Hồi 20 : Giải thoát
" Tự sát không làm nỗi đau biến mất , nó chuyển nỗi đau đó qua một người khác . "
Chính Quốc trở về trạng thái những ngày đầu , bị cô lập . Nhưng lần này khác , không có một ai đứng ra để bảo vệ cậu , số người bắt nạt nhân đôi , người nhìn thấy cũng coi như không thấy , kẻ muốn làm lại càng có đà làm .
" Ya con ch* Điền Chính Quốc , vẫn vác được mặt đến lớp sao ..! "
" Cặn bã .. "
" Đê tiện mà , tên hạ lưu , y hệt bố nó.."
" Thằng giết người này sao mãi không bị đuổi học vậy !! "
" Nó quyến rũ hiệu trưởng đó .!! "
" Đồ gay chết tiệt !! "
" Ai cũng xem đoạn băng đó rồi , hahaha tức cười chưa , vậy mà hồi xưa ra vẻ đáng thương lắm !!! "
" Chí Mẫn bị cậu ta dụ dỗ thôi , giờ tỉnh táo rồi có khác , há há há ! "
Chính Quốc thần người ra một lúc , lớp 36 bàn giờ lại thiếu một , là bàn của Chính Quốc . Trong đầu tự an ủi một hồi lâu " Tai không nghe chắc chắn tim sẽ không đau , phải rồi , Chí Mẫn là đang giận thôi , ngày mai cậu ấy sẽ lại trở về như bình thường , mình tin cậu ấy sáng suốt . "
Chí Mẫn đi tới bãi rác sau trường , đúng như dự đoán , ở giữa bãi rác lại chỏng chơ một bàn một ghế , đã bị dùng bút xoá viết chằng chịt .
[ • Kẻ giết người / Thằng cặn bã / Mày đáng ra mới là người bị đâm / Phản bội /.............. ]
Con người mới thật sự đáng sợ , họ có thể độc ác tới đâu đúng là chẳng ai đo được , họ nghĩ gì trong đầu , muốn làm gì cũng chẳng ai biết được . Con người như bề nổi của tảng băng , nếu không lặn xuống sẽ chẳng biết được bên dưới nguy hiểm tới cỡ nào .
Chính Quốc bật khóc trong vô thức , mới là ngày đầu tiên tới trường sau vụ việc , ngày đầu tiên cho chuỗi ngày kinh khủng sau này . Rồi lại lanh lẹ dùng tay quệt ngang hàng nước mắt , một thân lôi theo bàn ghế đã nham nhở trở về lớp .
" Ê tụi mày , coi nó kìa , tưởng đâu sợ quá bỏ về nhà rồi chứ , ai ngờ gan cũng to thật ! "
" Im mồm đi.."
Chính Quốc nghĩ rằng , nếu bản thân không thể đứng ra tự vệ , thì sao lại có người muốn bảo vệ cậu chứ , bất giác châm ngòi cho đám vô thường trong lớp .
" Nó chửi mình kìa , vứt sách vở của nó đi "
Một trong đám nam sinh ngồi đó lên tiếng , cả đám lao vào như thiêu thân , đứa giằng lấy cặp sách của Chính Quốc , đứa thì túm lấy đầu mà đập , mà tát .
Nhưng cái đau lòng hơn là Chí Mẫn , cậu ấy ngồi đó , cách có 3 bàn , nhưng lại chẳng quay lại , cũng không lên tiếng , rõ ràng nghe thấy tất cả , nhưng cũng mặc kệ .
Khoé miệng tứa máu , Chính Quốc cũng chẳng khóc , một thằng to con ngồi chặn ngang ngực Chính Quốc , đắc ý cười .
" Mày thử cầu xin đi thằng nhãi này , có khi ông đây lại tha cho mày đấy , trông mày thảm thật !! "
" Puff.."
Chính Quốc ngậm một ngụm nước miếng , thẳng mặt nhổ toẹt một cái , bên trong còn pha vài giọt máu , dính đầy mặt đối phương .
" C*n mẹ mày chứ !! "
Tên kia giáng một nắm đấm ngay giữa gò má , một bên sưng tím , thầy giáo cũng biết chọn lúc mà vào , Chính Quốc lãnh xong quả đấm thì cửa mở xoạch ra , thầy giáo lôi cả đám lên phòng giáo vụ .
" Các em đến trường để đánh nhau phải không ? "
" Thầy , là nó gây sự trước , cái thằng giết người này không bỏ cái thói của nó nên tụi em mới dạy nó một bài..."
" Cậu ăn nói trước mặt giáo viên vậy sao !! "
Chính Quốc vẫn im lặng , cậu hiểu bản thân hiện tại đã mang những lời đồn đoán như thế nào , cuộc đời cậu đã đủ những nét chấm phá của đau thương , một chút này có là gì .
" Chính Quốc , trò giải thích sao ? "
" Em không muốn nói gì cả . "
" Thằng này ! Mày vẫn hống hách như vậy , có lẽ ăn đập vẫn chưa đủ ! "
" Điền Chính Quốc viết bản tường trình cho tôi , các trò khác nếu còn sử dụng ngôn từ không hợp với môi trường sư phạm , tôi sẽ lập tức đình chỉ ! "
Cuối cùng thì Chính Quốc vẫn bị đánh , đám kia cũng chỉ bị phạt làm vệ sinh , hình phạt khập khiễng tới nỗi nực cười .
" Không sao cả , một chút ấy có là gì cơ chứ , phải mạnh mẽ lên . " Chính Quốc vẫn giữ nguyên khoé miệng bị rách , một bên má đã sưng tím , vẫn lên lớp tiết tiếp . Tất nhiên là họ vẫn bàn tán , có khi là cả trường bàn tán , ai lại không biết Hiểu Chi cơ chứ .
Một thoáng trong tiềm thức , Chính Quốc giằn vặt có lẽ cậu mới là người nên chết đi , đúng như lời đám ở trường nói . Chính Quốc nắm chặt tay , mong rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ của cậu , tỉnh giấc sẽ lại thấy chị Hiểu Chi đi bên Tại Hưởng tươi cười , còn cậu mãi đau lòng , nhưng rồi lại có Chí Mẫn ở bên cạnh an ủi . Nhưng , thời gian cứ trôi tiếp , chứ nó không quay ngược trở lại , hiện tại mới là thứ đau khổ nhất , nó kéo ta về trạng thái đúng nhất , giáng vào ta một đòn chí tử , đau !
Tưởng trừng những trò đùa ác ý sẽ dừng ở đó , nhưng không , trong giờ thể dục , họ liên tục ném bóng vào người Chính Quốc , từng quả từng quả cứ hướng tới đầu , rồi bụng . Cơn đau từ bụng kéo lên , nó đau tới mức khiến Chính Quốc ngã phịch xuống đất , hai tay bấu víu lấy nền cỏ .
" Mày diễn giỏi thật đó thằng ranh ! "
" Sao hả ? Không đánh trả tụi tao à ? "
Chính Quốc cứ vậy một mình , 1 ngày , rồi 3 ngày , cuối cùng cũng hết 1 tuần , 1 tuần vừa qua không rõ là ở địa ngục hay trần gian nữa , họ nói rằng , thứ đáng sợ nhất là dã tâm của con người . Bọn họ muốn là làm , còn chẳng thèm suy nghĩ xem liệu việc đó sẽ gây ra hậu quả như thế nào . Phải rồi , hiện giờ đâu còn ai tin Chính Quốc , đến bản thân cậu còn hoài nghi liệu sự tồn tại của mình là sai trái à ?
Có lẽ vậy thật , bố bỏ đi , Chí Mẫn quay lưng , Tại Hưởng thì còn cay nghiệt với cậu hơn . Anh ấy đổ toàn bộ lỗi lầm , là do cậu . Mỗi khi chạm mặt , lại nhếch mép cười một cái .
" Bộ dạng của cậu bây giờ cũng chẳng thảm bằng cô ấy ! "
Chính Quốc hiện tại chẳng còn gì , ngoài bản thân cậu ra , thì cậu chẳng còn gì hết ! Không ai bên cạnh , mỗi tối khi bụng đau tới quặn thắt lại , cũng chẳng ai hỏi thăm . Có những chiều tan học mưa tầm tã nhưng vẫn một mình chạy về . Họ nói , một ngày xấu hay đẹp , đều là do bạn quyết định . Nếu trước đây cậu thích mưa , cậu thích cái mùi thoáng đãng mà thiên nhiên đang dâng tặng , thích cảm giác dùng cặp che rồi chạy vụt qua , bên cạnh còn có Chí Mẫn , sâu hơn của màng kí ức thì là Tại Hưởng . Thì hiện tại , mưa như trút lên đầu cậu toàn bộ sự trách móc .
Đã lâu rồi , từ lần khám cuối , thực sự là rất lâu , không ngờ ngay cả nó cũng tới ngay khi cậu đau khổ nhất . Để đồng thời hành hạ cả mặt thể chất lẫn tinh thần . Thân thể giã rời , có những đêm đau tới phát sốt , nhưng sáng hôm sau vẫn phải tới trường thật sớm để nhặt bàn học từ bãi rác sau trường .
Đau điếng lên ấy ! Đau tới mức chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả từ đau , tạm gọi " đau thấm tâm can ".
Có người gửi bức thư tới , bên ngoài còn ghi rõ :
Gửi tới : Điền Chính Quốc - kẻ giết người .
Trò đùa độc địa mãi cũng chẳng dứt , Chính Quốc mệt lắm rồi . Cậu mở bao thư , bên trong rơi ra 2 tấm ảnh . Một là của Hiểu Chi chụp cùng Tại Hưởng , chẳng rõ chụp ở đâu , nhưng bọn họ tươi cười hạnh phúc . Bức còn lại là của Chí Mẫn chụp với Hiểu Chi , hai chị em họ đang kẹp đầu bá cổ nhau , nhưng vẫn thấy rõ nhất là nụ cười , không khí ấm cúng .
Bên trong còn có 1 bức thư rất ngắn , như thể là lời nhắn : " Mày vĩnh viễn không thể đền bù mất mát ấy được , cho dù là chết đi . "
Chính Quốc run lên từng hồi , bật khóc nức nở , cơn đau từ thượng vị lại kéo lên , cả thể xác lẫn tâm trí hiện tại đau lắm , rất đau .
" Không phải tôi , không phải tôi , tôi nói thật đó..."
Rồi lại bất giác sờ lên mặt , miệng nở một nụ cười méo mó .
" Cậu đau lắm phải không , để tôi giúp cậu giải thoát ! "
Chính Quốc xả một bồn đầy nước , cổ tay đã cắt nát từ bao giờ , máu như thể thác lũ cứ chảy từng dòng từng dòng xuống . Rồi lại cẩn thận chốt cửa , ngồi ngay ngắn trong bồn tắm . Trước khi nhắm mắt còn tự mình an ủi mấy câu .
" Không sao hết , cậu đã chịu đựng đủ rồi , từ giờ hãy làm những gì cậu muốn nhé..."
Chính Quốc nấc nghẹn lên , rồi cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ , giấc ngủ mà sẽ kéo dài mãi mãi . Trong tiềm thức hiện lên như một thước phim , những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu bắt đầu chạy . Khi nhà cậu còn đủ 3 người , khi Chí Mẫn cũng cậu bỏ tiết , mọi thứ dừng lại ở hình ảnh Tại Hưởng , tay Chính Quốc buông thõng , nước trong bồn đã toàn một màu đỏ loang lổ , nước tràn ra .
Phải mất hơn 1 ngày khi nước đã tràn tới cửa nhà , người ta mới túm tụm lại rồi thắc mắc tại sao trong nhà lại chảy ra nhiều nước như thế . Tại Hưởng đã qua đập cửa , họ nhận ra rằng , đó không đơn giản là nước , mà là máu đã loãng ra rồi chảy theo dòng nước . Tại Hưởng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Chính Quốc , lúc bấy giờ đã tái nhợt , cổ tay chẳng còn máu để chảy nữa .
Chí Mẫn nhận được tin và cũng tới ngay sau đó , trước khi bên pháp y tới và mang thi thể đi .
Hai người đàn ông , trải qua nỗi đau mà sau cùng họ mới ngẫm được rằng , bản thân đã quá hẹp hòi , ích kỉ . Nếu như , nếu như chỉ 1 người thôi , chịu đưa tay ra lúc ấy , cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện , thì chuyện này đã chẳng xảy ra .
Chính Quốc để lại 3 bức thư , trong đó có thư tuyệt mệnh , thư gửi Tại Hưởng , gửi Chí Mẫn .
( Chưa hết nha mọi người ơi🥺 Mình đang gặp một số vấn đề ở tài khoản nên không thể rep được , chỉ muốn bày tỏ rằng cảm ơn mọi người rất nhiều , và mong mọi người cũng ủng hộ cho fic " 7 kiếp " nhiệt tình như này nhé !!!! Have a good day )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip