Chiến tranh Biên Giới

" Ui cha nóng quá"
Đã được hơn một tháng kể từ khi chúng tôi đánh vào Campuchia, tôi nhớ không nhầm hiện tại chắc đã tầm cuối tháng 1 rồi.
*tiếng súng*
" Việt!!, 2 thằng Khmer Đỏ đang chạy vào rừng kìa"
Anh bạn trong cùng tiểu đội của tôi có vẻ vừa phát hiện ra điều này.

Anh này tên Khiên chắc cũng tầm tuổi của tôi, hồi trước năm 75 thì anh thuộc quân Giải Phóng còn tôi thì thuộc quân đội Việt cộng, không hiểu sao lại về được cái quân đoàn 2 này.

Anh này có dáng người nhỏ da hơi đen bên ngoài anh khoác một bô quân phục tiêu chuẩn và đội thêm một chiếc mũ cối trông hơi quê nhưng mà đối mặt với anh chàng này ngoài chiến trường không phải đùa đâu, kinh nghiệm chiến trường đâu cũng tầm 8 hay 9 năm rồi, từ hồi năm 70 đến nay.

" hả?? Chú nói khó nghe quá!!"

Tôi quê ở Bình Định còn Khiên là ở Lạng Sơn nên hơi bị gượng đôi chút về giọng nói.

" 2 thằng khơ me chạy vào rừng kìa"

Khiên nói.

" thôi... không chơi nổi đâu, đợi lệnh đi, bây giờ mà đuổi theo nó vào rừng thì mất xác đấy, nghỉ chút đi."

Sau nhiều thất bại thì quân Khmer Đỏ không còn mạnh như trước nên buộc chúng phải thay đổi lại cách tác chiến là chuyển sang đánh du kích.

Bây giờ đã là giữa trưa rồi tôi đang lay hoay với chỗ thức ăn.

" êi Việt!!! xem này..."

Hình như đó là mất con bọ gì đó tôi không biết nhưng mà nhìn Khiên có vẻ thích lắm

"ờ, hình như là mấy con bọ..."

Tôi trả lời với vẻ không quan tâm lắm

" Ăn không tao chia cho mấy con??"
 
" Hả!! Mày định ăn mấy cái đó à"

" Gém với cơm ngậy lắm "

À, tôi quên mất, thằng này sống ở vùng núi phía Bắc từ nhỏ nên nó quen với mấy món đặc sản này lắm.

" Thôi mày ăn đi, bụng yếu lắm..."

  Nói xong nó nắm một phát tầm 5 con vào mồm nhai, vừa ăn vừa tỏ vẻ phấn khích.

Buổi trưa của chúng tôi trôi qua đơn giản như vậy.

Buổi chiều chúng tôi tiếp tục tiến quân đến sát thủ đô Phnom Penh.

* tiếng ngáp*

Hành quân liền tục dưới cái nắng khiến tôi cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ

" Sao thế, ngáp như vậy nó cho ăn phát đạn thì tỉnh ngay."

Khiên nói đùa với tôi, mặc dù nó chả buồn cười tí nào.

" Ừ, chắc vậy..."

Tôi chỉ trả lời qua loa như vậy, thật ra trong thâm tâm của mình thì tôi không muốn đặt chân lên cái đất Campuchia này, tôi chán chiến tranh lắm rồi nhưng biết sao được...

" Nghe nói quân ta chiếm gần hết rồi, chắc chiến tranh sẽ sớm kết thúc thôi."

Khiên vừa nói vừa ngước mặt lên bầu trời.

" Cũng mong là vậy...".

Hiện tại thì quân Việt Nam đã kiểm soát và chiếm hoàn toàn phía đông Campuchia, ở mặt trận phía nam thì cũng đã giành rất nhiều chiến thắng và chiếm đc đã số các vùng trong yếu.

Đến gần tối thì chúng tôi đã đến được điểm tập kích.

Đến nơi thì thấy một bầu  không khí rất căng thẳng, có vẻ là chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

" Đã xảy ra chuyện gì hả??"

Khiên tò mò hỏi tôi.

"Chịu, cứ ngồi chờ xem sao"

Tôi cảm giác có chuyện chẳng lành nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

30 phút đã trôi qua chúng tôi được lệnh tập hợp lại để nghe thông tin từ phía chỉ huy.

" Tất cả nghe đây!! Hiện tại vùng biên giới phía Bắc của nước ta đang bị quân Trung Quốc đánh phá, chỉ có một tuyến phòng ngự  mỏng gồm dân quân, bộ đội và công an biên phòng là hiện đang cố thủ, chúng ta được lệnh phải rút quân thần tốc về nước để chi viện cho quân đội biên giới phía Bắc, sáng sớm mai lập tức rút quân. "

Sau khi nghe thông báo, cả đội vô cùng lo lắng và tức giận, nhưng ai cũng cùng chung một chi mục tiêu đó là trở về thật nhanh để bảo vệ đất nước của mình.

Tôi đang định đi vệ sinh thì thấy Khiên đang thất thần ngồi một chỗ, hình như nó đang lo lắng điều gì đó. Thôi chết rồi tôi đã quá vô ý, quê hắn ở Lạng Sơn cũng thuộc tuyến  biên giới Việt Trung rất có thể gia đình Khiên cũng bị ảnh hưởng, làm sao mà hắn không lo được.

" Sao mặt mày ủ rũ vậy, đang lo cho gia đình à? Nãy tao nghe được là quận ta mới được Liên Xô cấp cho thêm vu khí đấy, so về mặt hoả lực hay kinh nghiệm chiến đấu thì quân ta hơn hẳn bọn trung nên cho dù lực lượng mỏng hơn thì vẫn xoay sở được thôi"

Tôi vừa an ủi khiên vừa tự trấn an bản thân.

Đêm cứ thế trôi qua, sáng hôm sau chúng tôi lên xe để rước về sân bay Cần thơ

Còn nữa...

Xin chào các bạn, mình là Chopysu mình, hiện thì mình đang trong quá trình hoàn thành chương 1 nên đây chỉ là phân đoạn nhỏ được mình xuất bản, đây là một bộ truyện có chủ đề khá là mới lạ, nói về lịch sử Việt Nam và pha trộn khá nhiều yếu tố viễn tưởng như là chuyển sinh v....v... Mặt dù phần bài trên không nói rõ lên các yếu tố trên nhưng mong các bạn hãy cùng dõi theo bước chân của Việt.

Tác giả: Chopysu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: