Chương 3.2: Xin anh đừng đi(ngoại truyện)
Bíp........cạch cạch.......
"Haizzz.....say đến mức thiếp đi thế này, nếu gặp phải tên khốn nào đó thì không biết xảy ra chuyện gì nữa." Cố Diệp Thần đưa Nhã Tịnh vào một khách sạn cao cấp gần đó, anh thuê phòng đơn vì nghĩ sẽ rời đi ngay nhưng khi đặt Nhã Tịnh lên giường lại không kiềm lòng được mà ngồi xuống. Anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt, bàn tay cứ thế bất giác đưa lên vén mái tóc cô một cách dịu dàng. Hai má cô ửng hồng vì say, miệng hơi hé nhỏ, nhịp thở đều đặn khiến anh bật cười (Thật đáng yêu!).
Anh đưa tay định giúp cô cởi áo khoác thì bị ngăn lại, Nhã Tịnh bắt lấy tay anh ngồi dậy, mắt vẫn mơ màng nhìn anh:"Anh muốn làm gì, không bỏ tay ra là tôi hét lên đó."
Cố Diệp Thần ngơ ngác, rõ ràng người đang nắm tay anh là cô."Tôi không muốn làm gì cô cả, vì thế.........."
"Aaaaaaa.............ưm......."
" Tôi không muốn làm thế này với cô khi mới lần đầu gặp mặt đâu nên làm ơn im lặng chút, người khác nghe thấy lại nghĩ tôi làm gì cô". Cố Diệp Thần lấy tay bịt miệng Nhã Tịnh liền bị cô cắn một phát.
"a......đúng là say đến thế rồi mà năng lực phản kháng mạnh thật!"
Cố Diệp Thần đành bỏ tay xuống:"Giờ cô có la khản giọng cũng không ai cản đâu, dù sao cô cũng an toàn rồi, tôi đi đây."
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay giữ lại.
"Anh, anh bị chảy máu rồi, là do tôi sao." Nhã Tịnh xoa nhẹ bàn tay của Diệp Thần, khuôn mặt lộ vẻ ăn năn, cô trèo xuống giường, đứng nghiêm trang trước mặt anh rồi cúi người 90 độ: "Tôi xin lỗi"
Cố Diệp Thần nhất thời bị cứng họng, anh thật không biết phải làm gì với người con gái này. Anh giật tay ra, ánh mắt có chút xấu hổ: ''Tôi không sao, cô nghỉ ngơi đi."
Nhã Tịnh lại bám lấy anh lần nữa."Không được, tôi phải bồi thường cho anh, tôi không phải kiểu làm đau người khác rồi cứ thế cho qua được." Nhã Tịnh nắm chặt tay Diệp Thần, quả quyết.
Anh cũng đến bất lực với cô, đành phải quay lại, giở chiêu bài cuối cùng để thoát thân. Anh nhìn cô với ánh mắt có chút thèm khát, tiến gần lại, áp sát cô. Nhã Tịnh bước lùi dần về phía sau, chân chạm vào thành giường, ngã xuống.
Hai tay anh chống xuống, người anh nằm đè lên cô, tư thế có chút không đứng đắn. "Cô nói muốn bồi thường, vậy tôi muốn cô lấy thân báo đáp thì thế nào?" Diệp Thần ghé sát vào tai Nhã Tịnh thì thầm, giọng nói trầm ấm, quyến rũ, anh đưa tay lên cổ định tháo cà vạt xuống. Nhã Tịnh như vừa bị dọa, có chút hoảng loạn, lắp bắp nói:"Tôi......tôi.....cái đó không được đâu, tôi là hoa đã có chủ, anh đừng có ăn hiếp tôi."
Diệp Thần nhíu mày:"Có chủ rồi?. Vậy tôi rất muốn biết kẻ đó là ai đấy! Ha, vợ chưa rước về đến nhà mà đã dám hồng hạnh vượt tường, cô xem tôi nên phạt cô thế nào đây."
"Tiên sinh à, anh nhầm lẫn gì rồi, chồng chưa cưới của tôi là Cố Diệp Thần, thiếu gia của Cố Thị, anh chắc biết anh ta đúng không?"
"Vậy sao, nhưng theo tôi biết hắn ta giờ đang hôn mê, thoi thóp trong bệnh viện, cô vui vẻ với tôi một đêm hắn ta cũng không biết đâu, thế nào?" Cố Diệp Thần ghé sát vào tai, vào cổ Nhã Tịnh, không ngừng khiêu khích cô, bàn tay không yên phận lần mò xuống eo, cái lạnh của tay anh chạm vào da cô khiến Nhã Tịnh rùng mình, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra:
"Dù anh ấy có đang hôn mê, chúng tôi vẫn sẽ kết hôn với nhau, anh nghĩ tôi là loại con gái gì vậy chứ!"
Nghe thấy mấy lời như vậy từ Nhã Tịnh, Cố Diệp Thần không giấu được ánh mắt đắc ý, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên, anh càng muốn trêu chọc cô hơn:"Hay là cô chê tôi xấu, khuôn mặt này chưa đủ để thỏa mãn cô sao?"
Bấy giờ Nhã Tịnh mới có chút tỉnh táo, cô ngước lên nhìn thẳng vào Cố Diệp Thần, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng. Đứng trước cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc bạch kim với làn da trắng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt nâu phảng phất chút buồn, trong đầu cô thoáng thấy hình ảnh chàng trai đeo mặt nạ ở đêm vũ hội hôm đó, cô bất giác tiến lại gần, đưa tay lên sờ vào hàng lông mày thanh tú của anh rồi lướt nhẹ xuống mắt và môi. Cố Diệp Thần vô tình bị ánh mắt của Nhã Tịnh thu hút, hơi nóng từ bàn tay cô khiến anh cảm thấy ấm áp, thời gian như ngưng đọng, cả hai dường như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của đối phương.
"Anh........là Louis, phải không?"Câu hỏi của Nhã Tịnh khiến Cố Diệp Thần kinh ngạc:"Cô.......biết tôi?"
Như chỉ chờ có vậy, Nhã Tịnh mếu máo:"Anh đúng là Louis, tại sao...tại sao đêm đó lại bỏ tôi ở lại một mình...hic..."
Cố Diệp Thần vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Nhã Tịnh không ngừng khóc, anh ôm cô vào lòng, tay xoa mái tóc cô, vỗ về. Cô thút thít vài tiếng rồi cũng im lặng.
"Đêm nay hãy ở lại với tôi, ở bên cạnh tôi, đừng bỏ đi có được không?". Nhã Tịnh nhìn Diệp Thần, ánh mắt long lanh, khẩn khoản.
Không thể kháng cự, Diệp Thần thở dài một tiếng (lỡ đâm lao rồi thì phải theo thôi): "Được, tôi ở lại."
Nhã Tịnh nằm gọn trong vòng tay của Diệp Thần, đầu tựa vào vai anh, tay vẫn nắm chặt cổ áo không chịu buông. Anh dịu dàng nhìn cô rồi lại bất chợt cảm thấy khó hiểu (Mình chưa từng gặp cô ấy, vậy cái tên Louis đó là ai, hắn ta giống mình sao, nực cười thật, bình thường thì nói nhiều, lúc ngủ lại ngoan như mèo thế này, mình gặp phiền phức to rồi đây!)
Spoil: Danh tính nam chính cuối cùng cũng lộ rồi, Nhã Tịnh sắp gặp được cố nhân, người đó lại có liên quan đến cái chết của mẹ cô. Một phần kí ức bị mất đi đã quay trở về trong một trường hợp đặc biệt. Cái tên tra nam Louis kia rốt cuộc là ai, cùng chờ xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip