Chương 1: Lời Xin Lỗi

Khắc Phong chau mày khó chịu khi quay lại nhìn cô bé trước mặt mình, rõ ràng cậu không hề làm gì cô nhóc, sao cô ta lại đến tìm cậu chứ, lại còn bảo vết thương trên tay là do cậu làm nữa. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu gặp cô nhóc này sao?

"À chắc vẫn là cách làm quen củ rích" Khắc Phong thầm nghĩ rồi nhếch môi cười. Cậu vốn dĩ là hotboy, ai lại chẳng muốn làm quen cơ chứ, nhưng cô nhóc này lại bám dai như đĩa, theo cậu từ lớp ra đến tận cổng trường.

Thật ra cô bé này học cùng lớp với cậu, chỉ tại cậu không để ý thôi. Hơn nữa hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai đi học Khắc Phong không nhớ mặt là chuyện đương nhiên.

- Sao bạn cứ bám theo mình vậy? - Khắc Phong nhíu mày khó chịu.

- Vết thương này là do bạn làm - Cô bé đưa tay ra trước mặt cậu, là một vết sẹo dài từ trỏ tay xuống.

- Nhưng mình có gặp bạn đâu mà bạn bảo là mình làm? - Cậu chau mày, ánh mắt phức tạp.

- Hôm qua trong lúc bạn và Thế An đánh nhau, bạn đã xô mình ngã vào ghế rồi bỏ đi... - Cô bé thút thít kể lại chuyện hôm qua.

Khắc Phong bắt đầu nhớ lại, ừm là hôm qua cậu và Thế An có chút xích mích, Thế An là bạn thân của cậu và cũng là tình địch của cậu. Cả hai cùng thích Khánh Băng, nhưng vì tình bạn nên Khắc Phong và Thế An quyết định cạnh tranh công bằng. Hôm kia rõ ràng là Khánh Băng đã đồng ý sẽ cùng cậu đi xem phim vậy mà cô ấy lại để cậu chờ mấy giờ đồng hồ chỉ vì lí do bận đi ăn với Thế An. Khắc Phong vì không giữ được bình tĩnh cho nên đã xông vào đấm Thế An một phát, rồi xoay người bỏ đi, ngay lúc đó thì cô nhóc xuất hiện, kết quả cô nhóc bị Khắc Phong "vô tình" xô xuống bàn, tay cô bé đập vào cạnh bàn và chảy máu.

- À mình nhớ rồi, mình bồi thường cho bạn là được chứ gì? - Khắc Phong sau một hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra nguyên nhân tại sao lại có vết sẹo trên tay cô nhóc.

- Không cần - Cô bé hất mặt đáp.

- Vậy bạn muốn gì - Khắc Phong khó hiểu.

- Mình chỉ muốn bạn xin lỗi - Cô bé mĩm cười, một nụ cười thật đẹp.

Khắc Phong có chút ngây người, tim tự nhiên đập mạnh, nó giống như lúc lần đầu tiên cậu nhìn thấy Khánh Băng vậy, Khắc Phong lắc đầu xua đi ý nghĩ ngốc nghếch của mình nói:

- Bạn bám theo mình là chỉ để muốn mình xin lỗi thôi à?

Cô bé gật đầu cái rụp.

- Bạn tên gì? - Khắc Phong nói tiếp.

- Chi - Cô bé hồn nhiên đáp.

- Mình hỏi bạn tên gì?

- Chi - Lần 2.

- Tên bạn quan trọng đến thế sao? Cho mình biết tên là bạn mất đi thứ gì sao? - Cậu khó chịu khi thấy cô nhóc không trả lời.

- Đã bảo mình tên Chi. Quỳnh Chi - Cô bé nhấn mạnh.

- À, vậy bạn phải nói rõ ràng chứ - Khắc Phong ngượng ngùng nói - Cho mình xin lỗi việc hôm qua nhé!

- Ừm không có gì, cảm ơn bạn nhé! - Quỳnh Chi mĩm cười thật tươi rồi quay lưng bước đi.

Khắc Phong cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ chỉ một lời xin lỗi lại khiến cô bé vui đến vậy sao? Vừa nghe cậu xin lỗi, cô liền nở nụ cười thật tươi rồi quay lưng bước đi để lại cho cậu dấu chấm hỏi to đùng.

Quỳnh Chi vội vàng cầm chiếc điện thoại chạy lại khoe đoạn ghi âm Khắc Phong xin lổi cô với Hạ San. Cô nhóc mĩm cười tươi rói vì đã thắng Hạ San, thật ra Hạ San đã thách Quỳnh Chi nếu Quỳnh Chi làm cho Khắc Phong chịu xin lỗi thì cô nàng sẽ khao Quỳnh Chi một chầu thật hoành tráng. Cuối cùng Quỳnh Chi đã làm được, xem ra dẫn nhỏ này đi ăn Hạ San phải tốn một đóng tiền rồi.

Cả hai hí hứng bước ra khỏi trường (Nói chính xác là chỉ có mình Quỳnh Chi) rồi tung tăng ghé vào một quán ăn ven đường. Tuy đều là "thiên kim tiểu thư" nhưng cả hai không hề đua đòi, chảnh choẹ mà ngược lại cả Quỳnh Chi và Hạ San đều rất hoà đồng, vui vẻ và ăn mặc cực kì giản dị.

Lâu lâu mới được một bữa ăn miễn phí cho nên Quỳnh Chi cố gắng phóng thật to cái bao tử để chứa tất cả những thứ cô sắp được ăn. Khi đã đánh chén no nê, cả hai mới quyết định về nhà. Nhà Hạ San cách nhà Quỳnh Chi không xa, cô nàng thường sang nhà Quỳnh Chi chơi thậm chí có đôi khi định cư bên nhà cô mãi chẳng chịu về, hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Này, tên Khắc Phong đó dễ dàng xin lỗi bạn đến vậy sao? - Hạ San thắc mắc, bởi vì từ trước đến giờ Khắc Phong nổi tiếng lạnh lùng, chưa bao giờ xin lỗi một ai.

Hạ San nhắc cô mới nhớ, cô không hiểu tại sao Khắc Phong dể dàng xin lỗi mình như vậy. Thật ra cô và Hạ San đã học chung trường với Khắc Phong vào năm cuối cấp ba nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Lên đại học lại cùng chung một trường, đã thế cùng lớp với Quỳnh Chi nữa. Cô tự hỏi chẳng biết đây là phúc hay hoạ.

- Mình cũng không biết, mình chỉ kể lại chuyện hôm qua rồi kêu bạn ấy xin lỗi thế là bạn ấy xin lỗi thôi - Quỳnh Chi thật thà kể lại mọi chuyện.

- Bạn ấy không hỏi gì thêm sao? - Hạ San tra khảo.

Quỳnh Chi suy nghĩ một lúc thì nhớ ra liền nói - Bạn ấy còn hỏi mình tên gì nữa.

- Rồi bạn có trả lời không?

- Có - Quỳnh Chi hồn nhiên gật đầu - Mình còn cười với bạn ấy.

- Vậy chắc bạn ấy bị nụ cười của bạn làm say mê rồi - Hạ San cố tình chọc Quỳnh Chi.

- Bạn thôi đi, hôm qua người ta còn vì người khác mà đánh nhau cơ mà - Quỳnh Chi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cô buồn xo nói.

- Ai? - Hạ San bắt đầu nổi máu nhiều chuyện.

- Mình nghe mấy bạn trong lớp nói người đó tên Khánh Băng, là học sinh lớp 12 trường mình năm rồi.

- Khánh Băng? - Hạ San ngạc nhiên.

Quỳnh Chi gật đầu - Có chuyện gì sao?

- Khánh Băng là chị họ của mình.

- Thật sao? - Quỳnh Chi chớp chớp mắt.

- Ừm, nhỏ hơn mình một tuổi, đang học lớp 12 trường mình năm rồi. Là du học sinh từ Mỹ mới chuyển về.

- Ngưỡng mộ ghê, nhỏ thế mà được hai chàng hotboy trường mình thích - Quỳnh Chi ngưỡng mộ nói.

- Hôm nào mình rủ chị ấy qua nhà bạn chơi, chị ấy dể thương lắm - Hạ San tiếp lời.

- Ừm được đấy - Quỳnh Chi gật gật đầu.

Cả hai luyên thuyên nói chuyện một lúc thì Hạ San phải về nhà. Thế là Quỳnh Chi lại phải ở nhà một mình, ba mẹ lúc nào cũng bận công việc, Quỳnh Chi cảm thấy thật cô đơn, giá như ba mẹ cô dành cho cô dù chỉ là một ít thời gian thì hay biết mấy. Quỳnh Chi thở dài ngán ngẩm rồi loi chiếc ipad ra chơi game.

Chơi mãi cũng chán, tự nhiên Quỳnh Chi lại nhớ Khắc Phong, cô nhớ cái chau mày của cậu nhóc, nhớ thái độ ngượng ngùng của cậu nhóc rồi chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình suy nghĩ về một người con trai xa lạ. Chợt cô thấy tim mình đập mạnh, cô dùng hai tay ôm ngực lại, Quỳnh Chi bắt đầu lo lắng, liệu có phải cô đang bị bệnh gì chăng? Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vấn, lát sau cô cảm thấy bình thường trở lại.

- Dì Hoa ơi dì Hoa - Quỳnh Chi vừa bước từ trên lầu xuống, vừa dài giọng kêu dì Hoa sau khi đã đánh một giấc ngủ trưa thật dài.

Dì Hoa là người giúp việc của gia đình cô, chăm sóc cô từ nhỏ nên cô rất quý dì Hoa, thậm chí còn xem dì Hoa là người mẹ thứ hai của mình.

- Ơi dì đây - Giọng dì Hoa giọng ra từ phía bếp.

- Con đói rồi - Cô nhõng nhẽo.

- Để dì dọn cơm cho con - nói rồi dì Hoa bưng ra mấy đĩa thức ăn nóng hổi, toàn là món cô thích.

Ăn xong Quỳnh Chi lại cảm thấy chán nản, cô bắt đầu quay lên phòng học bài. Căn bản là mới vào học có hai hôm nên vẫn không có gì để học, cô bất lực loi quyển tiểu thuyết ra đọc. Được một lúc thì điện thoại cô rung lên, là tin nhắn, cô bèn mở ra xem.

"Bạn có đang rảnh không?"

Chẳng biết là tin nhắn của ai nhưng theo phép lịch sự cô liền nhắn tin trả lời.

"Có"

"Bạn đi cafe với mình nha"

Lúc này Quỳnh Chi hoàn toàn bất lực, cô còn chưa biết đối phương là ai thì làm sao mà trả lời cơ chứ. Thôi thì cô đành miễn cưỡng nhắn một tin hỏi tên.

"Xin lỗi... Cho mình hỏi bạn là ai vậy?"

"Bạn thay đồ đi rồi xuống nhà, mình đợi bạn"

Quỳnh Chi cảm thấy bối rối, cô có nên xuống hay không? Suy nghĩ một lát cô quyết định chạy ra hành lang xem là ai. Đúng là có người, đang đứng tựa lưng vào cửa, dáng người này rất quen, nhưng cô nhất thời không nhớ ra. Cuối cùng cô quyết định thay một chiếc váy màu hồng nhạc rồi bước xuống.

Quỳnh Chi khá bất ngờ khi thấy Khắc Phong, là cậu nhóc đã nhắn tin cho cô sao?

- Là bạn sao? - Quỳnh Chi lấp bấp.

- Ừm - Khắc Phong gật đầu - Bạn xinh lắm.

- Sao bạn lại có số điện thoại và địa chỉ nhà mình? - Cô đánh trống lãng.

- Có chuyện gì Khắc Phong mình muốn mà không biết đâu. Mình muốn rủ bạn đi uống cafe xem như xin lỗi chuyện hôm qua - Khắc Phong cười rõ tươi.

- Vậy mình đi thôi.

Nói rồi cả hai cùng nhau song song bước đi, sau lần nói chuyện lúc trưa ở trường thì đây là lần đầu tiên cô và cậu nói chuyện với nhau, nhưng cô cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cứ như thể quen nhau tự bao giờ. Đi một lúc thì quán cafe cũng xuất hiện, cả hai đều nhằm ngay chiếc bàn trong góc khuất mà bước tới.

- Bạn cũng thích ngồi ở đây sao? - Quỳnh Chi lên tiếng hỏi.

Cậu gật đầu - Ở đây rất yên lặng, không ồn ào như phía ngoài kia.

- Bạn uống gì? - Khắc Phong nói tiếp.

- Cho mình tách capuchino - Quỳnh Chi mĩm cười.

Khắc Phong gọi cho hai người hai tách capuchino rồi sau đó nhẹ nhàng bắt chuyện.

Cậu cảm thấy cô nhóc này rất dể thương, càng nhìn càng khiến cậu bị thu hút, còn thu hút hơn cả Khánh Băng nữa, bất giác tim cậu lại đập mạnh.

- Bạn uống đi - Thấy Quỳnh Chi mãi mê đọc sách, Khắc Phong bèn thúc giục.

Cô chỉ mĩm cười, cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi tiếp tục đọc. Khắc Phong không nghĩ cô ngồi vào đây chỉ để đọc sách, thật ra cậu ngồi bàn này là do nơi đây không ồn ào, cứ tưởng Quỳnh Chi cũng giống mình, không ngờ cô nàng ngồi chủ yếu là để đọc sách.

- Bạn rất thích đọc sách? - Khắc Phong hỏi, phá tan sự im lặng.

- Ừm, nó rất thú vị, bạn không thích à? - Quỳnh Chi vui vẻ nói.

- Mình không có hứng thú lắm - Khắc Phong gãy đầu, xuề xoà cười.

Khi mọi người đã thưa dần, tách capuchino cũng cạn cả hai mới bắt đầu ra về. Nơi đây cách nhà cậu và nhà cô không xa, nhưng cách nhau về hai hướng. Nếu Khắc Phong đưa Quỳnh Chi về nhà thì cậu phải quay lại nơi đây để về nhà, còn nếu không đưa thì mất lịch sự quá. Lúc chiều cậu đến nhà Quỳnh Chi là do đi nhờ xe chị mình, vì chị cậu đi ngang qua đó nên cậu quá gian theo, bây giờ trời lại tối taxi cũng không có, lát nữa cậu phải đi bộ một đoạn khá xa.

- Nhà bạn ở đâu, đưa mình về có tiện đường không?

- À không sao. Buổi tối để bạn đi một mình mình không yên tâm - Khắc Phong không trả lời câu hỏi của cô, lãng sang hướng khác.

Đưa Quỳnh Chi về đến nhà, đợi cô bước vào trong cậu mới chịu quay lưng bước về. Không hiểu sao bên cạnh cô nhóc, cậu lại cảm thấy thoải mái và dể chịu đến vậy.

Haiz! Vì đưa Quỳnh Chi về nhà bây giờ Khắc Phong phải đi một đoạn đường khá xa để về nhà. Cậu thầm than trong lòng, lúc nảy nếu không đưa cô về thì bây giờ cậu đã về đến nhà rồi. Nghĩ thế thôi chứ được đi về cùng Quỳnh Chi làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, nói chung thu hoạch hôm nay của cậu không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip