn. Thân hắn thương tích máu đen đã theo trường kiếm chảy xuống nhỏ giọt. Sắc mặt thâm trầm đau khổ ngấn lệ hướng tới nữ tử hồng y sở cầu hỏi.
" Mãn Nguyệt, nàng thật sự không nhận ra ta sao?" Nam nhân hắc y chua xót nói.
" Tên khốn ngươi đừng nhiều lời , Đại hôn của bọn ta ngươi tới liền tới , lại còn muốn phá đám.Ngươi không nghĩ tới cảm nhận của Nguyệt nhi sao?" Nam nhân hồng y đứng bên cạnh nàng thương thế không nhẹ phẫn nộ nói.
Hắc y vẫn không thèm để ý hắn , ánh mắt đỏ ngầu bỗng chốc yếu dần chuyển qua màu lam sắc trong trẻo , gương mặt máu me dính bẩn nhưng khí chất vẫn ung dung ôn hòa, nhu tình nhìn đến hồng y nữ tử sắc mặt băng lãnh tay xiết trường kiếm.
Môi mỏng khô khốc , Cố Cửu chống trường kiếm lảo đảo đứng dậy, mâu quang khẽ sáng, môi nhẹ nhàng cười. Tay quăng đi trường kiếm trước sự kinh ngạc từ nàng.Nhìn nàng ngân nga một bài thơ.
" Ngọc lâu xuân – Xuân hận
Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ."
Hắc y nhân thanh âm khàn đục , ánh mắt mơ màng nhìn nàng.Trong đôi mâu quang sắc lam kia đã dần u mờ tàn lụi. Bỗng một luồng khí đen từ xa bay tới từ sau y, hắc y vội vã toan phản kháng nhưng vừa động, hồng y nương tử nhanh chóng cầm lấy trường kiếp hướng y lao tới. Một kiễm xuyên tâm máu tươi đỏ rực , Cố Cửu tay vận lực đem nguồn kình phong kia đánh tan. Lúc này hồng y nương tử phút chốc ngây người , nhìn tới máu tươi nhuộm kiễm, hồng y vướng vài vệt máu đỏ.
" Cố Cửu..." Nàng gương mặt sắc bệch khẽ gọi , ánh nhìn thất thoát hối hận. Ôm lấy thân thể kia tựa vào lòng. Hắc y nam tử ánh nhìn mơ hồ mệt mỏi, môi vẫn ôn nhu mỉm cười, bàn tay run rẩy nhẹ vươn chạm lên gương mặt nàng.
" Vô tình bất tự đa tình khổ,....
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ. "
( Dịch nghĩa : Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.)
Ánh sắc lam trong đôi mắt hoàn toàn tàn lụi, mi mục nhắm chặt, cánh tay rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở gió xuân ấm áp kia không một chút lưu . Thân thể kia dần lạnh ngắt .
Mãn Nguyệt tâm đau đớn, không biết vì sao nhìn hắn nàng rất đau khổ, nước mắt không rõ vì sao lại rơi xuống, nam nhân trước mắt này là người nàng hận. Tại sao hắn chết rồi nàng lại có chút thống khổ , lại đau lòng.
Bỗng chốc trong tay áo hắc y rơi ra một vật, trông như một miếng ngọc bội.Đôi tay hồng y nương tử run run đem ngọc bội nhặt lên. Bỗng chốc như hiểu ra tất thảy, nước mắt thay nhau rơi xuống như mưa. Tâm can vụn vỡ thống khổ òa khóc.
" Cố Cửu....tại sao lại là chàng? Tại sao ...tại sao?" Mãn Nguyệt khóc nấc thanh âm nghẹn ngào nói không thành lời.Nàng đem thân thể nam tử đã lạnh ngắt kia ôm chặt vào lòng.
" Tại sao ta lại có thể nhận nhầm. Chính tay ta lại giết chết người ta yêu thương. Cố Cửu tại sao chàng bây giờ mới cho ta biết sự thật." Nàng tay ngọc khẽ vuốt ve gương mặt trắng bệch dính đẫm huyết đỏ,tay nàng run rẩy lau đi vết máu ấy. Càng lau vết máu càng đậm, càng cố ôm chặt lòng lại càng vỡ vụn.
Trong hư không một con hạc giấy trắng nhẹ bay tới, mang theo cỗ khí linh lực quen thuộc. Mãn Nguyệt đem hạc giấy thu hồi, một giọng nói quen thuộc phát ra.
" Nguyệt Nhi, sau khi nàng nhận được hạc giấy này có lẽ Cố Cửu ta không còn toàn mạng."
" Nguyệt Nhi , ta không thể bảo hộ nàng nữa rồi. Sau này nhất định phải hạnh phúc.Thật xin lỗi vì phá tan ngày đại hôn của nàng. Nhưng ta thật sự muốn ích kỷ một lần tranh dành nàng."
" Nguyệt Nhi hạnh phúc nhé. Nguyệt Nhi ...tạm biệt..."
Hồng y nương tử bật khóc, gục đầu tựa lên thân thể đã lạnh đi. Sắc mặt dần trở nên âm trầm lạnh băng. Không biết vì sao một tiểu cô nương lấy ra đâu cường lực đem hắc y nhân ôm lên một thân phi thẳng băng cốc sau núi đến.
Từ đó Băng Cốc trở thành cấm địa không một ai dám lui tới. Nàng cũng ở trong Băng Cốc rất lâu chưa từng rời đi.
Thời gian luân chuyển quay trở lại lần đầu tiên nàng gặp gỡ y.
Cố Cửu Niên đem mặt lạ đeo lại. Thân mặc sam y xanh dương cùng khoác lớp lông hồ ly trắng muốt. Lưng khoác theo nải nhỏ hẳn là muốn đi lên núi hái ít rau dại với thảo dược đây a. Nàng âm thầm bám theo sau hắn, với đạo hạnh của nàng hắn không phát hiện ra cũng phải.
Trên đường đi một mình hắn tuy cô tịch nhưng tâm tư hắn lại như vườn xuân nở rộ, tràn ngập sức sống. Vừa đi hắn khẽ ngâm nga vài câu hát .
Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồiTương tư mãi một ngườiHỏi mây núi Làm sao ta có thể quên ngườiLòng ta như gió bên đồi Hắt hiu rồiNào với tới mây trờiĐành lòng ôm sầu tương tư một đờiNặng lòng mang sầu tương tư trọn đời ( Sầu tương Tư- Nhật Phong)
Nghe âm điệu bài hát nàng tâm tư xáo động, lời bài hát vì sao lại quen thuộc như vậy? Nàng chưa từng ngeh qua, lại rất xa lạ, tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Từng câu như oán thán lại như đau lòng. Nước mắt nàng nâng lên mâu quang , vì cái gì lòng nàng lại nhức nhối.
Mãn Nguyệt kìm nén cảm xúc , chậm rãi bám theo sau nam tử kia. Nàng không rõ vì soa lại bám theo hắn, như một cỗ cường khí thúc đẩy nàng bước đi. Cạnh hắn, nỗi nhớ nhung, nỗi đau của nàng dường như lặng ngủ. Bên hắn nàng thật an yên.
Cửu Niên chăm chú đem gốc thảo dược quý hiếm hái xuống mà không cảnh giác tới phía sau một thôn thiên mãng xà đang đau đáu nhìn nàng. Thân rắn cường đại chậm rãi di chuyển , đợi y phát giác cũng không tránh kịp bị Thôn thiên mãng xà quật trúng. Thân gầy gò mềm yếu văng xa làm đổ nát cả một vùng. Máu tươi theo khí quản xộc ra ngoài.
Cửu Niên mới chỉ là Nguyên Anh trung kỳ so với Thôn thiên mãng xà hoàng cấp quả thật vô lực đấu lại, e là phải bỏ mạng tại chốn này ư. Ánh mắt mê man mơ hồ trong mờ ảo y thấy một bạch y nữ tử xuất hiện. Sau đó liền ngất đi.
Mãn Nguyệt lo lắng liền không ẩn thân nữa vỗi vã đánh tới Thôn thiên mãng xà kia. Sau vài chiêu mãng xà biết rõ đấu không lại người đại tới cảnh giới Hợp Thể thượng cảnh giới . Vội vã quay người bỏ chạy, mãn Nguyệt muốn truy sát tận cùng. Nhìn tới nam tử kia còn bất tỉnh nàng thu lại sát ý. Cư nhiên nàng lại vì một nam tử xa lạ một lần gặp gỡ mà động đến sát tâm.
Từ lần gặp gỡ ấy, nàng cũng không rõ hắn dung mạo. Nhìn đến chiếc mặt nạ lạm vàng kia cư nhiên có một cỗ linh lực cường bạo. Tay vừa muốn đem nó tháo xuống nhìn rõ hắn dung mạo. Một tia lý trí bỗng đánh thức nàng. Là bậc tiên giả hà cớ thừa nước đục thả câu, không phải là chính nhân quân tử.
Đưa hắn về nhà gỗ, một đêm nàng cạnh bên túc trực giúp hắn truyền linh khí chữa trị nội thương.Nhìn đến nam tử bất tỉnh trên giường, nàng không kiềm lòng được ngồi xuống bên cạnh đem mặt lạ kia vuốt ve. Ánh nhìn ôn nhu lạ thường.Mãn Nguyệt khẽ lắc đầu lấy lại thần trí , thu hồi tay, đồng thời rời khỏi phòng .
Nàng cảm thấy bất lực trước hành động kỳ quái vừa rồi của mình.Bên ngoài bàn gỗ nhỏ nàng ngồi xếp bằng điều động chân khí.
Sắc trời rất nhanh chuyển sáng dần, người trên giường có chút động tĩnh. Mí mắt khẽ động, toàn thân không còn chút đau nhức. Cửu niên nhìn xung quanh phát hiện mình đã trở lại phòng gỗ, đồng thời còn có một nữ tử đang an yên ngồi thưởng trà.
" Tỉnh rồi sao? ta chuẩn bị chút cháo nóng, ngươi ăn một chút đi.''Mãn Nguyệt không nóng không lạnh nói.
Nhìn thấy nàng Cửu niên có chút bất ngờ, lại có chút kích động vui mừng "Mãn Nguyệt , là cô cứu ta a?''
" Ân.Ta vô tình dạo qua tiện tay cứu ngươi.''Mãn Nguyệt tay vẫn nâng tách trà nóng. Quả nhiên trà thật thơm là loại hiếm có. ở chống hoang sơn này cư nhiên lại có trà này cực phẩm.
" Chúng ta thật có duyên." Cửu niên mỉm cười nói, nụ cười ấm áp nở rộ, lam sắc trong ánh mắt như tỏa phong quang. Mãn Nguyệt cũng bị hắn làm tới mê hoặc nhìn .
" Ân. Sao ngươi lại đeo mặt lạ hoài vậy." Nàng vô thức hỏi, quả nhiên sau đó nàng liền muốn đào đất trốn đi. Nếu để ngoại nhân thấy nàng như vậy quan tâm nam tử xa lạ quả thật chấn kinh đại lục này a.
" Chiếc mặt lạ này a..." Cửu Niên tay khẽ chạm lên mặt lạ. Ánh mắt thâm trầm nghĩ tới lời sư phụ, Cửu Niên khẽ cười cợt " Thật không dấu gì Nguyệt cô nương , tại hạ từ nhỏ vô tình bị sẹo ở mặt thực sự dọa người a.Che lại thì tốt hơn a. Tránh dọa người chạy mất.'' Cửu Niên tìm đại một cái cớ nói. Làm bộ hảo đáng thương , đến mãn Nguyệt nàng thâm sâu cũng bị hắn đánh lừa. Lòng lại dâng lên chút thương cảm.
" Vậy sao?" nàng nhấp mọt ngụm trà nói. Nhưng ở nơi hoang sơn này hắn cũng không cần phải che mặt đi. Nhưng dù sao nàng cũng không quá ý tứ mốn hỏi thêm.
" Này , Cửu Niên ta thấy chỗn này hảo thích hợp. Không ngại ta muốn ở lại đây vài ngày tu luyện.'' Mãn Nguyện đã đi dạo quanh qua. Tùy tiện bày bố pháp trận xung quanh nhà gỗ , nơi đây linh khí dồi dào, lại yên tĩnh không có ngoại nhân. Thời điểm này quả thích hợp nâng cao tu vi cho lần thăng cấp tới.
" hả..." Cửu Niên bị mọt lời nàng nói dọa đến ngây người, tuy nhiên cô nam quả nữ có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại nàng là hắn ân nhân, hắn cũng không muốn nàng rời đi. Tâm có chút rối loạn nhìn nàng ngây ngốc trả lời.
" Vậy hảo tốt, ta cũng ở một mình trên hoang sơn này. Ta dọn gian phòng kế bên liền qua đó ở tạm a.'' Cửu Niên ngây ngốc rời đi , nhìn bóng lưng hắn nàng khẽ cười. Nụ cười ấy có bao nhiêu kinh diễm a. Thật tiếc tên ngốc kia lại không thể chiêm ngưỡng.
Trải qua vài năm sau sự, y thế nào gọi nàng hai tiếng sư thúc. Nàng mỉm cười hoài niệm lại cả một quãng thời gian hắn bên nàng.
" Kiếp sau, ta sẽ lại tới tìm chàng. Kiếp sau sẽ không nhầm nữa." nàng nhẹ nói, tự phá nội đan tuẫn táng theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip