Chương 1: Thế giới song song
Kít––––––!
Dương Nhậm Yên đạp phanh thắng gấp xe lại, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên cực kì chói tai. Đầu cô va mạnh vào vô lăng, đau điếng.
Đột nhiên những tia nắng của mặt trời chiếu vào người Dương Nhậm Yên khiến cô sửng sốt.
WTF?
Hiện tại mới một giờ sáng thôi mà, tại sao lại có tia nắng như ở giữa trưa thế này?
Đcm, ảo thật đấy.
Dương Nhậm Yên lấy tay xoa trán, cô nhấn nhấn cục u vừa mới vì va đập mà hình thành, ép mình phải tỉnh táo suy nghĩ.
Cô, Dương Nhậm Yên, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội vừa thoát khỏi căn phòng thí nghiệm như địa ngục của thanh mai trúc mã.
Một sinh viên Y khoa mới năm nhất như cô mà phải đối mặt với cái tên tiến sĩ Dalzie cuồng nghiên cứu kì dị.
Hơn nữa, bây giờ cô còn phải đối mặt với chuyện lạ lùng còn hơn cả mấy cái ý nghĩ điên rồ của Dalzie.
Xuyên không.
Đúng vậy, Dương Nhậm Yên xuyên không.
Đừng hỏi vì sao cô biết. Chỉ có mắt mù mới không phân biết được những kiến trúc cổ xưa và cách ăn mặc của thế kỉ XX này thôi.
Dương Nhậm Yên quan sát những người đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô của cô.
Tất cả phụ nữ hầu như đều mặc sườn sám, số còn lại thì mặc những bộ đồ truyền thống khác.
Một dấu hiệu dễ dàng để biết đây là ở Trung Quốc.
Dương Nhậm Yên mở cửa xe ra và bước xuống. Cô mặc một chiếc váy trắng, kí hiệu búa liềm thêu bằng chỉ vàng bên trên ngực trái được che lại bởi chiếc áo Măng tô khoác bên ngoài.
Lục lọi trong túi ra một thanh Chocolate Almond Cheese (socola hạnh nhân phô mai), Dương Nhậm Yên đưa thanh Chocolate cho một cậu bé, cô hỏi cậu bé: "Bé ngoan ơi, cho chị hỏi bây giờ là năm nào được không?"
Cậu bé ôm thanh Chocolate mà cười tươi như hoa trả lời: "Hiện tại là năm 1938 đó chị. Bộ chị quên hả?"
"À, ừ, chị quên mất, cảm ơn em nha."
Dương Nhậm Yên ngơ ngác quay đầu, cô không biết vì sao mình nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, càng không hiểu vì sao cô có thể nói được nó trôi chảy như vậy.
"Tiểu thư, xin hãy dừng bước."
Dương Nhậm Yên đang chuẩn bị rời đi bèn đứng lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt mà lịch sự trả lời: "Anh có điều gì cần nói với tôi?"
Người đàn ông đứng chào theo kiểu quân đội, song, hắn nói: "Không phải tôi mà là thiếu tướng của chúng tôi muốn "thỉnh giáo" cô một chút. Mong tiểu thư có thể đáp ứng."
"Thành thật xin lỗi, hiện tại tôi đang có việc gấp. Thôi thì để lần sau nhé."
Người đàn ông kia có vẻ rất khó xử, hắn quay đầu nhìn về một hướng rồi rút từ trong túi áo ra một tấm bìa nhỏ đưa cho Dương Nhậm Yên.
Dương Nhậm Yên nhận lấy tấm bìa nhỏ kia rồi bước lên xe, cô quan sát tấm bìa một chút mà không khỏi bất ngờ.
Tấm bìa này khá giống với danh thiếp mà thời đại của cô, chỉ khác ở chỗ tấm bìa này ghi rất giản lược.
Thiếu tướng Tô Lục.
Dương Nhậm Yên hơi nhíu mi, đầu ngón tay cô miết nhẹ lên cạnh của tấm bìa mà đăm chiêu.
Rốt cuộc là tại sao cô lại chọc đến tên này vậy?
Hắn chính là thiếu tướng, thiếu tướng của thời kì Trung Hoa Dân Quốc. Nói cách khác, một người bình thường như cô không thể nào quen biết hay gặp qua Tô Lục được cả.
Dương Nhậm Yên vừa lái xe đi trên con đường vắng tanh vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên, một tấm bảng điện tử màu xanh trong suốt xuất hiện trước ngay mặt cô.
Tấm bảng điện tử nhìn như bảng thông báo của hệ thống điện thoại bắt đầu hiện chữ.
【Tích––】
【Mở bảng thông tin.】
【Tên: Dương Nhậm Yên.
Tích phân: 0
Số lượng nhiệm vụ chính tuyến: 10
Nhiệm vụ chi nhánh: Tùy biến.
Nhiệm vụ ẩn giấu: Chưa mở.
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 0
Tiến độ hoàn thành: 0%】
Dương Nhậm Yên: ???
Dương Nhậm Yên hoảng hốt trong chốc lát, với một đứa nghiền tiểu thuyết mạng như cô nên việc này khá dễ hiểu.
Nhưng cmn, tại sao nó lại xảy ra với cô??
Mặc dù đọc truyện rất sướng như khi ứng dụng thực tế thì không tốt chút nào.
【 Ổn chứ? 】
"Ổnn't."
【...】
Dương Nhậm Yên ấn phanh xe, tay của cô chạm nhẹ lên trên tấm bảng điện tử kia một chút. Cảm giác lành lạnh lan ra khắp đầu ngón tay cô, Dương Nhậm Yên thấy mình có thể chạm vào tấm bảng kia, cô ngay lập tức dùng hai tay chụp lên tấm bảng bẻ một cái "rắc".
Hệ thống bị bẻ thành hai nữa không bằng nhau.
Đúng lúc này các ngón tay của Dương Nhậm Yên cảm nhận được một dòng điện cao áp chạy xoẹt qua. Cô lập tức rơi vào hôn mê.
Đến khi Dương Nhậm Yên tỉnh dậy thì cô đã không còn ngồi ở trong xe nữa, mà cô đang nằm giữa một rừng hoa nhỏ.
Dương Nhậm Yên hốt hoảng bật dậy, động tác của cô làm cho những bông hoa mạnh mẽ lay động, có những cách hoa bị đứt lìa ra, nó vội vàng rơi xuống mặt đất.
Một trận gió thổi ập tới, thổi đến mức sống lưng Dương Nhậm Yên lạnh lẽo.
Quái lại đó chính là, thời gian bây giờ lại là đêm khuya.
Dương Nhậm Yên ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng trốn sau đám mây giống như thiếu nữ ngượng ngùng e lệ.
Phong cảnh thơ mộng cũng có thể khiến tâm trạng thoải mái.
Dương Nhậm Yên bất tri bất giác tiến lên phía trước, cô đi thật lâu thật lâu, cho tới khi trước mắt cô hiện ra một căn biệt thự lộng lẫy, tràn ngập mùi tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip