Chương 2: Hoa Trúc Mai Xanh
【Tích –– Tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất:
Gặp mặt mục tiêu đỏ: Bé con lãnh lệ.】
Dương Nhậm Yên: ???
"Ủa? Alo? Bé con lãnh lệ? Mi là hệ thống eenfic đấy à?"
Hệ thống khinh bỉ hừ một tiếng rồi lặn mất tăm.
Dương Nhậm Yên cũng không nói nhiều, cô chạy chậm lại gần căn biệt thự. Khi nhìn đến cổng chính Dương Nhậm Yên ngạc nhiên một chút. Song, cô rất nhanh ổn định lại tâm tình, đi vòng qua phía sau căn biệt thự.
Thế nhưng lúc vòng đến phía sau biệt thự, Dương Nhậm Yên nhất thời suy sụp.
Cớ gì mà cả phía trước lẫn phía sau đều có quân nhân đứng trực thế này!
Giờ thì làm sao mà vào được đây trời!
Dương Nhậm Yên đứng nép vào trong bóng tối để tránh người khác phát hiện. Cô cắn cắn môi, trong đầu xoay chuyển hơn một nghìn tám trăm phương pháp đột nhập. Cuối cùng Dương Nhậm Yên thở dài một cái, ánh mắt kiên định lên.
Đành phải liều thôi!
Dương Nhậm Yên xoay người chạy ra phía trước, cô nhặt lên một hòn đá. Dương Nhậm Yên lấy hết sức bình sinh ném nó vào một gốc cây gần đó tạo ra một tiếng động vang dội.
Anh lính nghe thấy tiếng động liền giật mình, cả người cảnh giác tiến tới gần gốc cây kia.
Nhân lúc này Dương Nhậm Yên vọt thật nhanh vào.
Đứng ở cửa chính của căn biệt thự, Dương Nhậm Yên dùng hai tay chống gối thở hồng hộc. Lúc này cô cũng không quên quan sát xung quanh.
Trong biệt thự này, hầu như nơi nào cũng đều đặt một chậu hoa màu xanh nho nhỏ, nó giống y đúc loài hoa ngoài kia.
Đầu Dương Nhậm Yên nhảy ra mấy chữ – hoa Trúc Mai Xanh.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Dương Nhậm Yên nổi tính tò mò, cô liền hướng đến nơi tiếng súng phát ra mà đi tới.
Ngay khi thì thấy cảnh tượng bên trong sảnh chính, Dương Nhậm Yên hoảng sợ.
Một đứa bé tóc vàng mắt xanh ước chừng mười hai tuổi, nhìn cực kì xinh xắn đáng yêu đang dùng cây súng lục kết liễu người trước mặt.
Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên đối lập hoàn toàn với hành động của cậu.
"Kẻ phản bội, phải chết."
Dương Nhậm Yên lo hóng hớt việc đang xảy ra bên trong qua khe hở mà không để ý rằng, cánh cửa đang dần trượt ra khỏi tay mình.
"Cạch!"
Dương Nhậm Yên hoàn toàn bại lộ trước mặt một đám người.
Thôi xong!
Khi cửa vừa mở ra Dương Nhậm Yên hành động ngay tắp lự. Cô xông về phía đứa bé dùng tay đánh rớt cây súng lục, một tay giữ chặt lấy cậu, tay còn lại đặt ở cổ bé con.
Mọi người có mặt như sảnh chính đồng thời hít một ngụm khí lạnh, có người còn hoảng sợ đến run rẩy.
Nhưng tất cả đều có điểm chung đó chính là đều nhìn Dương Nhậm Yên với ánh mắt thương hại.
Nhìn bề ngoài thì hiện tại Dương Nhậm Yên chỉ thích hợp với hai chữ "lạnh lùng" mà thôi. Cơ mà bên trong cô đang hoảng loạn thành một bãi nước.
Dương Nhậm Yên hơi cúi người xuống nói thầm vào tai đứa bé.
"Bé cưng à, em phốt hợp với chị xíu nha!"
Mắt cậu bé lóe lên vài vệt sáng, đôi môi mỏng cong thành hình bán nguyệt.
Bất chợt Dương Nhậm Yên cảm nhận được một trận gió ập đến, da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Dương Nhậm Yên vội càng buông cậu bé ra lùi gấp về phía sau.
Ngay lúc này Dương Nhậm Yên cảm nhận được ai đó gạt mạnh chân mình một phát khiến cô thẳng tắp ngã xuống đất.
Một thứ gì đó lạnh băng được đặt lên trên cổ cô, đồng thời thông báo của hệ thống đồng thời hiện ra.
【Nhiệm vụ chi nhánh hoành thành! Thưởng ưu đãi tân thủ 1000 tích phân.】
【Bảng thông tin:
Tên: Dương Nhậm Yên.
Tích phân: 1000
Số lượng nhiệm vụ chính tuyến: 9
Nhiệm vụ chi nhánh: Tùy biến.
Nhiệm vụ ẩn giấu: Chưa mở.
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1
Tiến độ hoàn thành: 10%】
Hiện tại Dương Nhậm Yên làm gì còn tâm tư mà nhìn đến hệ thống nữa, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy con dao làm bằng kim loại sáng bóng loáng đang đặt trên cổ cô đây này!
Sẽ chết người đấy có biết không hả!
Cậu bé dùng đôi mắt màu xanh thẳm mà chăm chú quan sát Dương Nhậm Yên. Cậu nghiêng đầu sang bên trái, nơi mà người đàn ông mặc bộ đồ quản gia đang đứng, nói: "Đem còng tay lại đây."
Thế là Dương Nhậm Yên mở mắt trừng trừng nhìn còng tay số tám siết chặt tay mình.
Giọng nói non nớt tiếp tục vang lên: "Giải tán hết đi."
Dương Nhậm Yên bị ấn lên trên ghế, cô gắt gao nhìn cậu bé ngồi đối diện mình. Cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, tay cậu cuộn một lọn tóc của Dương Nhậm Yên, nói: "Ta tên Ariel Ephesians, còn ngươi tên gì?"
Dương Nhậm Yên chớp mắt hai cái rồi cười đáp lời: "Esther Lucasta."
"Esther Lucasta? Ánh sáng thuần khiết của ngôi sao*? Tên rất có ý nghĩa." Nụ cười của Ariel thu lại một chút, cậu nói tiếp: "Nhưng mà cái ta hỏi là tên thật của ngươi."
Dương Nhậm Yên sửng sốt một hồi, cuối cùng cô vẫn nói ra tên thật của mình.
"Tên ngươi khó đọc nhỉ."
Ariel nhoẻn miệng cười, cậu bé đi lại gần cô định nói gì đó thì cậu bỗng nhiên dừng lại.
Ariel nhìn thấy kí hiệu búa liềm được thêu bằng chỉ vàng dưới lớp áo măng tô của cô. Cậu bé nhàn nhạt nói, giọng điệu vẫn như cũ nhưng ý cười không chạm đến được đáy mắt.
"A, thì ra là Cộng Sản."
Nhưng mà không sao cả, ngươi chạy không thoát!
----
Tác giả có lời muốn nói:
Lucasta: ánh sáng thuần khiết
Esther: ngôi sao (có thể có gốc từ tên nữ thần Ishtar)
(*) Esther Lucasta => Ánh sáng thuần khiết của ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip